Yêu Cô Bạn Thân! - Chương 23: Cảm xúc khó tả
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
189


Yêu Cô Bạn Thân!


Chương 23: Cảm xúc khó tả


Tiểu My ngơ ngác nhìn ánh nắng đang dần xâm chiếm ban công lớp như thể đang suy nghĩ một điều gì đó vô cùng hệ trọng, nét chau mày tạo nên một đường rãnh sâu ở khóe mắt, vô tình lọt vào tầm nhìn của Hạnh Hân.

“Ê, mày đừng có nói với tao là vì chiều nay Khải An có trận bóng rỗ chung kết nên mày lo giùm nha!”

My sực tỉnh, hoang mang nhìn cô bạn:” Hôm nay Khải An có trận bóng rỗ hả?”

“Ơ hay, mày là bạn thân người ta cái kiểu gì vậy?”

My lại chống cằm:”Tại người ta có nói gì với tui đâu!”

Hân ngồi xuống bên cạnh:” Hay tại căng thẳng quá nên quên. Mà nhiều khi là quên thật à nha!”

Tiểu My hoàn toàn không thể nghe thêm bất cứ lời nào của Hạnh Hân nữa, tâm trí cô như đang trên mây, chìm đắm vào lời nói tối qua của Khải An.

‘Bà không hiểu hay thật sự không hiểu vậy? Tui không có bạn gái, cả đời này tui chỉ cần bà thôi!’

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại, đánh vào tâm trí cô một cảm giác mơ hồ, tựa như đang chìm vào một giấc mộng không thể thoát ra.

Đó có được xem là lời tỏ tình không?

My thoáng đỏ mặt, trái tim thiếu nữ 17t rung lên những xúc cảm mà trước đây cô chưa từng có.

“My…”

“Tiểu My My…”

“MYYYYY”

“Hả….hả, cái gì cơ???!”_Bị Hạnh Hân dùng âm thanh phóng đại kéo về thực tế, My giật mình hoàn hồn trở lại.

“Bị sao đấy? Tao nói mày có nghe không?

“Hả…mày, mày nói sao?”

“….”_Hân đứng hình, chớp chớp đôi mắt…_”Thôi dẹp, có đứa bạn như mày là nghiệp quả đời tao..”_Xoay lưng bỏ đi.

“Ơ này, Hạnh Hân tao đã làm gì sai…”_*kéo gấu váy* *khóc ròng*

“Cút”_*phủ phàng vứt bỏ*

********

Giờ ra chơi, My ngồi vắt vẻo trên ban công ngấu nghiến cuốn truyện tranh mới mua, mà không để ý người con trai đang đi tới.

Nghe một luồng hơi lạnh áp vào má, My giật mình, ngẩng đầu lên:”Ơ…anh Dương Lâm…”

Anh nở nụ cười, đưa chai nước cho cô:”Uống đi rồi đọc tiếp…”

“Cảm ơn anh nha!”

Dương Lâm tiếp lời:”Chìu nay My có rảnh không?”

“Chi vậy anh?”

“Có thể đến sân bóng cỗ vũ cho anh được không? Chìu nay có trận chung kết, nếu có em đến anh nhất định sẽ chiến thắng”

“Chìu nay sao?”

Hình như cô nghe Hạnh Hân nói Khải An cũng có tham gia.

“Ùm, em có thể đến không?”

My khẽ cười bối rối:” Để em xem đã nha, sợ rằng chiều nay phải trực nhật trễ á”

“Cố gắng thu xếp nha. Anh chờ em đó!”

My gật đầu đáp lại. Sau khi Lâm rời đi, mi mắt cô chợt dập dìu nỗi thất vọng.

Cùng một đội bóng, cùng một địa điểm, cùng một thời gian, nhưng có người lại nhớ đến cô và xem cô là nguồn tinh thần. Còn ai kia, đến cả bóng dáng còn không thấy.

Rốt cuộc cô quan trọng với người ta ở điểm nào vậy??

*******

Vào giữa trưa, trận bóng rổ còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng xung quanh sân vận động đã có rất nhiều người. Dù sao đó cũng là trận chung kết, cả hai bên dường như cũng cho là đại diện cho trình độ cao nhất của bóng rỗ ở ngôi trường cấp 3 này, được nhận rất nhiều sự quan tâm, một số người thậm chí đã bắt đầu thảo luận sôi nỗi.

“Khối 11 và khối 12 đều là lớp có đội bóng rổ được công nhận là một trong những đội bóng rỗ giỏi nhất trường chúng ta, các bạn có cảm thấy khối nào sẽ có hi vọng lớn hơn?”

“Tất nhiên là khối 11 rồi, có bàn tay vàng Khải An trong đó, trăm trận trăm thắng còn gì!”

“Tôi không nghĩ vậy, khối 12 cũng có anh chàng Dương Lâm, từng đạt giải nhì bóng rỗ toàn thành phố đó thôi, tuy đứng sau Khải An, nhưng tôi nghĩ lần này anh ấy đã tập luyện và cố gắng, biết đâu lại đảo ngược tình huống!”

“Không quan tâm thắng thua, chỉ biết đây sẽ là trận đấu hết sức hấp dẫn!”

“…..”

Dưới sự thảo luận ầm ĩ của đám đông, thành viên hai đội cũng đã lần lượt có mặt.

Giây phút đó, Hạnh Hân cũng kéo được Tiểu My ngồi vào ghế trống, cũng may là hôm nay lớp không có gì để dọn nhiều nên cô mới đủ thời gian đến đây.

Lần đầu tiên được trực tiếp xem như thế này quả thật rất hưng phấn, Tiểu My lướt qua đám cổ động viên xung quanh mình, cô hoàn toàn kinh ngạc với sự mến mộ của họ dành cho Khải An. Khẩu hiệu, tiếng hô to nồng nhiệt, thậm chí có người còn đem khuôn mặt cậu ấy làm một bảng tên dài ‘Khải An hwingting’.

Hình như tất cả đều hướng về cậu ấy.

Khi nghe được thông báo chính thức khai mạc trận đấu, Tiểu My mới chú ý về phía sân vận động và sững sốc hô lên:” anh Dương Lâm…sao lại??”

Hân xoay qua cô tròn mắt:”Dương Lâm làm sao?”

“Anh ấy là đối thủ của Khải An sao?”

“ừ, đúng rồi, Khải An đại diện khối 11, Dương Lâm khối 12!”

Sao có thể như vậy? Cô nên cỗ vũ cho ai đây?

Đúng lúc đó, khi đang trong phút giây khởi động, Dương Lâm nhanh chân tiến về phía khán đài. Bước đi của anh dần vội vã khi thấy được hình ảnh người con gái anh tìm kiếm.

Tiểu My trợn tròn mắt khi Dương Lâm tiến lại gần cô, quỳ một chân xuống:”Em đã đến rồi!”

Tất cả mọi người xôn xao, làm tâm điểm cho bao lời truyền tải bàn tán, nhưng cô không lọt tai được bất cứ lời nào. Ánh mắt ôn nhu, cử chỉ dịu dàng ấm áp của anh lúc này không khiến cô thấy thoải mái như lúc trước mà thay vào đó là sự khó chịu tột cùng.

My lập tức di dời đôi mắt về phía Khải An, hình ảnh cậu đứng đó nhìn cô không chớp mắt như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô.

Cảm giác gì thế này? Nó làm cô thấy ngạt thở, cô hệt như một con ngựa bị nhốt vào chuồng kín mà không thể phản kháng. Cô muôn vàn lần muốn chạy xuống sân vận động, nhìn vào người con trai ấy và nói rằng giữa cô và Dương Lâm
thật sự không là gì cả!

Nhưng cô vẫn không làm được, sự nhu nhược này làm cô muốn bật khóc.

“Nếu thấy ngột ngạt quá anh có thể xin đội trưởng cho em ngồi hàng ghế vip!”

Dương Lâm đột nhiên lên tiếng.

“Không cần, em sẽ ngồi đây với bạn, anh mau đi xuống dưới đi!”

My tránh ánh mắt anh, mong muốn mình thoát khỏi tình cảnh này.

Tiếng trọng tài vang lên, trận chung kết chính thức bắt đầu.

Khóe miệng thách thức của Dương Lâm đối với Khải An thật sự mưu mô. Anh biết rất rõ tâm trạng bây giờ của cậu như thế nào. Trận đấu này sẽ rất thú vị đây.

Khải An đầu óc trống rỗng, cậu không suy nghĩ được gì ngoài hình ảnh chập chờn khi nãy, nó khiến cậu không còn chút sức lực nào.

“Trời đất ơi, Khải An hoàn toàn không tập trung!”

“Đừng thua mà!”

“Tôi thấy Khải An không ổn rồi, sắc mặt cậu ấy tệ quá!”

“…”

Hàng tá lời bình phía sau khiến Tiểu My nhức nhói.

Đó phải chăng là lỗi của cô?

“Annnnn!”

Tiếng hét của Hạnh Hân làm My giật thót tim, khi cô nhìn xuống dưới, chỉ còn kịp thấy Khải An bất động trên sân cùng đôi mắt nhắm nghiền.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN