Do You Remember Me?
Chương 54: Trở về (P2)
– Anh xin lỗi, Tú Tú. Thật ra…
– Được rồi. – Minh Tú cắt ngang, giọng cô trở nên khàn đặc, Minh Kỳ cảm giác như cô đang rất mệt mỏi, không nên nói chuyện anh Ba và Thiên Di nếu không lại làm em ấy thêm ưu phiền mà sinh ra bệnh mất. Hắn cũng đã nghe tin MIA sắp bị phân chia. – Anh bận việc cứ giải quyết đi. Bây giờ…có về cũng không thể cứu vãn. Em đã dùng hết cách, nhờ vào mối quan hệ cả rồi.
Mấy ngày qua, cô thường xuyên bỏ bữa. Dùng mọi lí lẽ để nói cho các nhà cổ đông hiểu rõ. Chỉ một số người thông cảm, còn lại đều kiên quyết, lợi nhuận béo bỡ như vậy, không thể không hợp tác.
– Tú Tú… em bệnh rồi à? – Đây có lẽ là lần đầu tiên hai anh em nói chuyện dịu dàng. Cho dù có cãi nhau hay không cùng quan điểm đi chăng nữa, thì họ cũng là anh em, mãi là thế.
– Em không sao, chỉ có hơi mệt một chút, nghỉ ngơi sẽ khỏi. Anh giữ gìn sức khỏe, đến cả anh còn có chuyện gì thì em cũng không ổn đâu.
– Ừm… – Hắn thở dài, Thiên Di bị ra nông nổi như vậy, anh Ba không biết như thế nào. Nghe Minh Tú dặn dò, lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót. Nếu anh Ba chết trong vụ cháy đó thì như thế nào? Hắn không biết bắt đầu từ đâu để kể, đã ba ngày qua không thấy tung tích của Minh Nhật, linh cảm cứ xuất hiện chẳng lành. – Tú Tú… có chuyện gì cũng phải báo anh, đừng chịu đựng một mình.
Hắn biết hai năm qua, cô sống không vui vẻ gì. Một lần bắt gặp ánh mắt Minh Tú nhìn Thiên Khang, người khác rất dễ dàng nhận ra tình cảm dành cho đối phương bị chôn vùi. Cô em gái lạnh lùng của mình thật ra sống rất tình cảm, đồng ý làm vị hôn phu của Triết Minh chắc hẳn có nổi khổ tâm.
Minh Tú chợt cười, nụ cười dịu hẳn, không như mọi khi. Cô bấy giờ mới biết cảm giác ấm áp của người thân, có người sợ cô sẽ chịu đựng một mình.
– Em biết rồi.
Vừa tắt điện thoại, Liên Liễu Sinh đứng nhìn mình với ánh mắt áy náy. Chắc hẳn ba ngày qua, cảm thấy ân hận vì đã không chăm sóc hai người bọn họ, thành ra nông nổi này, bản thân hổ thẹn.
Minh Kỳ cười đi đến vỗ vai. Không ngờ Liên Liễu Sinh là con người thấu hiểu, trước đây cứ nghĩ hắn ta ăn chơi, ỷ giàu làm phách, ai ngờ cũng có lúc bất mãn.
– Được rồi anh bạn, anh đã làm rất tốt. Chúng ta làm vài ly nhé. Ba ngày rồi cậu vẫn gương mặt đó. Trước đây còn giáo huấn tôi rằng việc không thể giải quyết cho dù bực bội hay điềm đạm vẫn như thế, thay vì nên thư giản vẫn tốt hơn, ông trời không dồn ai vào bước đường cùng.
Liên Liễu Sinh hừ một tiếng, gã cười khoác vai đi lên trước. Đúng vậy, Thiên Di nhất định sẽ tỉnh lại, gã đang cho người cấp tốc tìm hung thủ, ngoài ra còn tìm Minh Nhật, mong là sẽ có kết quả tốt.
Thiên Di nằm bên trong, bình oxi thở vẫn đang hoạt động, người bất tỉnh đến mức tưởng chừng không thể cử động, đột nhiên hai hàng lông màu co dãn.
Cô gặp ác mộng.
Cô nhớ về tuổi thơ, bị gia đình họ Trương xua đuổi, trách phạt. Đối xử cô như kẻ vô danh, liên tục đưa cô sang nước ngoài để tránh mặt.
Cô nhớ mẹ, người mẹ hơn hai mươi năm qua không chút liên lạc, tin rằng bà vẫn còn sống. Nhớ dáng người thon thả, mái tóc vàng nâu luôn xoay lưng về phía mình.
Rồi đột nhiên, cô trở thành người hầu của anh. Đàm Minh Nhật, anh là người khó tính, luôn chửi bới đập đồ, ai ngờ lại chấp thuận cho cô sống bên cạnh.
Hoa oải hương.
Sau đó hai người đi gặp bác sĩ Hoài, họ mất kí ức chung sống với nhau hai năm qua. Cô nhớ khoảng thời gian đó thật sự đẹp, anh dịu dàng quan tâm mình, sống không cần phải sợ người khác khinh thường, chê bai.
Rồi anh nói yêu cô.
Chưa kịp cảm nhận đã phải rời xa. Lửa cháy lớn, không thể thoát ra, anh đã đi đâu rồi? Không phải đã chết rồi chứ? Thiên Di hoảng sợ, bốn bề rất nóng, thanh gỗ liên tục rơi xuống văng vào người.
– Nhật…. Nhật….Nhật…. – Thiên Di lẩm bẩm. Cô đã nhớ lại toàn bộ kí ức trước, không những thể còn có thể bập bẹ, à không chỉ có thể gọi tên anh. – Nhật…Nhật…Nhật.
Nước mắt chảy dài, y tá liên tục kiểm soát thân thể, co giật dẫn đến nhịp tim không đều.
– Nhật…. Nhật… Nhật.
Xin anh đừng rời xa em, đừng bỏ em ở lại một mình. Bố bỏ rơi, mẹ không thể gặp, gia đình cắt đứt liên lạc, chị em ganh ghét. Em không còn ai là người thân ngoại trừ anh.
Tiếng chuông điện thoại reo, Liên Liễu Sinh lái xe nhìn sang Minh Kỳ, hắn ta vừa chợp mắt, ba ngày đã không ngủ, trở nên thiếu sức sống. Nhưng tiếng chuông vô cùng dồn dập làm gã trở nên bất an, đành đánh thức dậy nghe máy.
– Tôi nghe thưa bác sĩ.
– Người nhà bệnh nhân ai tên Nhật mau đến đây, cô ấy tỉnh rồi nhưng đang trong tình trạng rối loạn tâm trí.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!