Yêu Cô Bạn Thân!
Chương 21: Lùi Một Bước Sẽ Tốt Hơn?
Một bàn tay đặt lên vai An, cậu giật mình ngước mặt dậy. Sắc mặt thay đổi, cậu cố tình nhếch vai ra để bàn tay đó rơi xuống.
“Thời tiết thật là nóng quá đúng không?”_Dương Lâm đập tay vào nhau để tránh sự mất tự nhiên, rồi nhét vào túi quần.
An không quan tâm, nhìn thấy tên này chỉ sợ bản thân không đủ kiềm chế mà cho hắn một đấm vào mặt, cậu bước nhanh rời đi.
“Nóng như thế này mà rủ Tiểu My cùng đi ăn kem thì còn gì bằng!”
Bước chân An sựng lại, anh ta cố tình nhắc đến tên Tiểu My để khiêu khích sự kiên nhẫn của cậu sao?
An quay người lại, nở nụ cười khinh khi:”Tiểu My không có ở đây, anh không thấy lời anh nói là thừa thãi à?”
Dương Lâm nhếch môi tiến lại gần cậu:”Nhưng tại sao mày lại phải lên tiếng. Trả lời giúp cho Tiểu My à?”
An chép miệng, đôi mắt to và sâu nay bỗng trở nên đáng sợ, nhìn thẳng vào người đối diện.
“Tôi không biết anh làm sao quen được My, nhưng cô ấy không phải là đối tượng để anh đùa giỡn đâu!”_An nhấn mạnh từng câu chữ như một lời mệnh lệnh.
“Hahahaa…có vẻ như mày quan tâm tới Tiểu My quá đó, mày với em ấy là cái gì, bạn bè sao…?”_Với cái tư cách đó mà dám chen vào? Khiến anh nực cười.
“Anh thấy bản thân mình chưa đủ kinh tởm sao? Đeo mặt nạ con người thì có quyền được làm những chuyện đó hả?”
Cảm thấy bị xúc phạm, Dương Lâm thu lại nụ cười, hiện hình một tên sở khanh đồi bại mà hắn bấy lâu nay che giấu.
“Chỉ cần tao vui là được!”
Anh ta nở nụ cười nửa miệng thách thức An, rồi bước đi.
“Là ai cũng được. Nhưng nếu anh dám động vào Tiểu My, chính tôi sẽ là người sẽ không để yên đâu!”
Dương Lâm dừng bước, tình bạn thanh mai này thật cao cả làm sao:”Thú vị thật”
Để chờ xem giữa tôi và cậu, ai sẽ là người được tiến một bước.
***
Hạnh Hân trầm mặc nhìn chiếc bàn đầu trống trơn mà hoang mang.
“Quái thật, bà Nhi làm gì mà nghỉ học liền ba hôm liên tiếp rồi ta?”
Điện thoại cũng không liên lạc được. Rốt cuộc đã có chuyện gì?
“Chắc là bả ở nhà lấy chồng luôn rồi đó!”_Hạo tía lia chen vào trong khi mồm miệng vẫn nhóp nhép nhai snack.
“Gọi cho nó không được à?”_My hỏi.
“Không, cứ thuê bao hoài!”_Hân lắc đầu.
“Mà tui thấy dạo này bà Nhi bả có chuyện gì phải không? Cứ bị chểnh mảng sao á?”_Hạo tiếp lời.
Cuộc hội thoại kết thúc khi có một cô gái đứng khép nép trước cửa lớp, khiến các bạn nam một phen dựng tim.
“Trời mé, gái khối nào mà dễ thương thế?”
“Em ơi, kiếm anh nào trong này thế?”
“Bé ơi, cho anh xin số điện thoại!”
“Mẹ anh cần con dâuuuuu!!”
“….”
My bực bội đập bàn:”Mấy cái thèn này có im hết không? Làm gì mà nhao lên như quạ thấy thịt sống thế?”
Toàn thể cư dân phái nam nuốt nước bọt. Nhìn gái người ta thấy phát ham, quay lại gái lớp mình chỉ muốn độn thổ.
My chạy ra hỏi cô bé:”Em tìm ai?”
“Em tìm anh Khải An ạ!”
My đơ người trong vài giây, tiếp nhận hình ảnh cô gái đáng yêu trước mặt, rất giống so với người đã được Khải An tỏ tình vào buổi chiều hôm đó. Hoá ra, đây là…
“An đi chơi bóng rổ rồi em!”
Thảo à một tiếng dài rồi lôi từ balo ra chiếc áo khoát còn thơm mùi nước xả. Cô biết. Là áo khoát của Khải An.
“Chị giúp em trả cho anh ấy nha!”
Trong một thoáng, My cảm thấy đầu mình nóng ran. Lần đầu tiên, cô chìm vào một tâm trạng khó tả trong đó trộn lẫn lòng ghen tức, sự phẫn nộn và nỗi xót xa tê dại.
“Ừ, chị sẽ đưa lại cho An!”
“Vậy em về chị nhé!”
Sau khi cô bé rời đi, Hạnh Hân lại phía sau cô hỏi nhỏ:”ai thế? Mày quen à?”
“Bạn…bạn gái của Khải An!”
“Cái gì?”_Hân nói như hét lên, sắc mặt thay đổi:”An có bạn gái rồi hả? Thế, thế còn mày?”
“Tao thì sao?”_My cuộn áo khoát lại bỏ vào cánh tay rồi đi ra hành lang.
“Thì sao cái gì? Mày bình thường được luôn hả?”
“Tao thế nào mà không bình thường?”
“My ơi là My, mày ngốc thật hay giả vờ ngu không hiểu lời tao nói vậy?”_Hân đập trán bó tay.
“Tao với An chỉ là bạn thôi!”
“Mày đã nói như thế với An đúng không?”
“….”
“Mày không hối hận chứ?”
Hối hận sao?
Vì sợ phải hối hận nên cô mới chọn cách lùi lại một bước để bảo vệ cái tình bạn này.
Khải An là bạn cô. Cũng là một thứ rất quan trọng đối với cô.
Làm sao cô dám đem ra để cá cược!
****
Huy Minh đứng trước cửa nhà Tuyết Nhi một hồi lâu, lặng nhìn chiếc chìa khoá cứng rắn ở cổng mà cậu lo lắng.
Nhi đã nghỉ học hơn ba ngày rồi, điện thoại, mọi thông tin có thể liên lạc được điều bặc âm vô tín, điều đó khiến Minh cảm thấy bất an.
Nhưng đến hôm nay, khi Minh định đạp xe quay về thì bóng dáng mảnh khảnh của Nhi từ phía xa, khiến cậu vừa mừng rỡ vừa đau xót. Nhi gầy đi rất nhiều.
Cô còn có ý định bỏ chạy để tránh mặt nhưng Minh nhanh chân hơn nắm lấy cổ tay cô:”Nhi! Bà sao phải trốn tui chứ?”
“Ông bỏ tay ra đi, tui không muốn nói chuyện với ông!”
“Một chút thôi. Tui rất lo lắng cho bà!”
Cánh tay quẫy đạp của Nhi từ từ ngưng lại. Ánh hoàng hôn buông xuống thật hiu quạnh như đôi mắt Nhi bây giờ.
***
“Bà bịnh hả?”
“Ừ!”
“Bịnh gì?”
“Cảm cúm bình thường thôi!”
Minh không giấu được lo âu:”Hay tui đưa bà đến bệnh viện thử coi!”
Tuyết Nhi lắc đầu.
Và khóc.
Tiếng nức nở của cô khiến lòng cậu quặn thắt. Nhưng cậu chẳng hiểu gì. Cậu hỏi gì, cô cũng chẳng nói. Cậu chỉ biết đứng nhìn cô sụt sùi và đoán mò, chắc là tình cảm giữa cô và Tuấn Anh.
Khóc xong, tiếng nghẹn ngào vẫn còn, Nhi khẽ nói:”Minh về đi, đã trễ lắm rồi!”
“Bà thật sự không sao chứ?”
“Chút nữa bố mẹ tui về rồi, sẽ không sao đâu!”
“Mai có đi học lại không?”
“Để vài hôm bớt sốt, tui sẽ quay lại!”
“Giữ sức khoẻ nha!”
“Cảm ơn ông!”
Nhi tiễn cậu ra cửa bằng ánh mắt bối rối. Chẳng nói gì, chỉ cười. Một nụ cười khiến người ta chua xót.
Minh đi rồi, Nhi chạy thật nhanh vào trong, rúc người vào một góc tối.
Cứ như sợ tiếng nức nở bị ai phát hiện, hai tay Nhi bịt kín miệng mình lại, để những giọt nước mắt nóng hổi trôi đi dòng kẻ mắt.
Cô mệt quá, dường như đến thở không nỗi mất. Cô muốn mềm yếu ôm Huy Minh vào lòng, kể lể và quên hết mọi thứ có được không? Cậu con trai tốt bụng và chân tình đó cô có còn xứng đáng nữa không?
Tuyết Nhi à! mày đã sai lầm rồi đừng bắt người ta phải sai lầm giống như mày nữa!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!