Bình Minh Chết - Chương 1. Nhập học
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
383


Bình Minh Chết


Chương 1. Nhập học


Ngồi xe buýt không quen lắm nên Huy thấy hơi uể oải. Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những hàng cây, rồi những tòa nhà, cậu chột dạ vài phần. Cũng không có gì nhiều, chỉ là mới đặt chân vào cấp ba, chuyển vào trường mới một mình nên cảm xúc cậu đan xen khó tả. Ngôi trường này tận trên thành phố, mà nhà cậu ở tận dưới quê, tức là cậu phải ở kí túc xá nếu không mỗi buổi học lại phải bắt xe về quê thì mệt lắm, còn tốn tiền nữa. Đi 3 tiếng đồng hồ ai mà chịu cho nổi, ngồi ê mông. Xe chưa đi khỏi làng mà lòng cậu đã sốt sắng vậy rồi, chả biết là đang vui hay buồn. Rõ là cậu đã từng đi xe này vài lần, trước lên trường đó vài lần để nộp hồ sơ, sau đi thi cấp 3 nhưng cậu vẫn còn cảm giác này. Thực ra cậu cũng không muốn thi vào trường này đâu, đơn giản là vì nơi đây toàn bọn đại gia mới có tiền học, học phí thì cao ngất ngưởng, chưa kể tiền sinh hoạt ăn uống nữa, chắc phải ngang với đi du học, với lại bạn bè cậu đều học trường trong huyện, nếu cậu học ở đó thì học phí vừa đủ mà lại còn lúc nào cũng được về nhà phụ giúp ba mẹ, nơi đó cũng toàn là bạn bè lớp cũ cậu thi vào. Còn ở trường thành phố kia thì chả có một ma nào thi cùng cậu. Trước khi thi cấp 3 khoảng tầm một hai tháng, ba cậu cứ khuyên ra khuyên vào việc thì vào trường cấp ba trên thành phố đó, nghe cái tên cũng khá lạ – Trung học Phổ thông Samuel Vux. Trung học Phổ thông Samuel Vux là một trong những trường nổi tiếng hàng đầu trong nước, hàng năm không biết có bao nhiêu học sinh chen lấn vào học, các bậc cha mẹ đều lấy việc đứa con của mình có thể thành học sinh nơi đây mà tự hào mà thấy vinh quang. Đơn giản thôi, đây là ngôi trường đặc biệt được đầu tư xây dựng bởi tập đoàn Vũ Thị, ngôi trường được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, sánh ngang với các trường đại học nổi tiếng. Không những khang trang mà các thiết bị, các dụng cụ máy móc đều đắt đỏ thu hút bao nhiêu người tài. Còn có sân riêng dành cho học sinh tập luyện các môn như đá bóng, bóng chuyền, bóng rổ, nhà bơi lội, canteen rộng rãi, phong phú các loại món ăn, các phòng riêng để thi đấu. Ngoài ra không thể không kể đến là khu kí túc xá cho học sinh với đặc tính khang trang rộng rãi, đầy đủ điều hòa, wifi,… Chưa đủ, nơi đây còn có các câu lạc bộ với những trải nghiệm tuyệt vời. Trường còn nổi tiếng với nhiều thầy cô giỏi, học trò tài, đều đỗ đạt vào các trường đại học danh tiếng trên cả nước. Các cựu học sinh giờ là các doanh nhân, người thành đạt không theo cách này thì cách khác. Năm nào trường cũng mang về nhiều thành tích từ các cuộc thi Quốc gia rồi vươn cả ra Quốc tế,… Với các thành tích như vậy, chuyện các bậc phụ huynh mong mỏi con em mình có thể đặt chân vào học nơi đây cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điều ba Huy muốn là y phải cố gắng học tập để giành lấy học bổng toàn phần của Singapore, cực đáng giá – để cậu đi du học nước ngoài với hi vọng đổi đời. Dù là mơ xa nhưng Huy cũng phải miễn cưỡng làm theo, chả biết đáng hay không nữa. Ngồi trên xe, câu chợt nghĩ đến điểm thi đầu vào của mình, không biết mình được bao nhiêu, hay ở chỗ là trường chỉ gửi giấy thông báo trúng tuyển hay không chứ không thông báo điểm cụ thể, nhưng theo với đáp án đề thi sở gửi về, cậu tính ra mình cũng phải được khoảng 47.5 điểm trên 50, cao ngất ngưởng mà đối với cậu lại hơi hụt hẫng khi chưa trọn vẹn 50 điểm như mục tiêu. Phàm làm việc gì trên đời cũng không thể hoàn hảo, cậu tự bảo mình vậy, kệ đi sao cũng được. Xe buýt vẫn chạy lật đật, cậu ngáp ngáp vài cái rồi thiếp đi một lúc. Chẳng mấy chốc xe đã đến, cậu giật mình dậy, ngủ được một giấc dài nhưng lại bị đánh thức giữa chừng như vậy e là hơi mệt mỏi, mắt cậu vương đầy tơ máu, đỏ hoe.

Vẫn theo lỗi cũ, cậu đã từng đến thi rồi nên vẫn nhớ trường ở chỗ nào. Xuống xe rồi cậu không đi tới trường luôn mà ngồi lặng lẽ. Mắt cậu nhìn xa xăm, mệt, ngồi trên xe lâu như vậy với lại chưa quen nên bị như vậy, cũng mãy là cậu không bị say xe, không thì không biết lại khó coi thế nào nữa. Lúc còn ngồi trên xe thấy mấy người ói xanh ói vàng mà cậu tự nói thầm rằng may cho mình không bị say. Đoạn đường từ trạm đến trường khoảng 20m. Cậu lấy hết sức lực đứng thẳng người dậy, chân thì tê tê. Cậu cũng không biết mình ngồi đấy đã bao lâu rồi đến nỗi tê cứng cả chân. Hạ balo với túi đồ xuống, cậu đấm đấm mấy cái vào chân rồi nhảy nhảy cho đỡ mỏi. Lên đường. Vừa đi thì ngồi trường càng hiện rõ trước mặt cậu. Quả nhiên là chỗ này. Chẳng có thay đổi gì nhiều, cậu nghĩ bụng. Lần nào đi đường này cậu cũng nhìn ra phía bên trái đường, những người vô gia cư. Hầu hết những người vô gia cư ở khu này đều là những người già, con cái họ đâu? Cậu cứ tự hỏi vậy. Sao lại để cha mẹ ông bà mình sống chui rúc cùng cực đến vậy? Họ còn lương tâm không? Mà giờ tự chất vấn mình như vậy thì có ích lợi gì. Cậu hơi bận lòng khi nhìn hình ảnh họ nên không để bản thân bi lụy cậu nhanh nhanh chạy đến trường. Mới có 6 giờ 40, khoảng nửa tiếng nữa mới vào học nên cũng không phải vội. Rồi nhìn thấy hình ảnh cha mẹ đưa các bạn đi học ngày đầu nhập học, nhận phòng kí túc xá, hầu hết toàn được đưa đi bọn bằng những cái xe ô tô sang trọng. Cậu hơi tủi thân, không phải vì không được đưa đi bằng xe riêng mà là cậu thèm được cha được mẹ đưa đi học giống như vậy. Mà thôi, ai mà rảnh vậy chứ, người ta còn phải ở nhà lo làm ăn công chuyện, mình cũng lớn rồi chứ có phải con nít mẫu giáo đâu mà cần phải đi đưa về đón. Cậu an ủi bản thân mình như vậy, không, cậu đang ép mình phải tin là vậy.

Trước tiền sảnh của trường đông đủ đến lạ, toàn là các anh chị khóa trên hội ngộ với nhau sau những tháng hè ít gặp. Còn hội lớp 10 mới lên chỉ quanh quanh ở sân sau, được cha mẹ đưa đến nơi rồi chào tạm biệt, cho tiền, ôm ấp các thứ. Huy chỉ nhìn nhìn rồi tự hỏi sao mình lại quan tâm người ta nhỉ. Nhìn các bạn mới lên mà có bạn có bè, họ tụ tập với nhau, tụm 5 tụm 3 nên chắc đỡ ngại hơn, cậu cứ một mình lang thang nên cũng hơi ngại. Nhìn lướt qua lướt lại, chả quen ai, cậu kết luận, đúng thật, chả quen một ai. Tự mình rút lui ra chỗ ít người cho đỡ quê vậy. Qua phòng y tế, cậu thấy 1 bóng người có hành động lấm la lấm lét, có gì đó hơi lạ, nhưng mà nghĩ rằng chuyện này không phận sự gì đến mình cậu lại thôi. Tiếp tục đi tiếp. Đến gần đoạn sau trường cậu ngồi lại một mình ở ghế đá, trầm ngâm.
– Buông ra, thả bạn tao ra!
Nghe tiếng ai réo lên, cậu để đồ đac mình lại rồi chạy ra đoạn vườn trường, hình như tiếng la vang lên chỗ đó. Cậu núp sau bụi cây nhìn lén. Ở đó có 1 nhóm học sinh, họ là học sinh lớp 10? Cậu nhìn những chiếc áo đồng phục trên người họ mà đoán, toàn là áo đồng phục của các trường cấp hai trong thành phố, màu áo không còn được sạch nữa nếu không muốn nói là áo cũ, balo họ cũng to đấy, chắc có nhiều đồ bên trong lắm, điều này càng khẳng định bọn này là học sinh lớp 10. Tống cộng có 6 đứa đang bắt nạt 1 bạn nam đang quỳ bệt dưới đất. Người này thân hình nhỏ con, mọt sách. Thấy bị bắt nạt nên có 1 người bạn khác đến cứu giúp.
– Tha cho nó đi, bọn mày muốn cái gì?
– IM!! Không phải việc của mày, cút ra chỗ khác! – Thằng này lớn tiếng quát. Có vẻ đây là đứa cầm đầu.
– Xử nó thế nào đây Tiến Anh? – Một đứa trong hội hỏi thằng boss. Huy định bụng, thì ra là nó tên là Tiến Anh.
Rồi bất chợt hai thằng trong số chúng nó tóm bọn hai tay người bạn tốt kia lại, cậu ta chỉ vùng vẫy trong vô ích, “thả tao ra”, “buông ra”. Còn bạn mọt sách kia thì mặt đã đẫm nước mắt. Bọn chúng cười khà khà nhìn cảnh tượng bạn bè của chúng nó người thì đau, người thì khóc. Rồi Tiến Anh lấy chai nước ngọt trong túi đồ ra, uống 1 hớp rồi bắt người đang bị còng chặt kia nhìn người bạn thân của mình bị hành hạ:
– Nam à, nhìn bạn mày nài!
Tiến Anh túm tóc và dội chai nước ngọt vào đầu người bạn mọt sách đó, ướt cả đầu tóc, cả áo đồng phục trắng. Cái kính ướt của cậu ta cũng bị chúng nó giật phăng rồi dẫm đạp đến nát nhừ. Nam thì giẫy nảy chửi rủa nhìn bạn mình hành hạ. Huy chứng kiến hết cảnh đó không biết phải làm gì, nếu cậu manh động mà xông thẳng vào cứu hai người bọn họ thì khó lòng mà không xảy ra ẩu đả. Cũng được thôi, đánh tay đôi với 6 thằng đấy không là gì với cậu, với mấy đứa công tử vậy thì làm sao rắn rỏi với lam lũ bằng Huy chứ. Nhưng không được, nếu đánh nhau với chúng nó thì khác gi lấy trứng chọi đá. Nhìn vào gia cảnh của cậu với bọn chúng cũng đủ biết. Mới vào trường nhập học mà đánh nhau thì sẽ bị thầy cô xử thế nào, không lẽ vừa vào đã bị kỉ luật với đuổi học thì kì lắm. Mà người giàu như chúng nó chỉ cần lo lót chút đỉnh tiền là sẽ dễ dàng qua ải, còn cậu thì sao đây? Biết rằng đánh nhau sẽ là hạ sách mà tình thế lúc đó cấp bách quá, nhìn người bạn tên Nam kia bị chúng nó bóp cổ dọa nạt còn cậu mọt sách thì quỳ gối lạy tha còn bị chúng nó dẫm đạp, Huy hối hả chạy ra xung quanh để tìm thầy cô đến giúp. Nhưng mà toàn chả thấy bóng dáng ai, cũng chả có bạn học sinh nào gần đó để giúp. Huy nhanh chân về chỗ ghế đá có đồ đạc của cậu cách đó không xa lấy trong túi đồ ra hộp y tế mà cậu đã tự chuẩn bị riêng, ở đó có 1 lọ cồn, rồi mò cái bật lửa. Ra đến nơi, Huy vội vàng vơ vét đống cỏ và lá cây khô lại gần đó nhưng mắt vẫn nhìn xem chúng nó hành hạ người bạn kia, cậu bạn mếu máo cầu xin, còn Nam kêu cứu nhưng bị bóp cổ. Vơ đống lá khô lại rồi đổ cồn lên, và còn rải cồn khắp xung quanh đó, Huy châm lửa rồi lùi về phía sau. Do cồn bắt lửa gặp lá khô dễ cháy nên đám lửa bùng phát nhanh khiến bọn kia phải chú ý, Huy ném thẳng cái bật lửa vào đám cháy rồi chạy đi đằng xa hô lên cho mọi người đến. Cậu tính rằng đám lửa sẽ kéo mọi người đến dập thì bọn chúng sẽ thả người ra vì chúng sẽ không manh động nếu có đông người, trường hợp mà không ai đến kịp thì cũng không sao, cái bật lửa mà cậu ném vào sẽ nổ lớn lên làm mấy tên hốt hoảng mà chạy. Và không ngoài dự tính, thấy tiếng hô cháy to nhiều học sinh cùng thầy cô cùng kéo đến để dập lửa, bọn Tiến Anh thấy đám cháy cùng tiếng nổ hốt hoảng mà tháo chạy. Huy lẻn vào dìu hai người bạn kia chạy đi hướng khác.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN