Yêu Cô Bạn Thân!
Chương 24: Yêu Rồi Ghét!!
Hạnh Hân đưa ly nước cho cô, đôi mắt không rời khỏi giường bệnh, hỏi:”Chị y tá nói sao?”
My thở dài:” Ông í sáng sớm đã bị sốt cao rồi, đã truyền dịch ở đây nguyên một ngày”
“Sao cơ? Vậy đó là lí do An vắng mặt nguyên một buổi sáng?”_Hân nhìn cô, ngập ngừng:”Mày không biết chuyện đó sao?”
Câu hỏi của nhỏ như đánh vào tiềm thức My một nhát chí mạng. Cô không biết, rõ ràng là không hề biết một chút gì cả. Lòng tự trọng còn sót lại của một người bạn giờ đây bị chính tâm can cô giày xéo.
Cô là gì của Khải An? Điều này ai cũng biết, nhưng hôm nay chính nó lại mạnh mẽ tra vấn cô. Xem cô có còn đủ tư cách không?
“Tao đến lớp lấy đồ sách vở của Khải An đây!”_My đứng dậy.
“Ừ, đi nhanh rồi quay lại nhé!”
“Tao biết rồi!”
My rời đi, bước chân dồn dập xuống cầu thang, khi rẽ qua hướng hành lang, cô đụng phải vai một đàn chị đang đi lên.
“Nè, đi đâu mà vội vậy em gái”
“Ê ê, đây chẳng phải là Tiểu My, nhân vật chính được truyền tải ngày hôm nay sao?”
“Nghe nói mày giỏi quyến rũ con trai lắm hả? Hết Khải An rồi bây giờ tới Dương Lâm…”
“Nói xong chưa?”_My bây giờ mới lên tiếng. Đám người trước mặt là đàn chị mà ngày đầu đi học đã gây sự với Tuyết Nhi, gặp ở đâu không gặp, lại gặp đúng hoàn cảnh này. Cô vốn không có thời gian, nên định lách người qua đi trước
“Đứng lại đó…tao chưa nói xong”_Con to đầu nhất nắm lấy khuỷ tay My giật ngược lại, khiến cô không thể đi tiếp, đồng thời cả cơ thể mềm nhũn đập vào tường.
“Mày còn vô tư đi lang thang ngoài này hả, không phải là nên ở bên chăm sóc bạn thân của mày sao?”_Con thứ hai nhéch mép.
“Chăm sóc thế nào được, chính nó là người đã gây ra chuyện này mà!”
“Tình tứ với bạn trai ngay trước mắt Khải An, thử hỏi làm sao em ấy đủ vững vàng mà thi đấu đây”
“Đúng là tin đồn không sai, một tay bắt hai con cái, mà toàn là cá béo!”
“Thật tội nghiệp Khải An, mù quáng tin tưởng..”
Tâm trạng của Tiểu My bây giờ rất tệ. Mấy đầu ngón tay của cô vẫn bấu chặt vào nhau, vì dùng sức mà những khớp xương hơi trắng bệch.
Cơ thể cô hoàn toàn mềm nhũn, cứ như linh hồn và thể xác đã bị tách riêng ra, mặc cho lũ con gái nắm cánh tay cô kéo đi, cô để nguyên bạn chúng làm gì làm, tâm trí chỉ còn văng vẳng tiếng cười giễu cợt đồng thanh.
Đến khi cánh cửa phòng kho đóng lại, cô mới giật mình nhận ra, vội vàng chạy đến:”Nè, tụi bây làm cái trò gì vậy? Mau mở cửa ra!”
“Ở trong đó mà từ từ hưởng thụ đi hahahaaaa!”
Tiếng nói vang vọng xa dần xa dần. Tiểu My ngừng đập cửa, vì cô biết tất cả đều vô ích. Đây là nơi ít được lui tới nhất trong trường. Nếu ở đây lâu, nhất định sẽ cảm nhận được, bóng tối thật ra lạnh lẽo và đau đớn biết nhường nào.
Một cái tủ cũ kĩ không biết được kê lên từ khi nào, vài thứ đồ đạc linh tinh đều phủ một lớp bụi trắng xóa, chỉ có lỗ thông gió nhỏ trên kia phát sáng, ngoài ra mọi thứ đều chìm trong màu đen đến vô vọng.
Tiểu My sợ sệt thở gấp, níu chặt lấy gấu áo khoát, từng bước từng bước nhích chân đến sát tường. Từ lúc nào một Tiểu My ngạo mạn, đanh đá, không xem trời đất ra gì đã biến mất, chỉ còn lại một thân ảnh mỏng manh, yếu đuối.
“Khải An….”
“Khải An….”
Lần đầu tiên, cô nhớ cậu đến như vậy, nhớ đến phát điên, nỗi nhớ khiến cô không kìm được, nó tràn qua bờ mi, rơi từng gịot nặng trĩu xuống bờ má. Trái tim một hồi dấy lên nhiều xúc cảm khó hiểu mà ngay đến thời điểm hiện tại cô mới nhận ra….
Là cô yêu cậu, yêu đến sâu đậm….
Bỗng chốc căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng kì diệu, bóng người con trai cao lớn, vam vỡ bước vào, chạy đến và ôm lấy cô vào lòng.
‘Khải An?’
“Tiểu My, Tiểu My, em có nghe anh nói không?”
Không phải….mùi hương, giọng nói này…
“Anh…Dương Lâm”_Cô còn đủ lý trí ngước nhìn lấy anh, khẽ thều thào.
“Anh đưa em ra ngoài!”
Khi phát hiện người ở bên là Dương Lâm, trái tim Tiểu My lạnh giá.
Nhưng có làm sao, thoát khỏi nơi đây là tốt rồi.
Cả hai bước ra khỏi hành lang. Tiểu My gạt tay anh ra:”Em tự đi được”
Lâm hơi hụt hẫng, bàn tay nắm lấy bờ vai cô không còn sức sống, buông thả xuống:”Ừ…em ổn là được rồi!”
“Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm!”
Lời cô vừa dứt thì đâu đó phía trước có tiếng người nói chuyện. Cô tự nhủ trời đã về tối rồi còn ai ở lại trường?
Bóng dáng thân quên xuất hiện trước mặt.
Là Khải An….nhưng không phải một mình, mà là cùng với Phương Thảo.
Hoàn cảnh này hơi giống với tình huống cách đây một tháng trước. Cũng chính cô đã chứng kiến cậu tỏ tình với cô ấy. Chỉ khác ở chỗ, hôm nay Khải An cũng đã nhìn thấy cô và anh Dương Lâm. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt mỗi người đều có một loại biểu tình không giống nhau, nhưng bên trong thì sóng gío mãnh liệt nỗi lên……
Và trái tim cô không như lúc đó, nó không bình thản, không tự nhiên, mà là đau, rất đau, nỗi đau này cô không cảm nhận được là vì hụt hẫng, hay ghen tị…
Nhưng cô chỉ muốn hét lên. Cô ghét cậu, tên khốn….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!