Tôi là con người hầu!Tôi không xứng với anh.
Chương 26.
-Nhìn em giống bạn gái anh quá. + Anh nói với giọng say ngà ngà, cười nhẹ đưa tay lên định chạm vào mặt cô, nhưng cô lại quay mặt né tránh.
-Giống cái đầu anh, mau đứng dậy đi về nhà. +Cô đứng dậy cầm lấy áo khoác của anh, rồi nắm lấy tay anh kéo lên nhưng anh chẳng chịu phối hợp mà cứ ngồi ì ra ở đó. Cô thấy tối nay cô phá lệ hơi bị nhiều rồi đấy, tức tối trong người sôi hơn 100.C rồi.
-CÓ ĐỨNG DẬY ĐI VỀ KHÔNG HẢ? + Cô quát lớn vào mặt anh , thu hút sự chú ý của những người khác trong phòng. Một thằng khác đứng lên bước lại chỗ cô, ánh mắt dò xét nhìn từ dưới lên trên. Cô chán ghét không thèm nhìn , kéo anh đứng dậy ra về. Nhưng vừa bước một bước thì có một bàn tay chạm lên vai cô. Cô cố gắng kìm chế, thở ra một tiếng rồi lấy tay mình hất cái bàn tay kia ra khỏi vai rồi đi tiếp. Anh ta không biết điều lại chạm lên lần nữa, cô thả Phong ra rồi nắm lấy cánh tay của anh ta bẻ ngước lại. Anh ta bị làm đau lên la lên nhưng vừa hay cô nhanh chóng bịt miệng trước khi anh ta phát ra âm thanh. Cô nhìn những người khác đang ngồi trong phòng, khẽ cười cúi đầu xin lỗi.
Cô nói nhỏ vào tai vào cái thằng khỉ gió trước mặt:
-Bữa sau né tao ra, tao từng đi tù đó. +Cô cười nhẹ buông tay ra rồi kéo Thanh Phong ra ngoài.
Vừa bước ra ngoài cô nhận ra vừa nãy cô giẫm phải cái gì đó thì phải. Cô cúi mặt xuống nhìn vào lòng bàn chân , cô lại thở ra thì ra cô giẫm phải miếng chai thủy tinh vỡ trong phòng và chân cô đang chảy máu. Ngước nhìn con người bên cạnh ,cô thề là cô muốn nhào vào đấm cho một phát chết luôn cho rồi, chỉ giỏi làm phiền người khác.
Sáng hôm sau… cô dậy sớm làm thức ăn sáng cho ‘ cậu chủ’ đáng kính như lời mẹ dặn tối hôm qua. Bỗng trên lầu vọng xuống một giọng nói:
– Vy ơi, lên đây nhanh lên!!!
Thanh Phong ở trên lầu nói vọng xuống dưới nhà, trong khi Vy đang loay hoay với căn bếp bừa bộn, nghe thấy Thanh Phong kêu lên sốt sắng vắt chân lên cổ mà chạy.Mặc dù cái chân vẫn còn rất đau.
-Gì… thế hả? Anh… anh có bị làm sao không?
Cô đưa tay dựa vào cửa mà thở hổn hển, cô tưởng anh gặp chuyện nên chạy một mạch vào phòng luôn. Lúc này Phong đang ngâm mình trong bồn nước mà mếu máo.
-Vy ơi, em mau bắt con thằng lằng nhanh lên đi! Anh sợ… Nhanh lên không anh chết mất.
Vì anh không mặc quần áo, mà lại không dám bước ra ngoài sợ nó lại say mơ sắc đẹp của anh mà lại bò lên người anh thì chỉ có chết. Nên anh đành phải cầu cứu cô.Vy tưởng chuyện gì to tác , ai ngờ cậu chủ lớn to cái đầu mà lại sợ con thằng lằng nhỏ bé dễ thương đó chứ? Vy đưa tay mò mẫn vào phòng tắm, đôi mắt cô nhắm nghiền lại để không thấy gì. Nhưng cái đầu cô thì không ngừng nghĩ linh tinh khiến mặt cô nóng bừng bừng. Không chịu được nữa rồi cô mạnh dạn mở mắt, quát lớn:
-NÓ Ở ĐÂU RỒI HẢ?
– Nó.. nó ở sau mấy cái chai đó đó. +Anh vừa nói đưa tay chỉ vào những cái chai sữa tắm, nước hoa ở kệ gần bồn tắm.
Cô nhanh chóng bước đến tìm con thằng lằn nhưng mãi chẳng thấy đâu, cô cứ bước lui về phía sau để nhìn xem nó chạy đâu rồi, thế nhưng cô lại bị đụng thành bồn tắm khiến cô mất đà ngã nhào ra sau… nước trong bồn tắm dội hết ra ngoài , cô nằm đè lên anh… lúc này mặt cô biến sắc, tái xanh , cơ thể cô nhưng muốn đông cứng lại. Cách 1 lớp áo nhưng cô cảm nhận được cơ thể ấm của anh khiến cô hoang mang tột độ. Đưa hai tay vịnh vào thành bồn tắm cố gắng ngồi dậy rồi chạy một mạch ra khỏi phòng.
Lúc đầu khi cô ngã vào người anh thì anh cũng có chút hoảng sợ nhưng rồi khi nhìn thấy mặt của cô liên tục biến sắc thì anh không khỏi muốn bật cười. Cô đúng là dễ thương mà!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!