Do You Remember Me?
Chương 53: Trở về (P1)
Thứ 6 tuần này sẽ diễn ra cuộc họp. Danh sách cổ đông đã được tuyên bố. Mọi người có vẻ dần đồng tình cho kế hoạch tương lai. Mong là sự kiện này sẽ phát triển ra khỏi Châu Á, tham vọng ngày càng lớn từ các công ty cho thấy MIA dần sụp đổ.
Đã ba ngày qua, Minh Kỳ vẫn không liên lạc với mình, rốt cuộc là hắn lạc trôi đi đâu rồi cơ chứ. Minh Tú tức giận ngồi ở bàn ăn, mấy ngày nay phải đi gặp gỡ nhiều đối tác, quán xuyến mọi công việc ở D.K, lại còn phải đi bàn giao với cổ đông, hầu hết đều thất bại. Xem ra, chỉ mong có kì tích xuất hiện.
– Lịch gặp giám đốc Trần đã bị hủy, vậy giờ phải làm sao đây thưa sếp? – Trợ lý bất đắc dĩ thông báo, thấy sắc mặt Minh Tú nhợt nhạt, lo lắng liền đề nghị cô đi khám bệnh.
– Được rồi. Không cần gặp nữa đâu. Dù gì kết quả cũng như một. – E là cho dù Minh Kỳ có về kịp, cũng không đàm phán được. Trừ phi, Minh Nhật xuất hiện mà thôi. Hai năm qua, rốt cuộc anh đã đi đâu? – Tôi cần thời gian nghỉ ngơi.
– Vâng.- Trợ lý chưa kịp mở cửa, chợt nhớ ra điều gì đó. – À có một chuyện, tôi không biết có nên nói với sếp hay không?
Minh Tú nhắm nghiền mắt, bâng quơ gật đầu.
– Vài ngày trước, tôi có đi đón người thân ở sân bay. Bắt gặp cô Lucy cũng đến đón em gái mình. Cô Minzy đã trở lại rồi ạ.
Minh Tú bất ngờ mở mắt, Minzy – một trong những nhà cổ đông lớn của các công ty phương Tây. Cô ta từng hợp tác với anh Ba, lần này trở lại là có ý gì? Không lẽ… muốn thu mua MIA luôn sao? Đúng rồi, Lucy đang nghiêng về phía Thiên Khang, điều có thể lắm. Cho nên Thiên Khang lại nắm chắc phần thắng đến như vậy.
– Khốn kiếp.
…..
Bệnh viện quốc tế I.P.H
Phòng 308.
Y tá và bác sĩ đang theo dõi tình hình bệnh nhân. Có vẻ như chuyển biến tích cực hơn, do kích động mạnh từ tâm trí nên mới hôn mê lâu như vậy.
– Không sao, cũng may những vết bỏng nhẹ, sẽ không để lại sẹo, sức khỏe đang phục hồi, khoảng hai ba ngày nữa sẽ tỉnh.
Người đàn ông ngồi trước mặt nhìn bệnh nhân, một hồi ông ta rời đi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, vừa rồi còn nhìn người đối diện bằng sự thương yêu, sao vừa ra khỏi cửa lại khác hẳn.
– Chăm sóc thằng bé thật tốt. Ta sẽ quay lại sau.
– Vâng, người đi cẩn thận.
Kịch… Kịch…
Tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên ở hành làng. Người bên trong vẫn hôn mê sâu ba ngày liền. Dường như không thể tỉnh giấc.
Trong giấc mơ, anh mơ thấy một đoạn kí ức trước đó. Một cô gái tóc ngắn, dáng người mảnh khảnh, luôn xoay lưng về phía mình.
Rời xa… tại sao đến cuối cùng vẫn rời xa em chứ?
Mình đã từng bỏ nhiều thứ, phản bội nhiều lần chỉ để đạt được nó nhưng vẫn khăng khăng giữ cô ấy bên mình. Thật là tham vọng, thì ra càng giữ chặt, cô ấy càng tổn thương, càng chán ghét ta. Đến khi hoàn thành được mục đích thì đã quá muộn, cô ấy mãi mãi không trở về.
Có lẽ…cái chết của em đã làm nguôi ngoai vết thương. Bây giờ, anh chỉ có thể nhớ, có thể khắc trong tâm trí, trong đáy lòng cũng không thể hiện ra ngoài. Anh đã có thể bình thường lại được rồi thế tại sao lại trống trải?
Nhưng sao lại như thế, cô gái tóc ngắn đó lại không giống cô gái tóc dài. Không lẽ là hai người khác nhau? Rốt cuộc là mình đang nhớ về ai?
À.
Mình chỉ nhớ về cô gái năm năm trước thôi, còn cô ta chỉ là tạm thời.
– Miin. – Minh Nhật bừng tỉnh, tiếng gọi đầu tiên đã gọi là Miin. Thật không thể tin được, mình lại kích động đến như vậy. Nụ cười khi đó quả thật rất lạ. Anh ôm đầu đầy vẻ đau đớn. Xung quanh là băng bó, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
– Cậu chủ, cậu đã tỉnh rồi. – Mọi người xông vào, nét mặt trở nên mừng rỡ.
– Cậu chủ, cậu cảm thấy như thế nào rồi. Tôi đã kêu bác sĩ.
– Cậu đã ngủ suốt ba ngày qua. Thật tốt quá.
Minh Nhật không hiểu mọi người đang nói gì. Lại thêm vẻ mặt đó làm anh có cảm giác như, mình vừa trải qua việc gì đó rất kinh hoàng.
– Đưa điện thoại cho tôi, liên lạc với trợ lý báo cáo tình hình công ty. – Minh Nhật rút kim truyền nước, lạnh lùng kiêu ngạo ngày trước khôi phục. Diện mạo này mới đúng như lời báo chí trước đây khen ngợi anh ta.
Minh Nhật đã thật sự trở lại.
Mọi người đứng hình mất vài phút mới nhận ra cậu Ba đã hoàn toàn bình phục. Liên tục liên lạc báo cáo MIA hiện nay đang gặp nguy hiểm, thứ 6 này sẽ chấm dứt thời kì hoặc….
Minh Nhật sau khi nghe tóm tắt lại sự tình, đôi môi cười khinh bỉ, một lũ ngu xuẩn, chỉ với chừng đó mà dám đối đầu với ta sao.
– Hưmmm…. Thứ 6 tuần này sẽ là sự đánh dấu trở lại của MIA mới đúng. – Giọng nói sát khí trầm xuống cho thấy Minh Nhật dường như đã hồi phục, tâm lý vững vàng, có điều anh vẫn dùng xe lăn để đi lại, tuyệt nhiên đôi chân không còn là vướng ngại của mình, anh uy nghiêm khoác áo sơ mi lịch lãm.
Để tôi xem, có bao nhiêu người tham vọng với MIA. Thiên Khang, đừng tưởng khi tôi vắng mặt lại muốn lộng hành.
– Chuẩn bị xe về nhà chính.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!