Do You Remember Me?
Chương 52: Hết cách cứu vãn.
Trương Triết Minh vừa về, gã vắt chân sang một bên như một quý tộc, cười nham hiểm.
– Ái chà chà…cô Út đây có vẻ như đang rất lo lắng cho anh trai mình lắm nhỉ. Xem nào…nghe nói nhà họ Thẩm đang có ý định sẽ hợp tác với Thiên Khang trong việc thu mua MIA, họ sẽ biến MIA thành một phần của TDK, lên kế hoạch cho tổ chức khu giải trí lớn nhất Châu Á. Tôi thấy chủ tịch MIA hai năm qua không xuất hiện, anh ta bệnh nặng như vậy, nên nghỉ ngơi rồi. TDK trở thành công ty giải trí lớn nhất Châu Á, giờ thêm cánh tay đắc lực là MIA, trở thành công ty huy hoạch khu giải trí cho khách du lịch, sớm muộn cũng bá chủ. Cô chẳng phải sắp đám cưới với tôi sao, đâu có thừa thãi trong việc này.
Minh Tú đối diện ánh mắt đắc ý của gã, chắc hẳn là cảnh cáo mình vì làm phật lòng hôm qua. Đáng ghét, đó cũng chính là kế hoạch của anh ấy trong tương lai, các người đem ra làm trò vui chơi sao. Khó khăn lắm MIA mới được như ngày hôm nay, làm sao có thể biến nó thành khu giải trí MIA được, có muốn thay đổi thì cũng chỉ là anh ấy làm.
Minh Tú nhắm nghiền mắt, nuốt cơn thịnh nộ. Từ đầu đến cuối, cô đã khá hơn nhiều so với thời gian trước về bản năng cảm xúc.
Trương Triết Minh không hiểu nổi con người trước mắt, tham vọng đạt đến đỉnh nào, cô ta vẫn chưa cảm thấy đủ sao? Nếu Minh Nhật đã bệnh tình nặng như thế, tại sao không về tiếp quản công ty hoặc đồng ý cho lần tới?
Minh Tú điềm tĩnh dùng điểm tâm, chỉ có như thế mới làm cô sáng suốt lại. Xem ra, lần này Trương Triết Minh không hỗ trợ mình rồi. Hợp đồng hôn nhân chết tiệt, cô chán ghét phải phụ thuộc vào người khác.
– Em nên nghĩ ngơi, từ sau tai nạn hôm đó, sức khỏe không được tốt cho lắm.
Minh Tú chợt cảm thấy sự quan tâm làm cô chán ghét vài phần. Cuộc sống sau này sẽ mãi như vậy ư? Rốt cuộc là dày vò đến khi nào?
– Tôi biết rồi.
Bóng dáng người con trai rời đi, trong đầu chợt lóe lên ý định. Thanh Mạn – ông ngoại nhất định sẽ giúp anh Ba. Chẳng phải ông là người có tiếng tăm trong giới sao, nhờ có ngoại mà mẹ mới được như ngày hôm nay. Mình phải đi một chuyến, chưa kịp ra khỏi cửa, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là mẹ.
Đã rất lâu bà không gọi cho cô, từ khi nào cuộc điện thoại của mẹ lại trở nên xa cách, bỡ ngỡ lạ thường.
– Con nghe thưa mẹ.
– Ta có nghe trong giới đưa tin về việc Thiên Khang sẽ đứng ra chủ trì cuộc họp sắp tới. Hắn ta có gửi cho ta xem về kế hoạch tương lai đối với MIA. Con thấy thế nào?
Thì ra con người này cũng tử tế với mẹ mình. Tuyệt đối là không đồng ý rồi, chưa kịp nói, bà đã biết rõ câu trả lời, chỉ là muốn xác minh lại thôi.
– Ta thấy con sắp làm con dâu nhà Trương gia rồi. Chẳng phải bây giờ cũng đã là một trong số cổ đông của TDK sao. Minh Tú, đừng cố gắng nữa, Minh Nhật không cứu vãn được, hãy để anh con nghỉ ngơi, từ bé đã chịu nhiệt thòi rồi. Có thể con trách mẹ, nhưng sự thật là vậy. Đây là điều tốt nhất ta làm cho nó. Ông ngoại sẽ không giúp Minh Nhật đâu.
Minh Tú không ngờ mẹ mình lại có thể nói những lời như vậy, chẳng khác gì là chịu khuất phục trước đối thủ. Trên thương trường, mẹ lại nhún nhường đến vậy sao?
– Điều tốt nhất làm cho anh ấy? -Cô run rẩy nói. Nhận ra Trương Triết Minh cố ý không hỗ trợ mình, Thiên Khang quyết tâm cũng là một phần nào đó. – Năm tháng qua mẹ cho là điều tốt nhất đó chính là gì? Là chấp nhận bỏ rơi con mình, chấp nhận nhìn thấy những công lao con mình xây dựng bị sụp đổ. Sao mẹ chỉ biết cho mẹ thôi vậy. Có lần nào suy nghĩ cho người khác chưa? Giờ thì con đã hiểu vì sao bố không một lần nhìn về phía người, là vì mẹ cứ mặc định, mẹ chính là tốt nhất.
– Con. – Sắc mặt Thanh Hà bên đầu dây tái dần, tức giận cũng có, đau lòng cũng có, nhu nhược cũng có. Không ngờ lại có một ngày, con gái lại có thể thẳng thắn nói ra lúc này. – Con đừng có cứng đầu như vậy nữa.
– Cảm ơn mẹ đã báo cho con biết, cất công khỏi phải đến nhà ông ngoại. Con sẽ tìm đủ mọi cách cứu vãn tình thế này. Sẽ có lúc, anh ấy quay lại, mẹ hãy cẩn thận đấy.
Minh Tú tắt máy, như vừa gánh lấy một tảng đá lớn trong lòng. Vừa rồi mạnh miệng như thế, nhưng chắc gì đã có cách, chỉ có thể trông cậy vào Minh Kỳ – đại diện MIA đàm phán trước mắt.
“Anh có mau trở về hay không hả? Tôi còn rất nhiều việc muốn giải quyết đây.”
Minh Tú hăm dọa một đoạn tin nhắn dài gửi cho Minh Kỳ, vừa gửi xong liền ném điện thoại sang một bên, ngã người lên giường, mấy hôm rồi cô không ngủ được. Ánh mắt mệt mỏi khép hờ, cảm giác như cơ thể đang cảnh báo cần nghỉ ngơi.
Có lẽ nên chọn một ngày rãnh rỗi để đi khám bệnh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!