Bình Minh Chết - Chương 11. Nút thắt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
162


Bình Minh Chết


Chương 11. Nút thắt


– Hay thật, không ngờ hắn ta lại linh hoạt như vậy. Xem ra Tiến Anh gặp đối thủ nặng kí rồi đây! – Đào Trang nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt nói.
– Ai cơ? – Bình hỏi.
– Còn ai vào đây nữa, thằng Huy chứ ai. Giờ bọn Tiến Anh bị cấm túc 1 tuần rồi, thằng Nghĩa cũng được chuyển phòng e là cơ hội trả thù của bọn nó sẽ bị gián đoạn. Nhưng không sao bây giờ bọn mình cứ tập trung ôn thi cho kĩ, ngày mai có bài khảo sát tuần rồi, tao chỉ cần cố xếp thứ nhất là ông bà già nhà tao sẽ không gây phiền hà gì. – Đào Trang ngưng lại một lúc ngẫm nghĩ, cô nói tiếp: – À, vụ mua chuộc cô y tá đó, con Bình mày làm đến đâu rồi? Ổn thỏa chứ?
– Yên tâm, đâu vào đó cả rồi! – Bình đắc ý nói.
– Tốt, chỉ nội trong một tuần vết sưng của thằng Nguyên, thằng Trong với Đạt mà không có chuyển biến tốt kiểu gì ai kia cũng sẽ mắc câu của bọn mình.
Nói đoạn Đào Trang lấy cái điện thoại ra lướt Instagram. Mai Hương với Thanh Bình quanh quanh làm bài tập. Vốn dĩ Đào Trang không muốn học nhiều là do trong đầu cô có sẵn kiến thức rồi, giờ học lại chán chết. Chỉ là lúc thi thố trong người rạo rực, áp lực điểm số khiến cô hơi mất bình tĩnh, sợ làm sai, sợ không được đứng thứ nhất, sợ mất mặt, sợ đủ các kiểu. Cho nên dù bình thường cô rất thông minh, học rất cừ nhưng đến lúc thi thì y như rằng thành một người khác. Nàng ta bực dọc sau mỗi cuộc điện thoại của bố mẹ ở nhà, suốt ngày hỏi điểm chác, chán cả ra. Động tí không được điểm cao là quở trách, dọa nạt cắt xén tiền chuyển khoản hàng tháng cho cô để cô tập trung học. Đó là lý do Đào Trang mang danh con nhà quyền quý nhưng lại chọn ở kí túc xá, đơn giản là để ít phải về nhà, ít phải chạm mặt với bố mẹ cô mỗi bữa cơm. Nó như địa ngục vậy, cứ ngồi xuống đến bàn ăn là lại điểm với số, nào là hôm nay cô chủ nhiệm nói con thế này, mai thì thầy dạy thêm bảo con thế kia, nhức cả đầu. Chả lẽ đi học chỉ có vì dăm ba cái điểm thôi sao? Cô không bao giờ ngưng hỏi câu này trong đầu sau bao nhiêu năm trời, kể từ cái ngày con nhỏ, cô đã bị bắt học kiến thức cấp 1 ngày khi còn ở mẫu giáo. Cô nàng không có tuổi thơ, nàng ta chưa bao giờ biết hòa đồng là gì, chỉ có học và học, đến nỗi hai mắt phải đeo cái kính cận dầy cộp. Nay đã là học sinh trung học Phổ thông, thoát ra khỏi gia đình, chọn kí túc xá để ở là một lựa chọn khôn ngoan của cô, nơi đây cô được tự do, cô không phải chịu ánh mắt soi xét đến phiền phức của bố mẹ cô. Ngặt một nỗi là 2 người họ không để cô có một ngày yên ổn mà không có chữ “điểm” với “học”, chán chường. Nào thì toàn diện, nào thì ngoại ngữ giỏi? Trong khi cô đâu có thích, học để làm gì chứ? Rốt cuộc là học vì điểm hay là học để lấy kiến thức, trong cô không có câu trả lời cho thỏa đáng. Đã không biết bao nhiều lần nàng ta xin bố mẹ để được theo còn đường thời trang mà mình mong muốn, nhưng cái cô nhận là là sự phản đối kịch liệt. Họ không quan tâm cô muốn gì, họ chỉ quan tâm cô lấy điểm cao về cho họ nở mặt nở mày với thiên hạ ra sao. Thật vậy, đó cũng là lí do Đào Trang không thể tiếp tục cuộc đấu điểm số với bạn bè này nữa, vì cô đã mệt rồi, cô sẽ quyết định gian lận để làm vừa lòng bố mẹ. Sẽ không phải cố gắng trong sự mất phương hướng, chỉ cần chà đạp người khác để giành vị trí cao nhất là được, chả phải đó là điều mà bố mẹ mong muốn hay sao? Con sẽ không bao giờ ngưng việc hãm hại người khác cho đến khi bố mẹ ngừng việc áp đặt việc học lên con!

….
Trên thư viện.
Nghe bảo Huy trên thư viện tầng 5, Bạch Dương kéo Nam đi cùng lên hỏi chuyện. Vừa mới bước vào phòng Nam chạy ngay vào tìm khu sách tham khảo môn vật lý, bỏ mặc Dương đứng la ó. Hết chỗ nói, cô đành ngậm ngùi một mình ra tra hỏi Huy. Huy đang ngồi mò mẫm quyển toán, Dương nghĩ bụng, vừa gây chuyện xong chắc vẫn còn tâm trạng để học.
– Nè Huy, cậu có nhất thiết phải làm như vậy hay không?
– Cậu nói gì chứ, cái gì mà nhất thiết? – Huy ngó lơ.
– Lại còn giả bộ không biết nữa hả? – Bạch Dương đưa cặp mắt đầy nghi ngờ nhìn Huy. – Chuyện thằng Tiến Anh, cậu đã xử bạn nó bằng lũ ong, hại chúng nó bị cấm túc 1 tuần đã đành, sao còn hại lây cả thầy Tiến?
Thấy Dương có vẻ nghiêm túc, kệ, Huy vẫn đọc sách, chăm chú vào mấy câu toán lớp 11, dù cậu mới vừa vào lớp 10.
– Tớ đang hỏi đó, cậu trả lời đi! Sao cậu lại hại chúng nó?
– Là tớ hại chúng nó hay chúng nó hại tớ? – Cậu đặt quyển sách xuống nhìn Dương.
– Ý cậu là? Không phải là cậu lừa cả thầy Tiến để thầy ăn đòn thay à?
– Ai nói cho cậu nghe như vậy? Nhảm nhí! Chúng nó có lòng mang đồ ăn tới, tớ thầy nghi ngờ nên mang cho thầy để thử lòng thôi, ai mà biết trong đó có thuốc xổ.
– Vậy sao? Thế cậu giải thích sao về việc thằng Tiến Anh phang cây gậy bóng chày vào mặt thầy? Vỡ cả kính, sưng cả mặt. Lại không phải do cậu lừa à?
– Không hề ạ, tớ chỉ có ý kéo thầy đến cho thầy chứng kiến mọi việc với lại thầy đặc cách giúp Nghĩa chuyển phòng, còn việc cái gậy bay vào mặt thầy là chuyện ngoài ý muốn. Mà sao cậu phải lo cho chúng nó, không phải cứu Nghĩa thoát nạn rồi sao? – Huy lái sang chuyện khác để hai người đỡ đôi co.
– Ờ thì, chuyện bạn mình được chuyển phòng vui thì vui, nhưng mà việc cậu hại bọn nó như vậy có hơi quá tay. Dù gì cũng là người một lớp với nhau, trước sau gì cũng phải học cùng nhau cả 3 năm cấp 3. Nay cậu làm thế thì sao mà làm hòa với nhau được, rồi sống yên ổn kiểu gì đây?
Câu hỏi của Dương khiến cậu hơi lặng đi để suy nghĩ. Cô nói đúng, dẫu gì cũng là người cùng lớp, hà tất phải đối đầu với nhau như vậy. Bạn bè mà như vậy sao?
Hai người đang im lặng thì có Nam xông vào phá vỡ bầu không khí dày đặc.
– Ủa hai người làm gì mà căng thẳng thế?
– Không có gì! – Dương với Huy đồng thanh đáp.
– Thôi bọn tớ về trước đây!
….
Tại phòng Tiến Anh.
Trường với Hồng Minh bị Tiến Anh đạp cho túi bụi, nó điên tiết không biết để đâu cho hết. Bị cấm túc 1 tuần, vâng, thằng Nghĩa thì được đặt cách chuyển phòng, còn cả việc viết bản kiểm điểm nữa. Ối dồi ôi, tức ói máu, bố mẹ hắn gọi rồi mắng cho như tát nước vào mặt. Nhà này trọng danh dự nên hễ mấy vụ liên quan đến bản kiểm điểm là vỡ mồm vỡ mặt ngay. Biết trách ai, đánh mấy thằng tay chân cho đỡ tức chứ sao. Thứ nhất là tại cái kế này do thằng Hồng Minh bày ra. Thứ hai là do thằng Trường làm việc không chu toàn để Huy nghi ngờ. Giờ bị cấm túc rồi, phải ngoan ngoãn trong phòng không lê lết đi chơi được đâu hết. Hay lắm Huy, mày ăn gan gấu hay gan phượng mà sao không thấy mày mập vậy? Cứ ngồi trách móc hắn ta như vậy thật là quá mất thời gian, ngồi học bài để cuối tuần làm bài khảo sát mong là xếp thứ nhất để lấy lại cái thể diện, làm mát mặt bố mẹ ở nhà.
Mấy hôm sau, tính ra cũng hơn đầy tuần rồi mà sao thằng Trong, thằng Nguyên với thằng Đạt vẫn không có tiến triển. Tiến Anh nghi đầy bụng, bèn phái thằng Trường đi dò xét cô y tá. Người bây giờ hắn ta nghi ngờ có liên quan nhất là Huy, chỉ có nó, chỉ nó mới bày ra lắm trò như vậy. Không đầy một tiếng, Trường mang lọ thuốc mà bọn thằng Nguyên dùng để trị sưng xuống tra hỏi cô y tá rồi hắn hớt hải chạy về phòng báo tin cho Tiến Anh.
– Không hay rồi Anh Trưởng ơi, thuốc mà bọn thằng Đạt dùng là loại thuốc lậu gây kích ứng.
– Cái gì? – Tiến Anh trợn tròn mắt.
– Cô y tá nói có một đứa tự xưng là bạn cùng phòng với bọn thằng Đạt mang thuốc nhờ cô ta đưa giùm cho bọn nó trước khi chuyện lũ ong xảy ra.
– Khốn kiếp! – Anh quát.
“Tự xưng là bạn cùng phòng với thằng Đạt”? Còn ai vào đây nữa, lại là thằng Huy, thằng này ngày càng lộ rõ ra là con cáo già. Ok nó hại ngược bọn Tiến Anh năm lần bảy lượt không nói, không ngờ là dám bày trò sau lưng. Tiến Anh thấy ngờ ngợ, hình như cái chiêu này hơi quen quen, nó giống như chiêu mà ngày đầu hắn dùng với Nghĩa. Đánh người xong, đi trước một bước lẻn đưa số thuốc có độc tố từ thuốc nhuộm giao cho cô y tá để lát đưa cho Nam với Nghĩa dùng. Có vẻ giống giống với lần này, thằng Huy chặn đầu đưa thuốc lậu cho bọn thằng Đạt dùng sau khi bị ong đốt sao? Sao lại giống thế? Lẽ nào hắn ta phát hiện ra chuyện lần trước rồi? Cũng không thể là không có khả năng, chả phải thằng Huy lúc nào cũng dính với thằng Nam với thằng Nghĩa sao? Đúng rồi, nói đến mới nhớ, không biết là bọn nó dùng thứ thuốc dính thuốc nhuộm đó ra sao rồi, sao vẫn thấy bình thường thế? Hay là thằng Huy nó lật tẩy rồi? Nếu nói nó đã phát hiện ra chuyện lần trước thì chắc cũng đúng đến 8 phần. Đúng là cáo già, để xem lần này mày thoát được không.
– Vậy là thằng Huy đã biết chuyện thuốc nhuộm rồi. – Tiến Anh nói, giọng trầm.
– Sao cơ?
– Mày không nghe nhầm đâu Hồng Minh. Nó biết rồi đấy.
– Làm sao mày biết là nó phát hiện?
– Vậy tính sao đây đại ca? – Trường lo lắng.
– Từ từ, nó không dám làm gì đâu. Nếu có nó đã tố cáo rồi, làm gì có chứng cứ chứ. Nhưng việc chúng nó không có động tĩnh gì cũng thấy lạ, lẽ nào nó chưa biết thật? – Tiến Anh hơi hoang mang. Hồng Minh thấy thái độ bối rối của hắn liền cười khì rồi nói:
– Nếu muốn biết có đúng hay không thì phải thử thì mới biết. Tao có ý này, chúng mày nghe xem sao.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN