Bình Minh Chết
Chương 12. Song kế 1 | Thất thủ
Thứ sáu, ngày họp phụ huynh đầu tiên của năm học lớp 10 cũng là của 3 năm cấp 3 này. Sở dĩ không tổ chức vào ngày thứ bảy chủ nhật vì nhà trường có việc bận, có tuyên truyền việc an toàn giao thông, các lớp sẽ phải đóng góp những tiết mục mở màn cho chương trình. Quay lại ngày họp phụ huynh, hôm nay các cán bộ lớp đều có nhiệm vụ đứng chào hỏi và dẫn các phụ huynh về đúng lớp học và chỗ ngồi. Các gương mặt ưu tú của lớp được chọn ra để lau dọn lớp học, chuẩn bị nước uống để các phụ huynh ngồi nghe. Riêng Huy thì có nhiệm vụ khác, cậu được cô chủ nhiệm giao việc là ngồi ghi lại tên phụ huynh đóng tiền học phí và kiểm tra. May rằng có người bạn tốt là Nghĩa đứng cạnh phụ giúp, hai người ngồi làm việc trong phòng riêng. Đã hơn 30 phút trôi qua, cô giáo cùng các phụ huynh ở phòng bên vẫn đang bàn chuyện gì đó, Huy thấp thỏm nhìn đồng hồ:
– Nghĩa, cậu ở lại canh chừng số tiền này cho tớ. Đến lúc tớ phải đi rồi. Bất kì một chuyện gì xảy ra cũng không được rời nửa bước biết chưa?
Nghĩa gật đầu, Huy yên tâm để cậu một mình lại đó với cả mấy chục triệu tiền mặt rồi nhanh chóng đi mất. Huy với mấy bạn sao đỏ của trường cùng nhau xuống phòng y tế. Đúng hẹn, cậu rình ở đằng xa xem tình hình thế nào. Được một lúc thấy thằng Trường từ đâu đến lén la lén lút mang một bịch gì đó tới chỗ cô y tá. Đã đến lúc hành động rồi, mấy người đi thẳng ra, Huy tóm lấy tay thằng Trường lớn tiếng:
– Ai cho phép mày mua chuộc cô y tá đưa số thuốc này cho Nghĩa với Nam?
Trường liếc mắt, cười khinh khỉnh:
– Mày dựa vào đâu mà nói tao như thế? Có chứng cứ không?
– Chả lẽ không phải? Đến nước này rồi mà còn chối nữa sao? Theo tao đi gặp thầy cô nói cho rõ ràng!
Huy toan kéo cả người thằng Trường đi thì bị nó hất phăng ra. Nó đưa cái bịch trên tay ra trước mặt Huy:
– Cái gì mà thuốc nhuộm? Đây là số băng gạc mà cô y tá nhờ tao mua để trị vết thương cho bọn bạn tao. Mày lấy ra xem đi.
Huy nhíu mày, bất giác lo lắng. Cậu giật lấy cái bịch đó mà mở ra xem, đúng là băng gạc thật. Hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, cậu đáp:
– Tiến Anh thật đúng nhanh nhạy đã phòng bị từ trước. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi, các người chỉ may mắn lần này thôi, đừng có nghĩ lần sau sẽ qua ải.
Nói đoạn Huy ném đống băng gạc vào mặt Trường rồi quay lưng đi. Thằng Trường nổi giận ra chặn đường:
– Đứng lại! Đứng nói với tao cho rõ mọi chuyện rồi đi đâu thì đi!
– Còn gì để nói?
– Vô duyên vô cớ đi vu oan cho người khác như thế. Mày phải giải thích cho rõ ràng. Tự nhiên kêu lũ sao đỏ này đến bắt người, rồi còn đổ oan cho tao.
Vốn dĩ Huy đã không thèm đếm xỉa đến hắn nữa rồi nhưng hắn ta vẫn cố làm càn. Huy nắm cổ áo thằng Trường, giương mắt sắc lạnh nhìn nó. Cậu gằn giọng:
– Tao đã đánh mày hay trói mày chưa?
– Mày chưa làm gì nhưng mày buông lời vu khống tao. Giờ phải xin lỗi tao đi rồi mới được đi.
– Ngông cuồng! – Huy bỏ cổ áo thằng Trường ra. Định đi khỏi lại bị nó chặn lại. Huy nhíu mắt nhìn nó đầy nghi ngờ, y nói: – Tại sao mày cứ phải một mực chặn tao lại?
– Đương nhiên là để nói lí rồi!
– Tiến Anh sai mày dụ tao đi khỏi, bây giờ lại muốn kéo dài thời gian, thực ra là chúng mày muốn gì?
– Ai thèm dụ mày đi, ai bắt mày đi theo tao? Mày… á!
Trường chưa kịp nói hết câu, Huy dùng đòn đẩy hắn sang một bên té ngã rồi đi khỏi đó. Cậu mặc kệ tên kia ở đó kêu ú ới.
Trên đường quay trở lại chỗ của Nghĩa, cậu qua khu kí túc xá thì thấy mọi người đang xu xúm vào làm gì đó như đang dập lửa. Toan đi qua mặc kệ nhưng cậu khựng lại. Khoan đã, đó là phòng của Nghĩa sao? Sao lại cháy vậy? Huy cứ đứng ở đó, cậu nhíu mày khó hiểu mọi chuyện. Tại sao Tiến Anh thấy bất thường rồi mà vẫn điều thằng Trường đến điểm hẹn như cũ? Trừ phi…. “Thôi chết rồi!” Huy chạy như nhìn thấy ma lên phòng để tiền, cậu mong là Nghĩa chưa rời khỏi đó. Mẹ kiếp, sao từ phòng y tế lên khu phòng học lại xa thế cơ chứ. Chạy mãi mới lên, Huy bước vào thì thấy số tiền đã không còn ở đó, cậu cũng không thấy Nghĩa đâu. Sổ sách vẫn còn nguyên nhưng số tiền đã bay đi sạch. Huy đứng bần thần ở đó không nói lên lời, hai tay nắm chặt lại, gân nổi lên. Mấy chục triệu mà mất hết là sao? Huy đứng như người mất hồn. Nghĩa từ kí túc xá lên thấy Huy đứng đó mà rằng:
– Khiếp, cháy lớn thật! Huy à, cậu về đấy à? – Giọng Nghĩa vẫn hồn nhiên.
– Tại sao vậy? Tại sao tớ bảo cậu ở đây, không rời nửa bước kia mà sao cậu lại đi. Cậu xem tiền đâu hết cả rồi?
Huy trầm giọng, Nghĩa sợ hãi nhìn ra bàn làm việc thì không còn thấy một tờ tiền nào, cậu bất đầu hốt hoảng:
– Tiền đâu hết rồi? Huy? Tiền đâu?
– Đồ ngốc này!
……
Nghe nói sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, cô chủ nhiệm biết chuyện mất tiền đã cắt chức bí thư của Huy thay vì phạt nặng cậu. Cô giáo cũng hết cách, vì quý cậu học trò này nên chỉ cắt chức cậu để người khác không nói là cô thiên vị, thật tình là cô biết Huy không cố ý làm mất tiền. Còn Nghĩa thì cứ khóc lóc van xin cô phạt chính cậu, cậu ta tự nhận hết lỗi về mình, muốn bảo toàn chức vụ cho Huy. Nhưng giờ đây chức bí thư đã về tay Thanh Bình rồi, thật là không tin nổi.
Bọn Tiến Anh hả hê vô cùng, cuối cùng cũng loại được cái gai trong mắt. Nhìn Huy bị đoạt chức mà mở cờ trong bụng. Tất cả là nhờ vào kế sách của Hồng Minh. Từ lúc ngồi ở bậc thềm Huy cứ say sưa bàn chuyện bắt sống vụ giao thuốc cho Nam với Nghĩa mà không biết cạnh mấy bậc thềm họ ngồi không xa, đứng sau bụi cây thằng Trường đã nghe tất cả. Nó nhanh chân chạy về phòng báo tin từ đầu đến cuối cho Tiến Anh với Hồng Minh. Thằng Hồng Minh nghe xong nhe miệng cười bảo:
– Anh Trưởng thấy sao? Đã rõ rồi chứ? Đầu tiên chỉ là nghi ngờ sự việc thuốc nhuộm bị bại lộ, không ngờ chúng ta chỉ có đánh thằng Nghĩa một trận mà chân tướng đã lòi ra ngay.
– Kế sách của mày được lắm Hồng Minh, tao có thưởng! – Tiến Anh đắc ý nói. – Làm sao mày biết là chuyện đã bại lộ. Và tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Hồng Minh mưu mô nhếch mép cười, chân hắn chậm rãi bước từng bước trong phòng toát ra phong thái của một quân sư thật sự.
– Không cần vội như vậy, tao đã có cách rồi. Mà chuyện bại lộ này là do mày nghi ngờ trước mà Tiến Anh, tao chỉ định thần suy nghĩ lại thôi. Đầu tiên sau vụ việc thằng Nghĩa bị đánh từ ngày đầu nhập học xong nó nhận số thuốc từ phòng y tế đó. Từ ngày đó đến giờ hắn ta bị đòn cũng nhiều trận rồi, nhiều lần xuống đó nhận thuốc về uống khiến chúng ta ai nấy đều rất đỗi yên tâm là số thuốc đó luôn được đưa vào cơ thể hắn hàng ngày. Nhưng thực ra chúng ta đã bọn nó qua mặt, vì chỉ nội trong vòng 3 tuần với số thuốc hắn sử dụng không quá nhiều, mà thuốc này chỉ là trộn lẫn thuốc nhuộm, độc tính không cao nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy thằng Nghĩa đã kêu đau dạ dày rồi mệt mỏi đủ các kiểu như muốn chúng ta tin là hắn đã mắc câu. Thuốc này phải dùng lâu dài thì mới biết lợi hại được, thằng Nghĩa mới dùng được 3 tuần mà đã kêu như thế chẳng phải hơi quá sao?
– Đúng thế, có lí lắm. Cộng thêm việc thằng Huy suốt ngày quanh quẩn chơi cùng, với cái bản tính cáo già của nó kiểu gì cũng phát giác. – Tiến Anh bồi thêm.
– Vậy tại sao nó không tố cáo? (Trường)
– Không phải là không tố cáo, mà là thời cơ chưa tới. Cho nên tao đã cố tình đưa tin rằng sẽ giao số thuốc cho cô ý tá đó vào ngày họp phụ huynh khiến chúng nó nghe được, kiểu gì cũng nóng lòng mà lập kế bắt gian tại trận.
– Sao lại là ngày họp phụ huynh? – Trường vẫn mơ màng hỏi. Đầu hắn ngốc nghếch chưa hiểu ra ý đồ của Hồng Minh.
– Ngu lắm con lợn Trường ạ! Ngày họp phụ huynh đầu năm này việc của bí thư là thằng Huy phải chịu trách nhiệm thay cô là thu và kiểm duyệt số tiền của các phụ huynh đóng học phí. Chúng ta sẽ tung tin giao thuốc vào thời điểm đó để dụ hắn xuống tận phòng y tế vạch trần mưu kế chúng ta, cho người phục kích sẵn chỗ kiểm duyệt tiền để phá phách. Xem lần này hắn biện giải kiểu gì?
Nghe xong mấy thằng nhìn nhau khoái chí cười. Xem ra lần này mưu kế của Hồng Minh đã rất chu toàn. Tiến Anh yên tâm vì lần này đã có cơ hội xử đẹp thằng Huy.
Và tất cả đã không ngoài dự định của chúng nó. Huy đã rơi vào cái bẫy cực lớn do chúng nó giăng ra. Đầu tiên chúng nó nghi ngờ vụ thuốc nhuộm bị phát hiện nhưng không biết làm thế nào để kiểm chứng. Hồng Minh lập kế đánh đập Nghĩa để cậu xuống phòng y tế lấy thuốc dùng tiếp. Tiếp theo là cố tình nói cho Huy nghe thấy rằng ngày thứ sáu sẽ điều thằng Trường đi cung cấp thuốc nhuộm cho phòng y tế, số thuốc này sẽ đưa đi tiêu thụ ở chỗ thằng Nghĩa. Nghe qua thì việc đánh Nghĩa có vẻ không có mục đích gì nhưng thực chất là để dụ Huy ra tay, chúng nó biết đánh Nghĩa thì Huy sẽ nóng lòng trả thù. Chưa kể mỗi lần bị đánh thì có Nghĩa xuống phòng y tế lấy thuốc, chứng tỏ số thuốc bọn Tiến Anh giao sẽ giảm dần, rồi hết, đó cũng là lúc để bọn nó giao tiếp đợt thuốc mới. Hồng Minh xảo quyệt nắm được hôm thằng Huy phải làm một việc rất quan trọng là việc kiểm tiền hôm thứ sáu họp phụ huynh, nó đã lợi dụng điểm này và đặt lịch hẹn thời điểm cung cấp thuốc là vào đúng lúc họp phụ huynh. Biết chắc là Huy sẽ lập kế bắt gian tại trận, Hồng Minh xúi Tiến Anh đi một nước cờ mạo hiểm. Chúng nó bắt tay nhau dùng song kế để hại Huy. Thứ nhất là khi Huy mắc câu tự mình xuống phòng y tế bắt sống Trường giao thuốc, không may là Trường không hề mang thuốc xuống, mà đổi thành băng gạc. Thằng Trường cũng có nhiệm vụ câu giờ, không cho Huy rời khỏi phòng y tế. Trong thời gian Nghĩa ở một mình, để tìm cách dụ hắn đi xa, Tiến Anh đã phái bọn thằng Đạt, thằng Trong nhân lúc không có ai ở kí túc xá đã đổ cồn đốt cửa phòng Nghĩa rồi kêu lớn lên. Nghĩa nghe tin phòng mình cháy sẽ thần hồn điên đảo, tập trung chạy đi dập lửa mà không màng đến lời căn dặn của Huy là không được rời chỗ để tiền nửa bước. Dụ Nghĩa thành công đi khỏi, Hồng Minh hiên ngang bước vào thâu tóm hết số tiền và cao chạy xa bay.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!