Yêu Cô Bạn Thân! - Chương 25: Hiểu lầm.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
276


Yêu Cô Bạn Thân!


Chương 25: Hiểu lầm.


“Vâng, vâng, con về ngay đây ạ!”

Hân gác máy, cho điện thoại lại vào túi. Đôi mắt vẫn ngóng ra phía cửa, rồi lại nhìn vào giường bệnh nơi có Khải An nằm đó.

Ánh chiều hoàng hôn đã gần tắt mà vẫn chưa thấy Tiểu My quay lại. Cô sốt ruột vô cùng, mẹ lại gọi hối thúc về nhà gấp. Bỏ người ở lại đây, liệu có ổn không?

Đang rối trí không biết nên làm gì thì bóng dáng lấp ló trước cửa khiến Hân giật mình:” Ai đó?”

Là một cô bé tóc thắt bím hai bên, nở nụ cười ngượng ngùng với Hân:”Em chào chị, em là…bạn của anh Khải An, em nghe nói anh ấy bị ốm nên đến thăm!”

Hân thất thần nhận ra cô bé này từng được qua lời giới thiệu của Tiểu My. Chính là bạn gái cậu ấy.

Nhỏ mừng rỡ, nắm lấy tay vị cứu tinh:” Thật may quá, có em ở đây!”

“Có chuyện gì ạ?”_Thảo ngẩn người.

“Em giúp chị ở đây trông chừng Khải An một chút nhé! Chỉ một chút thôi rồi bạn của cậu ấy sẽ tới ngay!”

“Vâng!”

Hân nhanh chóng thu xếp cặp sách rồi rời khỏi. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Thảo mang tâm trạng căng thẳng tiến lại ngồi gần giường bệnh. Rồi tự mình chăm chú ngắm nhìn người con trai ấy đến u mê.

Cô phát hiện khi ngủ trông cậu thật sự rất đẹp trai, à không, bình thường cậu cũng đã khiến Thảo say đắm rồi. Từ gò má đến tai xuống cằm đều tỏa ra khí chất trời sinh, tuy làn da có hơi nhợt nhạt vì bệnh nhưng cũng không thể trở thành khuyết điểm.

Thảo run bàn tay lại gần. Mong muốn được nắm lấy tay cậu thôi thúc mạnh mẽ. Mặc dù biết mình có hơi biến thái một chút, lợi dụng lúc con người ta ngủ say để giở ý đồ. Nhưng mà có làm sao, từ khi gặp cậu, cô biết mình đã đánh mất liêm sỉ từ lâu rồi.

“Ummm…”

Thảo giật mình vội rút tay lại. Mi mắt An run lên, rồi từ từ mở ra.

“Anh….anh tỉnh rồi!”

Đầu cậu đau như búa bổ, cả cơ thể hoàn toàn mềm nhũn. Đưa tay xoa lấy hai bên thái dương, cậu hơi bất ngờ khi người ở bên lại không có trong danh sách người thân.

“Sao em ở đây?”_Cậu dựa người vào gối tựa, nặng nề nói ra câu nói như tiếng thở dài.

“Em đến thăm anh mà! Anh khỏe chưa? Trong người thấy sao rồi?”

An gật đầu:” Ừm, anh khỏe rồi, cảm ơn em!”

Khựng lại một chút, An tiếp:”Khi em đến đây đã có ai chưa?”

“Là một chị bé, nhưng mà em hổng biết tên!”

“Người đó như thế nào?”_Cậu mở
to mắt chờ đợi.

“Chị ấy tóc ngắn, người cao cao, da trắng!”_Thảo mơ hồ mô tả.

Mi mắt An cụp xuống. Là Hạnh Hân sao? Buồn cười thật, cậu đang chờ đợi cái gì vậy chứ?

“Anh không sao chứ?”

An vừa trả lời vừa nhìn ra phía ngoài:”Ừ không sao, nhưng mà đã trễ lắm rồi, em không về hả?”

“Để em đưa anh về luôn nha!”

“Anh có bị tật đâu mà cần em phải đưa về!”

Thảo cười híp mắt:”Tại em muốn chăm sóc người bệnh á chứ!”

An mỉm cười, cõi lòng đôi phần cảm thấy thoải mái.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng y tế. Bầu trời cũng đã ngả sang màu đen.

“Về nhà trễ thế này, mẹ không mắng chứ?”

“Không đâu, em vừa mới gọi cho mẹ, nói phải vào thư viện nên về hơi muộn í”

“Vậy anh là nguyên nhân khiến em nói dối hả?”

“Nói dối như vậy có làm hại ai đâu mà…hihi”

An lại cười theo cô bé. Lần này nụ cười anh rất tươi, không hề giống bất đắc dĩ như lúc trước.

Nhưng chưa đầy vài giây sau, nụ cười đó bỗng khép lại, thay vào đó là cái sững sốt, cùng tròng mắt run lên.

Ánh nhìn cậu lưu lại hình ảnh một trai một gái xuất hiện trước mặt. Như một tia chớp xé ngang giữa bầu trời, đôi mắt thờ ơ bấy lâu dần nhòe đi nhuộm tia đỏ hoe.

Chẳng muốn thấy nhưng rồi cũng không trốn tránh được, người con gái cậu thương, đang ở bên một người con trai khác.

Dẫu đã bao lần nghĩ đến điều này nhưng để tận mắt thấy thì nhẫn tâm quá. Trái tim khô héo nay thêm vỡ nát mà đau nhói không thôi.

Đấm tay nắm chặt lại. Ngoài ra cậu chẳng thể làm gì khác.

“A, Khải An, em khỏe rồi hả?”_Dương Lâm cố ý khiêu khích bằng sự hỏi han. Ánh mắt của anh ta khiến cậu muốn đấm thật mạnh vào đó.

“Anh ấy khỏe rồi anh à. Anh chị vẫn còn ở đây luôn sao? Đã muộn lắm rồi mà!”

Phương Thảo biết cậu đang khó chịu nên cố tính nằm lấy bàn tay đang nắm chặt đến bật máu của An, và trả lời câu hỏi của Dương Lâm.

“Đã trễ lắm rồi. Tui nhớ có chuyện bận nên về trước đây!”_Khuôn mặt My lạnh tanh không cảm xúc, sau đó quay sang Lâm:”Mình về thôi anh!”

Toàn bộ năng lượng của An đều bị rút đi hết, cậu giờ chỉ còn biết đứng đó, nhìn cô cùng ai đó đi mất.

“Anh…ổn không?_Thảo lo lắng nhìn cậu.

“Ừ…anh không sao?”

Nhận ra Thảo đang nắm tay mình, cậu vội vàng rút ra, hơi thở nặng nề giờ lại nặng nề hơn:”Mình về thôi!”

…..

Sau hôm đó, quan hệ giữa Tiểu My và Khải An trở nên xa cách, như cố ý lại như vô tình.

Cậu lãng tránh, cô cũng lãng tránh, tần số nói chuyện cùng nhau ít dần, thường rơi vào cục diện bế tắc, lạnh lẽo không lời. Khi cậu không nói gì, chỉ biết dùng ánh mắt trầm tư nhìn cô, thì Tiểu My lại như theo bản năng mà lẫn trốn.

Không nhớ bắt đầu từ khi nào, My không còn thể hiện sự thân mật quá mức với An, điều mà vốn dĩ bình thường ở cả hai. Có lẽ là do cô phát hiện đã có người khác bên cậu, không còn chỗ cho cô nữa.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nụ cười Khải An ít đi, thay vào đó là muôn vàn tiếng thở dài và nỗi buồn không ai hiểu được.
Từ hôm phát hiện Tiểu My đứng cạnh Dương Lâm rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, thì cậu mới nhận ra…

Không giống nhau, bất luận thế nào cũng không giống nhau.

Cậu chỉ là bạn….

“Nè…”

Cái vỗ vai làm An giật mình, cậu quay người lại:”Là mày à?”

Huy Minh ngồi xuống bên cạnh:”Làm gì mà ngồi đây?”

Vẻ mặt cậu đờ đẫn, giọng nói không bộc lộ rõ tâm trạng bất ổn:”Không có gì!”

“Mày với Tiểu My dạo này xảy ra chuyện gì phải không?”

“….”

“Tao thấy My thân thiết với tên Dương Lâm lắm đó. Mày tính để như vậy hoài sao?”

“Mày bảo, tao phải làm như thế nào?”

“Mày từng nói với tao, ‘thứ phá đám không phải đèn giao thông, không phải thời cơ, mà là mình do dự không dứt khoát’. Mày nghĩ sao nếu cứ để tình trạng này xảy ra hoài, giữa mày và Tiểu My mãi mãi sẽ không bao dứt khoát nỗi.”

Không phải cậu không muốn dứt khoát, mà là tình thế không cho cậu cơ hội làm điều đó.

“Dương Lâm không phải người tốt, mày biết điều đó mà. Để Tiểu My rơi vào tay nó, mày yên tâm sao?”_Minh tiếp lời.

Khải An sững sốt nhận ra. Rõ ràng chính cậu là người hiểu rõ lòng dạ sắc lang của Dương Lâm, vậy mà cậu có thể ngồi thơ thẫn ở đây như một tên ngốc, để mặc Tiểu My dần trượt chân vào cái bẫy đó.

Không được. Dù có phải như thế nào cậu cũng không cho phép điều đó xảy ra với người mà cậu yêu thương.

Nghĩ tới đây, Khải An chạy đi.

“Có chuyện gì à?”_Dương Lâm vẫn với thái độ đó, nhìn cậu như một cái gai trong mắt.

“Rốt cuộc anh tính giở trò gì?”

“Muốn nói tới cái gì đây? Phải có đầu có đuôi chứ, ai đâu lại chen vô khúc giữa mà hỏi như vậy?”_Dương Lâm châm chọc đáp.

“Dương Lâm, anh hiểu tôi đang nói cái gì mà? Tôi không muốn phải nhắc lại lần thứ hai đâu!”

“Lại là chuyện của Tiểu My bé bỏng à? Có vẻ cô bé đó là người rất quan trọng đối với em nhỉ?”_Lâm cười lưu manh.

“Cho nên….anh hãy tránh xa cậu ấy ra!”_Khải An nghiêm mặt, ánh mắt khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ sệt.

“Biết làm sao được, cuộc chơi này vẫn còn thú vị rất nhiều.!”

“Cuộc đời của một người con gái mà anh cho là thú vui của anh sao? Anh nghĩ tôi sẽ đứng yên nhìn anh đối xử với Tiểu My…giống như….đối xử với chị gái của tôi sao?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN