Yêu Cô Bạn Thân! - Chương 20: Phía Sau Lời Tỏ Tình!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
177


Yêu Cô Bạn Thân!


Chương 20: Phía Sau Lời Tỏ Tình!


“Tiểu My…”

Tiếng gọi phía xa phát ra, theo phản xạ cả Khải An và Tiểu My đều quay đầu lại.

Nụ cười của cô hiện ra đồng lúc cái chau mày của An cũng theo đó mà trưng bày.

“Anh Lâm? Sao anh ở đây?”

“Anh tiện đường đi ngang qua đây thôi!”

Con đường này khá xa để tiện đường.

Khải An trong lòng biết rõ, song lại không muốn nói ra.

Dương Lâm không mảy may đến Khải An vẫn còn đứng đó, anh tươi rói nhìn cô:”My chưa đi học đúng không? Để anh đưa em đi!”

“Không cần, My sao phải đi với anh?”_An trừng mắt.

Lâm đưa ánh nhìn giễu cợt cho An, hệt như đang thách thức:”An phải lo cho bạn gái của mình chứ? Hai người đi cùng nhau như vậy không sợ người ta ghen hả?”

Rồi anh ta quay sang My:”Sẽ rất bất tiện đó My!”

Tiểu My bối rối tới độ chẳng biết phải làm sao. Có lẽ anh Dương Lâm nói đúng, cậu và cô dù có thân thiết đến mức nào đi chăng nữa cũng dừng ở mức bạn thân, sẽ thật không đúng nếu như cứ ở bên cạnh Khải An trong khi cậu ấy đã có một nửa của mình.

Dương Lâm dứt khoát kéo cổ tay cô đi theo mình.

Tay phải bị Dương Lâm nắm lấy, thì cổ tay trái cũng không khá khẩm hơn gì khi bị Khải An giữ lại.

Dương Lâm sựng bước chân, anh quay đầu lại nhìn thẳng vào Khải An. Cứ thế hai ánh mắt kiên định như đang thầm lặng đấu với nhau.

“Tôi đưa Tiểu My đến trường được!”_Khải An nghiêm mặt, mở lời.

An nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, tên phá rối này ở đâu chui vào làm sao có thể cản trở được mối quan hệ giữa cậu và Tiểu My được chứ.

“Tui đi với anh Dương Lâm được rồi!”_My khẽ nói.

Khoảng khắc đó cả thế giới chìm trong yên lặng.

My tiếp lời:”Ông đến đón bạn gái mình đi, đừng để cô ấy buồn!”

“Đúng rồi, để Tiểu My đi với anh được rồi. Anh sẽ đưa cô ấy đến đúng giờ!”_Lâm nhếch môi.

Thì ra Tiểu My không quan tâm đến việc cậu với cô gái kia có gì với nhau như cậu nghĩ, thì ra cô cũng không chút nặng lòng. Thì ra thời gian qua chỉ đủ đổi chát được sự thờ ơ. Như vậy có nghĩa rất đơn giản, là Tiểu My không hề thích cậu như cậu mong đợi. Chỉ duy nhất cậu là người đặt nặng mối quan hệ mờ nhạt này.

Bàn tay cậu dần nới lỏng, buông cô ra.

Toàn bộ năng lượng của cậu đều bị rút đi hết, Khải An giờ chỉ biết đứng nơi đây nhìn theo cô bạn thân đang bị ai kia kéo đi mất mà chẳng thể làm gì khác.

***

Thời điểm 15h chiều.

Sau khi được lớp phó Anh Thư nhờ vả, Khải An đã cầm sổ đầu bài chạy đến văn phòng để nộp thay. Thời gian sẽ không quá lâu nên cậu để Tiểu My ở lại lớp chờ mình.

Sau khi đã hoàn thành, Khải An chạy ngược lại, cậu băng qua khuôn viên sau trường để có được lối về nhanh nhất. Tiểu My nói sẽ đãi cậu một chầu kem socola mát lạnh, còn cho cậu biết cảm giác đi trên thành cầu giữa ven hồ mát mẻ và thích thú như thế nào. Mang tiếng là được đãi ngộ, nhưng thực chất lại là tiền của cậu, còn lại phải để tính mạng mình chao đao ở lối hạn hẹp của thành cầu, nhưng có làm sao, chỉ cần đi cùng cô, có xuống địa ngục ăn bánh tráng nướng cậu cũng chịu.

*Binh*

Mãi suy nghĩ mà không nhìn về phía trước làm cậu va phải một cô bé. Tính cậu trước giờ trách nhiệm luôn đặt lên hàng đầu, cậu vội vã lại gần đỡ người ta dậy, không quên phủi bụi còn dính trên đồng phục cô.

“Mình xin lỗi, bạn không sao chứ?”

“Anh Khải An!”

Đến khi giọng nói người đối diện phát ra cậu mới ngước mặt lên.

Lại là cô bé rắc rối này.

“Anh chắc lại quên em rồi phải không?”_Phương Thảo giúp cậu mang lại balo.

Làm sao cậu có thể quên được.

“Em làm gì ở đây? Sao giờ này vẫn chưa về?”_An vốn không quan tâm nhưng có lẽ phép lịch sự nên mới bất đắc dĩ hỏi.

“Hìhì em đang chờ một người!”_Thảo cười tủm tỉm.

“Vậy em chờ đi, anh đi đây!”

“Ơ khoan, anh làm gì vội vậy? Nói chuyện với em một chút thôi mà!”_Thảo dùng hai tay cản bước đi của cậu.

“Bạn của anh cũng đang chờ. Anh không có thời gian đâu!”_An nhất quyết.

“Làm ơn đi mà, một chút thôi!”

Đôi mắt cầu xin như dập dìu một làn nước mỏng khiến Khải An hơi hoảng, có phải là cậu đã hơi quá đáng rồi không? Tại sao con gái phải lấy nước mắt ra để xử lí mọi tình huống cơ chứ?

“Được rồi, được rồi, em nói đi, nhanh đi, bạn anh đang chờ!”

Phương Thảo lập tức lật mặt, tươi tỉnh hẳn ra, cười tít cả mắt lộ hẳn chiếc răng khểnh đáng yêu. Thảo vội vã lấy từ trong balo ra một hộp quà màu xanh lá cây, gắn nơ một cách rất tỉ mỉ.

An không hiểu.

“Cho anh nè!”_Thảo đưa bằng hai tay trao cho cậu.

Lòng An bây giờ như có muôn vàn sợi tơ quấn hết lấy tứ chi bách cốt khiến cơ thể hoàn toàn bất động. Đây không phải lần đầu tiên cậu được nhận quà từ phái nữ nhưng cảm giác này rất đặc biệt, bởi ánh mắt lấp lánh cùng sự chân thành của Phương Thảo khiến cậu không biết phải làm sao.

“Anh không thể nhận sao? Đây xem như món quà em gửi đến tiền bối khoá trên, mong muốn anh giúp đỡ em thôi!”

An đẩy món quà lại phía cô:”Giúp đỡ em anh sẽ nhận. Còn món quà, em giữ đi, anh không thể lấy được!”

“Đây là thứ mà em đã tự tay làm ra. Anh không thể nhận cho em vui sao?”_Thảo thoáng buồn.

“Cảm ơn em đã dành sự quan tâm cho anh. Nhưng mà, anh xin lỗi, anh không đáng để em phải tận tâm như vậy!”

Cánh tay run run từ từ hạ xuống. Thảo mím chặt cánh môi để bản thân không phải khóc.

Biết mình có phần quá đáng nhưng cậu không còn cách nào khác, đành phải vào vai thằng phản diện thôi.

“Anh về trước đây!”

An không chần chừ chạy lướt ngang qua Phương Thảo, mùi nước hoa còn vương vấn khiến người con gái cảm thấy xót xa.

Cậu ba chân bốn cẳng vượt qua dãy hành lang khối 10, con đường này bình thường An thấy ngắn củn, nhưng sao hôm nay lại thấy dài đằng đẳng. Đến lớp, cậu đảo mắt tìm Tiểu My, nhưng không thấy, cậu tiếp tục chạy xuống căn tin, sảnh gửi xe. Nhưng cũng không kịp, Tiểu My đã đi rồi….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN