Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng - Chương 17: Tình yêu tuổi học trò và chừng mực của nó
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
140


Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng


Chương 17: Tình yêu tuổi học trò và chừng mực của nó


“Tíng toong…tíng toong…tíng toong”
Tiếng chuông cửa vang lên om ĩ, Hoàng Yến đang ngồi xem tivi nghe vậy thì chạy ra mở cửa, biết chắc người đến là Hoài Thi, chỉ có nhỏ đó mới có cách bấm chuông liên hồi như vậy thôi, đến khi Hoàng Yến ra tới cổng rồi nhỏ vẫn còn bấm:
– Mày hâm hả? Làm gì mà bấm hoài vậy? Làm phiền hàng sớm lắm biết không?- Hoàng Yến nhíu mày lườm bạn mình.
– Thì mày cũng biết nết bấm chuông của tao mà, bấm đến khi thấy được mặt mày thì thôi.- Hoài Thi cười cười, đưa mặt nham nhở nói.
– Hazz! Còn không vào nhà!- Hoàng Yến thở dài nói rồi lách người cho Hoài Thi dắt xe vào.
– Hình như tao vẫn chưa ăn cơm?!- Hoàng Thi lên tiếng nói khi đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa.
– Thì tao chờ mày đến ăn luôn nè, mau qua dọn phụ tao! Mà nhà tao không có cơm đâu.- Hoàng Yến lắc đầu chịu thua con bạn.
– Vậy chứ ăn gì? Đừng nói mỳ gói nha.- Hoài Thi nhướng mày hỏi.
– Qua đây rồi biết!
– Quao! Gà hầm. Nhìn ngon ta.- Hoài Thi tròn mắt cảm thán.
– Mẹ tao chắc vội quá nên chỉ làm đồ ăn thôi, chưa kịp nấu cơm, mẹ nhắn tin bảo tao tự nấu cơm cho hai đứa ăn nhưng thôi làm biếng quá, nên ăn không đi.- Hoàng Yến không dấu được bệnh lười của mình nói.
– Ừ! Sao cũng được, lâu rồi tao không được ăn món này, mẹ tao ít khi làm đồ ăn cho tao, đa số là ăn cơm tiệm thôi.- Hoài Thi vừa nói vừa thở dài nhớ đến hoàn cảnh nhà mình. Cha nhỏ làm trưởng phòng công ty viễn thông lớn, mẹ nhỏ làm bên công an, công việc cả hai người đều bận rộn. Có khi mẹ nhỏ đi làm còn sớm hơn nhỏ đi học, còn khi không đi làm thì cũng nấu những món đơn giản, chứ không cầu kì, đa dạng. Nhiều lúc nhỏ cũng rất buồn, nhưng vì hiểu cho công việc của mẹ nên đành nén lại.
– Mày nghĩ gì đó, mau qua ăn đi.- Hoàng Yến vừa dọn thức ăn ra, vừa gọi Hoài Thi khi thấy nhỏ đứng trầm ngâm.
– Ừ!- Hoài Thi mỉm cười bước tới.
– Ê Thi! Mày học chung với Quang Sơn, chắc biết về cha Quang Sơn mà đúng không?- Hoàng Yến lên tiếng hỏi khi hai đứa đang nằm cùng nhau trên phòng.
– Tất nhiên là tao biết, vả lại biết lâu rồi.- Hoài Thi gật đầu trả lời.
– Vậy sao mày không nói tao biết, mày biết tao ngạc nhiên đến mức nào khi biết gia thế của Quang Sơn không.- Hoàng Yến có chút giận nói, đôi chân mày nhỏ chau lại hết cỡ.
– Mày còn nhớ lúc đi chơi công viên không? Lúc đó tao nói có chuyện mày vẫn chưa biết về Quang Sơn, đang định nói mà chưa kịp nói thì Quang Sơn đi đến, dặn bụng là sau này nói mà cuối cùng quên luôn.- Hoài Thi thở ra giải thích.
– Vậy giờ mày biết gì mày kể tao nghe đi!
– Ừ! Theo tao biết thì tuy là con của cảnh sát cấp cao nhưng Quang Sơn giao du giang hồ rất nhiều, và có thể nói gần làm trùm trường mình rồi.- Hoài Thi nói đến đây thì ngưng lại nhìn sắc mặt Hoàng Yến, nhỏ đang rất thất thần.- Mặc dù nói là giao du giang hồ nhưng không phải ăn chơi quậy phá, hay làm chuyện xấu, giang hồ theo kiểu của Quang Sơn chỉ là nhiều anh em với nhau lập thành băng, hội gì đó để giúp đỡ nhau khi cần thiết và để nhau không bị hiếp đáp thôi với lại ông cũng giúp rất nhiều bạn nữ hay bạn nam hiền bị ức hiếp.- Hoàng Yến có chút nhẹ nhõm khi nghe Hoài Thi nói tiếp, rất may Quang Sơn không phải người xấu. Nhưng lòng nhỏ vẫn hơi e ngại về lý lịch của Quang Sơn, nó có chút gì đó dài dòng và phứt tạp. Hoài Thi hiểu ý vỗ vào tay bạn mình trấn an:
– Đừng suy nghĩ nhiều, quan trọng là Sơn đối với mày thế nào, đừng để những vật cản không đáng vướng vếu hai người, ở tuổi của tụi mình, nếu nói ra quen nhau hay yêu nhau, chắc chắn sẽ gặp nhiều lời nói không hay từ người lớn và nhất là phụ huynh. Phụ huynh tâm lý thì không sao, phụ huynh mà khó tính, bảo thủ một chút thì sẽ khó khăn. Nhưng mày đừng để cái gọi là thanh xuân nó trôi qua một cách hối tiếc, tao có bà chị đang đi làm và có 2 đứa con, có lần bả nói với tao như vầy:” Chị tiếc là tuổi học trò của chị trôi qua quá êm ả, tuổi học trò của em bây giờ nếu có tình cảm thì cứ yêu, chỉ cần biết chừng mực là được. Tình yêu tuổi học trò nó làm cái gọi là thanh xuân bớt nhạt nhẻo, nhưng nếu không biết chừng mực, nó cũng sẽ dẫn thanh xuân đi vào ngõ tối.”- Hoài Thi nhìn lên trần nhà nói một cách nhẹ nhàng, dường như đang rất trãi lòng.
– Hahaha…- Hoàng Yến đột nhiên phá lên cười.- Ừ! Ừ! Tao biết rồi, thôi ngủ đi cô nương, mai còn đi học nữa, bữa nay bài đặt văn chương.
– Tao thấy tao vẫn bình thường như mọi ngày.- Hoài Thi cũng cười lớn trả lời rồi hai đứa cùng nhau nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Sáng hai đứa ra đi học bằng xe của Hoài Thi, để trưa Hoài Thi đưa nhỏ về luôn. Vừa vào lớp Hoàng Yến thấy mọi người bu quanh một cái bàn, hình như có chuyện gì đó. “Đó là bàn của My lớp trưởng mà, không lẽ bạn ấy đi học lại”. Nghĩ vậy Hoàng Yến bước tới, tảng mọi người ra, cuối cùng cũng thấy được mặt của My lớp trưởng. Gương mặt My xanh xao lạ kì, biểu hiện sự mệt mỏi lộ rõ, tay cứ bụm miệng, Thế Thịnh đang ngồi gần nhỏ, gương mặt hơi lo lắng. Hoàng Yến vội vàng ngồi xuống nhìn My hỏi thăm:
– My sao vậy? Nhìn bạn xanh xao quá.
My lắc đầu tỏ ý không sao, Thế Thịnh bèn thở dài trả lời thay:
– Từ khi tới lớp bả cứ vậy đó, hỏi thì chỉ trả lời hơi mệt rồi thôi, không biết sao đây.
– Bạn đã đi khám chưa?- Hoàng Yến nghe Thế Thịnh nói xong thì tiếp tục nhìn My hỏi.
– Tui mới khám hồi 3 tháng trước, kiểu như khám sức khoẻ định kì. Mấy năm nay sức khoẻ tui vẫn rất tốt, cứ 6 tháng tui lại khám một lần. Không hiểu sao mấy tuần nay tui cứ bị khó chịu trong người, khó ăn uống nữa.- Lúc này My mới ngước mặt lên, yếu ớt trả lời.
– Ừ! Sao lạ vậy. Mà…tui cũng biết một chút về mạch tượng, hay bạn đưa tay tui bắt mạch thử coi sao.- Hoàng Yến lưỡng lự một chút rồi đề nghị.
Mọi người bu xung quanh đồng loạt lên tiếng:- Đúng đó! Bạn đưa Yến coi thử đi.
My nghe vậy đành gật đầu đồng ý, Hoàng Yến liền đưa tay lấy cái áo khoát của bạn nữ nào đó dưới hộc bàn nhỏ đang ngồi, nắm tay My đặt lên rồi bắt đầu cảm mạch. Mọi người chăm chú nhìn hai người, Hoàng Yến cố gắng bình tĩnh để có kết quả chính xác nhất, 1 phút trôi qua, Hoàng Yến bắt đầu hỗn loạn:” Mạch này là chỉ…Không! Không! Chắc mình nhằm rồi! Bình tĩnh, bình tĩnh, bắt đầu lại”. Hoàng Yến bắt đầu đưa tay lên rồi hạ xuống bắt lại, một, hai, rồi ba lần, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Mọi người bắt đầu khẩn trương nhìn Hoàng Yến, Thế Thịnh sốt ruột hỏi:
– Sao rồi Yến, sao lâu vậy?
– Ơ…à…chỉ là bả ăn trúng cái gì đó, nên bao tử bị yếu nên khó ăn những thứ khác, cứ ăn là ói. Bạn nên qua bệnh viện khám kĩ hơn rồi xin thuốc uống nha My.- Hoàng Yến gượng cười nói, nụ cười cứng ngắt dặn dò My.
– Ừ! Cảm ơn bạn.- My gật đầu.
Mọi người nghe vậy gật đầu nhẹ nhõm rồi tảng ra về chỗ, Thế Thịnh nhìn Hoàng Yến hồi lâu rồi cũng đứng lên đi. Chờ mọi người đi hết, Hoàng Yến mới nói với My:
– Ra chơi 15′ bạn ra vườn rau của trường với tui, tui có chuyện muốn hỏi bạn.- My hơi nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
– Yến! Em không đi ăn sao?- Quang Sơn gọi khi thấy Hoàng Yến cùng bạn nữ nào đó đi xuống cầu thang.
– Không! Em có công chuyện đi với bạn em rồi, anh đi đi.- Hoàng Yến lắc đầu nói.
– Tiếc quá! Hôm nay Xuân Quỳnh có ý rũ hai đứa mình cùng đi với bạn ấy và thằng Huy, dù sao anh với thằng Huy cũng là bạn thân, anh cũng muốn mối quan hệ của em với Xuân Quỳnh tốt hơn, mà giờ…- Quang Sơn thất vọng nói.
– Thôi không sao, hôm nay không được thì hôm khác vậy.- Hoàng Yến miễn cưỡng nói, thật lòng chẳng muốn đi chung với Xuân Quỳnh, nhưng sợ Quang Sơn buồn nên đành chịu.
– Được! Vậy em đi đi để bạn chờ.- Quang Sơn mỉm cười nói.
– Bạn muốn hỏi tui chuyện gì?- My lên tiếng hỏi khi hai đứa đang ngồi ngoài vườn rau, đây được coi là nơi yên tĩnh nhất ở trường.
– Bạn có bạn trai không?- Hoàng Yến thở ra hỏi.
– Co…có.- My ngập ngừng.
– Tui hỏi chuyện này hơi nhạy cảm nhưng bạn phải trả lời thật cho tui biết…Có…có phải bạn đã…vượt rào với bạn trai bạn không?- Hoàng Yến cố hết sức, khó khăn lắm mới có thể hỏi được.
– Sao…sao bạn lại hỏi vậy? Hay là…
– Bạn cứ trả lời tui đi!- Hoàng Yến ngắt lời My, nhỏ đang rất rối, không muốn My né tránh.
– Tui…tui…có!- My đỏ mặt trả lời.
– Bao nhiêu lần rồi?
– 2 lần.
– Bạn biết không My? Bạn…bạn có thai rồi!- Hoàng Yến gục mặt xuống nói, nhỏ dường như nghẹn lời.
– Cái gì? Không! Không thể nào, làm sao có thể, không đâu, anh ấy nói anh ấy có cách làm tui không có thai mà.- My bật khóc nói.
– Kể cho tui nghe sơ lược về bạn trai bà được không?- Hoàng Yến ôm bạn nói.
– Anh ấy tên Hiệp, hơn tui khoảng 1 con giáp, làm công nhân, nhà chắc là cũng khá giả, tui thấy anh ấy vung tiền lắm, tui và anh ấy quen nhau lúc tui quên mang theo bóp tiền khi đi ăn, anh ấy trả tiền giúp, sau đó làm quen rồi có tình cảm, tui…
– Sao bạn khờ vậy, mình còn đi học mà, rồi giờ bạn tính khi nào nói cho gia đình biết?- Hoàng Yến cũng rơi nước mắt nói.
– Tui cũng không biết, làm sao tui dám nói đây.
– Bạn nên nói sớm cho gia đình biết, để tìm cách giải quyết chứ để cái bụng ngày càng to thì lớn chuyện.- Hoàng Yến thở dài khuyên.
– Ừ! Bạn có thể giúp tui một chuyện không?- My lau nước mắt nói.
– Bạn nói đi!
– Giúp tui đi tìm anh ấy. Mấy ngày nay liên lạc với anh ấy không được, mà tui cũng không biết nhà anh ấy.- My mếu máo nói, nước mắt lại trực trào khi mới vừa lau khô.
– Cái gì? Tới mức đó luôn sao? Có thai rồi mà không biết nhà sao? Vậy tui giúp bạn bằng cách nào đây?- Hoàng Yến mở to mắt hỏi, mặt nhỏ ngạc nhiên tột độ.
– Bạn là bạn gái Quang Sơn mà đúng không, tui biết Quang Sơn quen biết rộng, cha bạn ấy lại làm cảnh sát, bạn thông qua bạn ấy giúp tui nha.- My nắm lấy cánh tay Hoàng Yến nói giọng khẩn cầu.
– Tui…thôi được rồi, tui sẽ giúp bạn, nhưng bạn cũng phải hứa sớm nói với gia đình.- Hoàng Yến lưỡng lự, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
– Ừ! Tui hứa! Tụi mình về lớp đi!
Hai đứa cùng nhau bước về lớp với tâm trạng ngổn ngang vô cùng.
– Ủa hồi lúc ra chơi 15′ mày đi đâu vậy? Qua lớp mày không thấy, về lớp thì thấy Quang Sơn ngồi thẩn thờ, bộ hồi sáng không đi ăn chung hả?- Hoài Thi quay mặt sang Hoàng Yến hỏi khi hai đứa đang cùng nhau ra nhà xe.
Hoàng Yến đang định trả lời thì đằng sau có tiếng gọi
– Yến! Chờ tui với!
Nghe tiếng Hoàng Yến quay lại nhìn thì thấy Thế Thịnh đang chạy tới, dừng ngay chỗ Hoàng Yến đứng nói ngay:
– Tui có chuyện muốn nói với bà.
– Mày vào lấy xe trước đi Thi!- Hoàng Yến có chút ngờ vực về chuyện Thế Thịnh muốn nói, nhỏ bèn kêu Hoài Thi vào trước.
– Ừ! – Hoài Thi hiểu ý gật đầu đi vào.
– Có chuyện gì?- Hoàng Yến hỏi ngay.
– Tui muốn bà nói thật cho tui biết về chuyện của My lớp trưởng, bả không đơn thuần là ăn trúng thực đúng không?- Thế Thịnh cao giọng hỏi.
– Làm gì có, ông suy nghĩ nhiều quá rồi, ông nghĩ bả còn có thể bị gì nữa chứ.- Hoàng Yến hơi luốn cuốn nói.
– Bà còn muốn nói dối tui? Bà có thể lừa tất cả mọi người trong lớp nhưng riêng tui thì không.- Thế Thịnh nhìn thẳng Hoàng Yến nói.
– Tui…
– Nếu bà coi tui là bạn thân, bà phải nói tui biết.- Ánh mắt Thế Thịnh trở nên cương quyết vô cùng, cuối cùng Hoàng Yến cũng chịu thua nói:
– Được rồi, tui sẽ nói cho ông biết, thật ra…My, bả có thai.- Hoàng Yến thở dài nói, lúc nào nhỏ cũng thấy khó khăn khi nói ra chuyện này.
– Hả? Có…- Thế Thịnh ngạc nhiên la lên, làm những người xung quanh quay qua nhìn, còn suýt chút nữa nói ra điều đó, cũng may Hoàng Yến đưa tay bụm miệng cậu kịp.
– Ông điên sao?- Hoàng Yến bực bội mắng.
– Xin lỗi! Tại tui ngạc nhiên quá, rồi giờ tụi bà tính sao?
– Tụi tui tự có cách giải quyết, ông con trai đừng hỏi nhiều quá.
– Nhưng tui cũng muốn biết.- Thế Thịnh cong môi nói.
– Đồ bà tám.- Hoàng Yến bỉu môi mắng.
– Ơ! Bà…- Ngay lúc Thế Thịnh định nói thêm gì đó thì Hoài Thi dắt xe ra, Hoàng Yến lập tức chạy đến leo lên xe về, Hoài Thi quay lại chào Thế Thịnh rồi lên ga chiếc xe đạp điện chạy đi.
Thế Thịnh ụ mặt nhìn theo, rồi bổng giật mình khi có người câu cánh tay:
– Anh nhìn gì đó?- Đỗ Quyên nhìn theo hướng Thế Thịnh nhưng chẳng thấy ai, bèn hỏi.
– Không có gì, lớp em sao lâu vậy?-Thế Thịnh lắc đầu hỏi.
– Tại thầy nói nhiều quá, hôm nay thứ 7 mà, sinh hoạt tất nhiên là lâu.- Đỗ Quyên cong môi bực bội khi nhớ đến buổi sinh hoạt.
– Ừ! Về thôi.- Thế Thịnh gật đầu rồi kéo Đỗ Quyên theo vào nhà xe. Xuân Quỳnh cũng bước ra xe Thiên Huy đã đậu sẵn ngoài cổng từ bao giờ, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ ưu buồn, trầm tư.
– Anh sao vậy?- Xuân Quỳnh hơi ngớ người khi ả đã ngồi lên yên xe phía sau mà Thiên Huy vẫn không hay.
– Không có gì, về thôi.- Thiên Huy lạnh nhạt trả lời rồi rồ ga chạy đi.
– Mày với Thế Thịnh nói chuyện gì vậy?- Hoài Thi hỏi Hoàng Yến khi thấy hai đứa khá im lặng trên đường về.
Hoàng Yến bèn kể lại mọi chuyện cho Hoài Thi nghe, sẵn tham khảo ý nhỏ Thi luôn, trước giờ nhỏ dường như chưa giấu Hoài Thi chuyện gì, ngoài nhiều chuyện quá nhạy cảm và quá cá nhân. Hoài Thi nghe xong cũng giật mình rồi bần thần nói:
– Đây có lẽ là chừng mực mà bà chế tao nói, đó cũng là kinh nghiệm cho tụi mình, tâm lí phải cứng rắn, chỉ 1 lúc yếu lòng cũng có thể gây hậu quả lớn, haizz…
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN