Yêu Cô Bạn Thân!
Chương 22: Tên em!
Cô lấy hết mọi cam đảm tiến lại gần, phát hiện cậu đang trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó xa xăm với tầm mắt mơ hồ, đến khi cô lên tiếng cậu mới sực tỉnh.
“Em có thể ngồi đây được không?”
An ngước mặt lên, vẫn là cô bé đó. Cậu cứ tưởng là ai kia…
“Ghế này đâu phải của anh!”_Cậu nói, tay vô thức dẹp balo sang một bên nhường chỗ cho Thảo.
“Anh đang có chuyện gì hả?”
“Không có gì!”_An mệt mỏi, ngay thời điểm hiện tại, mở miệng trả lời cũng khiến cậu tốn sức rất nhiều.
“Anh càng tỏ ra bình thường thì khuôn mặt anh sẽ co lại giống như vầy nè!”
An liếc mắt qua thì nhìn thấy Phương Thảo đang tự làm xấu bản thân bằng mấy trò con bò nhăn nhó mặt mày.
Nỗi buồn vẫn còn chưa phai thì anh đột nhiên phì cười. Anh biết Thảo đang muốn làm anh vui.
“Em đang làm cái gì vậy?”
“Anh không thấy sao, khi anh buồn mặt sẽ xấu như vậy đấy! Nên anh đừng có buồn nữa nha!”
Bây giờ anh mới nhìn rõ Phương Thảo, khuôn mặt đáng yêu, cặp má đầy đặn phúng phính, đôi mi dài không quá dày nhưng vẫn luôn cong vút, cánh môi rất ít khi được chăm chút mà lại rất căng mịn, hồng hào.
An vội quay mặt đi chỗ khác, vì càng nhìn cô bé cậu lại mường tượng ra một hình ảnh khác, một hình ảnh quen thuộc nhưng xa vời.
“Anh đang khó chịu chỗ nào đúng không?”
Cậu lắc đầu:”Không, thời tiết hơi nóng xíu thôi!”
“Vậy mình đi ăn kem nha! Em biết có một quán kem mới mở ngon tuyệt luôn!”_Thảo mở tròn hai mắt quảng cáo.
“Anh…”
“Đi mà, nha, em mời!”
An chưa kịp nói hết câu đã bị Thảo kéo tay, vẻ mặt nài nỉ.
Cậu bối rối rút tay lại:”…Có thật là ngon không?”
***
Bờ sông đông đúc người vì vào thời điểm nắng nóng nên ai cũng đều muốn tập trung để hưởng từng đợt gió mát lạnh, xua đi cái oi bức nực người.
Phương Thảo và Khải An kéo nhau ngồi ở quán nước gần bưu điện. Đằng xa là bến cá với tàu máy và bóng người nhộn nhịp cùng hai ly kem ngọt ngào.
“…Sau đó kết cục là tụi em bị mười vòng quanh sân bóng luôn, vì cái tội dám nhốt cô giáo bên ngoài cửa lớp…”
Thảo luyên thuyên kể chuyện ở lớp, mọi hoạt động của mình cho An nghe, chẳng cần bận tâm cậu có chú ý hay không nữa, đôi môi cứ một chút cho phần kem vào miệng, một chút lại cất lời. Làm An cứ ngỡ mình đang ngồi cùng với một người hướng dẫn viên nghiệp dư.
Nhưng không hiểu sao, cảm giác hiện tại trong An lạ lắm, nó không hề phiền phức như lúc đầu, ngược lại tâm tình thoải mái, mọi bực nhọc như tan biến hết.
An xoay người lại lại, chăm chú vào đôi mắt to tròn của Phương Thảo.
“Em nói…em tên gì ấy nhỉ?”
Thảo ngưng lại. Bất giác sống mũi cay xè lên, cô không biết nên dùng ngôn từ nào để miêu tả nỗi niềm vui sướng của mình.
‘Cuối cùng, em đã có thể khiến anh chính thức nhớ tên em’
“Là Phương Thảo. Em tên là Phương Thảo!!”_ Nhất định lần này anh không được quên nữa đó.
****
Đưa Thảo đến trạm xe buýt, Khải An nhắc nhở:”Về cẩn thận nhé!”
Thảo bỗng dưng mò trong túi áo lấy điện thoại ra, đưa trước mặt cậu:”Khi nào về tới nhà, em có thể nhắn tin cho anh biết được không?”
An ngập ngừng, hơi thở bối rối khi nhìn vào đôi mắt như hi vọng của cô bé khóa dưới. Cậu đã từ chối cô một lần, cũng đã khiến cô khóc một lần, cô gái này đâu đáng để cậu phải đối xử như vậy.
An bèn đưa tay nhận lấy trên tay cô, chậm rãi bấm số điện thoại.
“Đừng gọi khuya quá nha!”
Sau khi An dứt lời, biểu cảm của cô bé khiến cậu vô cùng bất ngờ. Thảo hét một tiếng như thể một đứa trẻ lên ba được mẹ tặng cho món quà yêu thích. Cô cười đến híp cả mắt vì hạnh phúc, nụ cười đó An nghĩ đến mãi sau này cậu sẽ không bao giờ quên được.
Cô vui đến thế sao?
“Em sẽ không bao giờ đổi sim đâu!”
An hơi bật cười, rồi nhìn thấy xe buýt đi tới:” em về đi!”
An định rời đi, nhưng mà Thảo bỗng chạy tới, vẻ mặt hơi nhăn nhó:” Trên xe hơi lạnh, em mượn áo khoát anh có được không?”
Tiện thể áo khoát đang cầm trên tay, An đưa luôn cho cô bé:” Nè!”
“Cảm ơn anh!”
******
“Tiểu My!”_Trên đường trở về nhà, thái độ phớt lờ của cô khiến Khải An đầy nghi hoặc.
Về đến nhà, khi thấy cô một mình ngồi vào bàn học, cậu lò dò lại gần:”Làm gì đó? Có cần tui giúp gì không?”
“Không, ra ngoài đi, tui tự làm được!”
Khải An hơi ngẩn người, thái độ và lời nói như vậy chắc chắn là đang khó chịu chuyện gì.
Cậu đã làm điều gì có lỗi à?
“My…”
“Tui không rảnh”_Cô giơ cao quyển sách che mặt.
“Nhưng mà…”
“Đừng có làm ồn”
“Tui chỉ muốn nói…”
“Sao mà ông phiền phức quá vậy hả? Không có chuyện gì để làm à?”_My đặt sách xuống, gân cổ hét lên.
Cậu thở dài:” Tui chỉ muốn nhắc là bà để sách ngược rồi!”
Cô cúi đầu nhìn một cái rồi trợn mắt nhìn cậu, thẹn thùng đến mức phồng má, không nói nỗi câu nào.
Biểu hiện này làm cậu bật cười.
Chỉ cần tức giận là hai má My liền đỏ lựng, giống như quả táo đỏ, khiến người ta muốn cắn một cái.
“Cười cái gì mà cười? Tui nói cho ông biết, yêu đương mặc kệ mấy người, nhưng có nhất thiết phải đến tận lớp để thân mật tình tứ như vậy không?”
Khải An không cười được nữa, hoảng sợ hỏi:” Bà nói gì vậy? Yêu đương, tình tứ cái gì,? Tui không hiểu?”
Tiểu My liền quăng áo khoát còn đọng mùi nước xả vào người cậu:” cầm lấy rồi về đi”
Khải An nhìn chằm chằm vào áo khoát trên tay cậu, trong phút chốc không kịp phản ứng.
Chỉ còn mấp máy vài từ vô thức:” Không phải…như bà nghĩ đâu!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!