Nợ Em Cả Một Đời (18+)
Chương 9: Đêm nhạc hội
Ryan ngồi phịch xuống sân khấu với khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi sau khi cháy hết mình với ca khúc vừa rồi. Anh đưa mắt nhìn từng gương mặt rạng rỡ phía dưới mà đôi môi khẽ nhếch lên mỉm cười. Tay cầm micro của anh giơ lên ghé sát vào miệng, hát chay không nhạc một câu như ngẫu hứng.
“Em yêu, lại đây với anh…”
Chỉ cần một câu như vậy, đám đông bên dưới liền la hét phấn khích, đó là một câu hát nằm trong bài “F1N” của anh, Ryan giơ micro chĩa về phía khán giả bên dưới, đám đông hiểu ý liền đồng thanh hát thêm.
“..ngồi vào lòng anh và cùng nhau gợi nhắc về kỉ niệm của đêm qua…”
Ryan đặt một tay lên điều chỉnh lại chiếc tai nghe, lập tức nhăn mặt mà nổi da gà khi nghe thấy thanh âm tuyệt vời đó, phản ứng có phần thái quá như muốn trêu chọc mọi người. Tuy đây không phải lần đầu tiên anh đứng trên sân khấu lớn, trước mặt là cả một biển người đang đồng thanh hát vang những bài hát của anh.
Anh đứng nhìn xuống họ với một ánh nhìn thật thân thương, cứ mỗi khi thấy họ là trong lòng anh lại thấy cảm kích, chính những con người này đã làm nên anh của ngày hôm nay, trong anh lúc này 4 phần hạnh phúc, 6 phần cảm dộng, nếu cứ thế này chắc anh thành một thằng nhóc mít ướt trước mặt cả ngàn người mất. Ryan kìm lòng lại mà quay mặt nhìn vào trong cánh gà, giơ tay ra hiệu cho nhạc nổi lên.
Ryan vốn là một chàng ca sĩ nối tiếng thân thiện, không chỉ với riêng fan của mình mà là đối với tất cả mọi người nói chung. Ông trời đã ban phát cho anh có được một ngoại hình không thể nóng bỏng hơn, thế nhưng tính cách lại giống như một thanh niên mới 20 tuổi vậy. Trong công việc thì vô cùng tập trung, thế nhưng trên sân khấu thì lại luôn “điên” đúng chất của mình.
“Em yêu, lại đây với anh, ngồi vào lòng anh và cùng nhau gợi nhắc về kỉ niệm của đêm qua.
Ánh mắt, đôi môi, vòng eo, tất cả bộ phận trên cơ thể em đều thật quyến rũ…”
Anh ghé sát micro vào miệng rồi cất chất giọng trầm ấm, quyến rũ chết người ấy lên khiến con tim của bao thiếu nữ bên dưới phải đổ rạp. Chàng ca sĩ chạy khắp đầu này cho tới đầu kia của sân khấu, tay chỉ chỏ xuống bên dưới, làm đủ mọi thứ để phiêu với bài hát, không quên tương tác với khán giả bên dưới.
Sau “F1N”, Ryan đã trình diễn thêm 2 bài hát nữa với giai điệu vô cùng bốc, lời lẽ thì vô cùng gợi cảm, cuốn hút. Mồ hôi đã thấm ướt áo của chàng ca sĩ, anh tiến gần đến mép sân khấu rồi ngồi phịch xuống một cách thản nhiên, miệng thở hổn hển. Có lẽ là những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt điển trai ấy càng khiến anh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Được ở gần thần tượng của mình đến thế, những người hâm mộ bên dưới dĩ nhiên không thể kiềm được lòng mình mà cố gắng với tay lên, có thể chạm vào da thịt anh như vậy thì còn gì bằng. Những cánh tay thon thả với đủ màu da ấy với lên và chạm vào chân, đùi hay cả bụng của anh, miệng không ngừng la hét đầy phấn khích, thế nhưng anh lại chẳng hoảng sợ gì mà vẫn thản nhiên để như vậy, biết sao được, anh vốn là một người rất biết cách chiều chuộng các Novers mà.
Bất chợt anh đưa tay xuống cầm lấy vạt áo mà cởi ngược lên, chiếc áo ba lỗ bị anh ném lên giữa sân khấu, để lộ hẳn ra cơ thể vạm vỡ, nóng bỏng của mình. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên xương quai xanh, trên yết hầu, hay cả trên những múi cơ bụng, rồi cả sự kết hợp của những hình xăm ấy đều khiến mọi ánh nhìn phải đổ về phía anh.
Đám đông bên dưới hú hét điên cuồng, những khán giả đứng sát sân khấu như được ăn thuốc bổ mắt, tay với lên sờ vào da thịt anh. Ryan nhoẻn miệng cười rồi dùng tay gạt nhẹ ra, ngón trỏ giơ lên mà lắc nhẹ, sau đó cũng đứng dậy mà đi ra giữa sân khấu.
– Cả buổi mọi người đã mệt lắm rồi đúng không? – Anh cầm micro lên mà hỏi với ngữ điệu mệt mỏi, ánh mắt nhìn xuống đám đông bên dưới.
“Không mệt!” Đám đông đáp lại, miệng cười thích thú.
– Thôi, bài hát kết thúc buổi tối ngày hôm nay sẽ thật nhẹ nhàng nhé, để tối về ngủ cho ngon! – Ryan cười cợt dỗ dành, các Novers tuy cảm thấy vẫn chưa đủ, nhưng trước lời dỗ dành vô cùng đáng yêu ấy của chàng ca sĩ thì cũng chỉ biết ca thán đầy mềm lòng.
Tiếng đàn piano bắt đầu nổi lên, một tiếng đàn da diết cõi lòng, đây là một bản tình ca mà anh đã sáng tác nhân ngày kỉ niệm 9 năm yêu nhau của anh và công chúa nhạc Ballad Natasha Howard, cũng là gần 1 năm trước.
Chàng ca sĩ cầm micro lên, ghé sát miệng vào mà cất những thanh âm trầm ấm, mắt nhắm nghiền vào phiêu theo nhạc.
“Điều tuyệt nhất trong em là rất thương anh…
Dù anh có những lỗi lầm nhưng em mặc đúng hay sai…”
Nếu như lúc này ta nhắm mắt lại mà chỉ nghe nhạc thì sẽ hình dung trong đầu hình ảnh một chàng ca sĩ với một ngoại hình chỉnh tề, một bộ vest bảnh bao chẳng hạn? Thế nhưng khi kết hợp cả thính giác và thị giác thì mới thấy được chàng ca sĩ ấy còn chẳng hề có nổi một tấm vải che lấy phần thân trên, thế nhưng vẫn hát một bản tình ca thật say mê. Ngoại hình của chúng ta thế nào thật sự chẳng ảnh hưởng tới những thứ tiềm ẩn bên trong.
Ryan khi mới bước chân vào nghề luôn ghi điểm trong mắt các bậc phụ huynh với vẻ thư sinh, hiền lành của mình. Thế nhưng chỉ vài năm sau đó, anh dần dần trở nên nổi loạn hơn, xăm mình, bấm khuyên tai, sáng tác nhạc bằng những ngôn từ thiếu trong sáng, MV với những hình ảnh nóng bỏng, khoe thân một cách vô tư trên các sân khấu lớn,…
Họ đã từng cho rằng Ryan đã trở nên “biến chất” như vậy kể từ khi chơi thân với chàng rapper Teddy. Thế nhưng anh chưa từng đề cập tới vấn đề đó dù chỉ một lần, Ryan vẫn luôn chọn cách giữ im lặng trước những lời bàn tán ấy, bởi anh tự biết bản thân mình thế nào. Việc thay đổi về ngoại hình, về phong cách chẳng làm ảnh hưởng đến chất giọng hay cả nhân phẩm của anh. Cho đến ngày hôm nay, anh cho ra mắt bài hát ấy với sự kết hợp với người bạn thân của mình như là một lời đáp trả cho bao tin đồn xưa nay.
Các phần trình diễn của Ryan nói riêng và cả đại nhạc hội Megadon nói chung đã thành công rực rỡ. Chương trình kết thúc, khán giả cũng lần lượt ra về, lượng người đông như chảy hội, tắc nghẽn cả phần cổng sân vận động. Nhìn cảnh tượng đó, Rachel được phen sợ hãi. Tuy giờ đã là hơn 11 giờ đêm nhưng cô vẫn quyết định nán lại một lúc để lượng người ra về bớt đông, bởi nếu cô lẻn vào đám đông ấy lúc này để về thì sẽ rất dễ xảy ra những vụ trộm cắp không đáng có, chưa kể đến những xô xát xảy ra khi họ cố gắng chen lấn xô đẩy nhau.
Bên trong cánh gà, các nghệ sĩ cũng đã dần về hết, còn sót lại khoảng 10 người, trong đó có bao gồm cả Ryan và Teddy, 2 nghệ sĩ diễn cuối cùng. Hai người đứng chụp ảnh cùng các nghệ sĩ khác trong hậu trường, tuy rất mệt nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười và tiếp chuyện đầy thân thiện. Phần thân trên của Ryan vẫn đang để trần, mồ hôi chảy ướt cả người, mái tóc cũng đã rủ xuống, trên khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi, sau khi xong xuôi việc chụp ảnh, anh tạm lánh về một góc để ngồi nghỉ, Mike cũng tới đưa nước cho anh.
Ryan cầm chai nước lên và uống một ngụm to, trên tay cũng cầm lấy chiếc điện thoại di động mà lướt nhẹ trong lúc chờ cô bạn gái trả lời tin nhắn.
Anh bấm vào phần xem tin hằng ngày trong danh sách bạn bè, cứ thế mà lướt qua như chẳng thấy có gì hay ho, thế nhưng một lần nữa anh lại dừng màn hình lại ngay trước tin của một người con gái.
Là một bức ảnh chụp lại cảnh đông đúc trong sân vận động, ai nấy cũng đều đổ xô về phía cổng ra, người chụp chỉ đăng lên kèm theo một dòng chữ mang tính chất ca thán:”Đông quá”.
Anh lặng người nhìn bức hình đó rồi lại ngoái đầu nhìn cậu bạn thân còn đang mải chụp hình và tám chuyện với các nghệ sĩ khác, trong đầu liền cố gắng suy nghĩ thật nhanh, đôi mày chau lại đầy băn khoăn.
Rachel ngồi nán lại một góc của sân vận động, hàng ghế đầu tiên trên khán đài A. Cô đưa mắt nhìn đám đông vẫn chưa vơi bớt dưới kia mà khẽ thở dài, chỉ biết cầm chiếc điện thoại lên mà tạm giết thời gian. Cô bấm vào phần tin hằng ngày của mình và xem lượt người xem. Cô có phần vẫn chưa quen với sự nổi tiếng bất ngờ này, thông thường thì cô chỉ có khoảng 50 đến 60 người xem là cùng, vậy mà ngay cả tin vừa rồi cô mới đăng lên, tính đến giờ mới có vài phút mà đã có hơn 150 người xem rồi. Rachel bấm vào danh sách tên cụ thể, thấy được tên của cậu bạn Harry mà trong lòng khẽ nổi gai ốc. Chẳng cần nói cũng đoán được anh giận cô thế nào sau ngày hôm nay. Đúng lúc đó cô có một tin nhắn đến, là một phản hồi của Harry về tin hằng ngày của cô.
“Cậu giỏi lắm.” Một tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ để khiến cô xanh xao mặt mày, cô chỉ dám xem qua chứ không dám trả lời, trong chuyện này đúng là cô sai thật, dù có giải thích thế nào thì nhất quyết anh cũng không nghe.
Rachel đành thở dài nén lại cảm xúc sợ sệt ấy mà tiếp tục xem trong danh sách, liền thấy cái tên Ryan Norwood ấy như rực sáng hơn cả. Trong lúc miệng còn cười tủm tỉm, trong đầu còn nhớ lại giây phút mắt đối mắt của hai người trong lúc Ryan trình diễn bài hát mới cùng với Teddy, điện thoại cô lại rung lên một lần nữa. Cũng là một phản hồi về tin của cô, thế nhưng lần này lại là từ người mà cô không dám nghĩ đến.
“Em vẫn còn ở đây chứ?” Ryan chủ động hỏi.
Rachel mở to mắt để nhìn lại cho rõ, sau đó cũng cố giữ bình tĩnh để mà nhắn trả lời.
“Vâng ạ.”
“Em đang ở chỗ nào?”
Rachel đưa mắt nhìn xung quanh để xác định lại vị trí cho chuẩn xác, sau đó mới nhắn trả.
“Hàng ghế 1 khán đài A ạ.”
“Ở yên đó.”
Ryan chỉ nhắn vài chữ cụt ngủn như vậy rồi không nói gì thêm, Rachel cũng hoang mang một lúc nhưng rồi cũng quyết định ngồi đợi. Tầm 5 phút sau liền có hai bóng người chạy tới, Rachel nheo mắt lại nhìn cho rõ, cũng vì trời tối nên tầm nhìn cũng trở nên hạn hẹp.
– Rachel. – Giọng người đàn ông phía trước cất lên như gọi cô, một thanh âm có chút quen thuộc, cô sinh viên cũng từ từ đứng dậy, chập chững tiến về phía anh ta và một người nữa.
– Anh Mike? – Cô ngơ ngác cất giọng hỏi khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông đó hơn, ra là quản lí của Ryan, phía sau lưng anh ta là một người vệ sĩ.
– Ryan muốn gặp em, cậu ấy đang chờ trong hậu trường, mau đi thôi. – Mike nói rồi với tay gọi cô. Một câu nói khiến cô ngạc nhiên vô cùng, anh muốn gặp cô sao? Tuy trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn nhưng cô cũng đành giữ im lặng mà đi theo Mike.
Mặc dù họ đã cố đi về phía hậu trường trong sự thiếu ánh sáng từ xung quanh, còn có cả sự giám sát của vệ sĩ đi cùng nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt ngạc nhiên và tò mò từ những người khác khi họ vô tình nhận ra cô và Michael, lập tức giơ những chiếc điện thoại di động của mình lên mà chụp lén lấy.
Họ bước vào trong khu vực hậu trường của Megadon, lúc này người ra người vào tương đối tấp nập, có lẽ vì chương trình đã hết nên họ bắt đầu công cuộc thu dọn. Người vệ sĩ bỗng lui lại, để Rachel và anh quản lí của Ryan một mình bước vào trong. Rachel ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh có phần sợ sệt, ngại ngùng, chỉ biết giữ im lặng mà đi theo sự dẫn lối của Mike, thế rồi cuối cùng bước chân cũng dừng lại.
Trước mặt cô lúc này là một chàng trai đang ngồi tạm trên một thanh sắt lớn sau sân khấu, thân trên vẫn để trần, mồ hôi nhễ nhại chảy qua từng hình xăm trên lớp da thịt. Anh ngồi khom người, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
– Ryan. – Mike hắng giọng gọi, chàng ca sĩ cũng từ từ ngẩng mặt lên, thấy người con gái đang rụt rè đứng trước mặt, anh lập tức nhoẻn miệng cười, người con gái ấy trong giây lát tim khẽ rung lên một nhịp, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được hai má mình đang ửng đỏ lên.
– Anh xin lỗi vì đã bất ngờ gọi em đến đây, lại còn vào lúc tối muộn thế này rồi. – Ryan đứng dậy gãi tai cười trừ, Rachel cũng vì thế mà từ tư thế cúi đầu rồi dần dần ngẩng lên mà ngước nhìn anh, ánh mắt cô cũng bừng sáng lên rạng rỡ, thì ra là ở bất kì thời điểm nào, ở góc cạnh nào thì gương mặt ấy vẫn hoàn hảo không tì vết như vậy.
– Không sao đâu ạ, dù gì em cũng cần phải chờ mọi người về bớt cho đỡ đông thì mới về được. – Rachel cười nhẹ nhàng đáp trả, ngữ điệu vô tư cất lên như cố gắng phá tan sự khách sáo trong không khí.
– Chả là… có một “fan cuồng” rất muốn gặp em! – Ryan thích thú cười tít mắt lại mang ý trêu đùa, nhìn gương mặt ngơ ngác ấy của Rachel, anh càng thấy tức cười hơn nữa, liền quay mặt ngó ngang xung quanh, khi đã xác định được vị trí của người con trai kia thì mới cất giọng gọi với.
– Teddy!
Chàng rapper kia đang đứng trò chuyện cùng với các nghệ sĩ khác, khi nghe thấy tên mình thì liền giật mình, ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh. Trong khung cảnh hỗn độn trong hậu trường, Teddy phải nheo mắt, nhướn cổ lên thì mới có thể thấy cậu bạn thân đang vẫy tay gọi mình. Chàng rapper chẹp miệng ra vẻ phiền phức, bước chân nặng trĩu tiến gần về phía cậu bạn.
– Có thấy tôi đang bận ngoại giao không hả? – Teddy cất ngữ điệu than phiền ấy lên, đôi mày chau lại nhìn chăm chăm vào cậu bạn thân, thế nhưng trái ngược hoàn toàn với thái độ của Teddy, Ryan chỉ nhếch mép cười đầy ẩn ý rồi hất mặt về phía người con gái trước mặt.
Chàng rapper mới đầu còn không hiểu, ánh mắt khó hiểu vẫn giữ y nguyên như vậy, mặt từ từ quay sang nhìn. Rachel có chút ngại ngùng khi đây là lần đầu tiên được gặp Teddy ở ngoài đời thực, dù gì anh cũng là một rapper có tiếng của Hoa Kì. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, thậm chí còn cúi đầu mà chào anh, lúc này nét mặt của Teddy thay đổi hoàn toàn. Anh nắm tay lại thành nắm đấm, che lên miệng, hai mắt mở to như chưa thể tin vào sự thật đang hiện hữu trước mặt mình. Thậm chí phản ứng của anh còn có phần quá khích, chàng rapper 29 tuổi này còn nhảy cẫng lên vui sướng, một tay đấm nhẹ vào người cậu bạn thân đang đứng cạnh.
– A… Anh chào em! – Teddy hướng mắt về phía người con gái ấy mà lắp bắp không nói rõ lời, có lẽ việc được gặp nữ thần trong lòng mình một cách bất ngờ như vậy thật khó tin.
– Anh cứ… bình tĩnh thôi ạ… – Phản ứng thái quá đó của Teddy vô tình làm cô cảm thấy ngại ngùng hơn, Rachel ngập ngừng cất giọng như có ý muốn đè nén cảm xúc ấy lại.
– Tại anh không ngờ là… bên ngoài em còn đẹp hơn trong ảnh nữa…! – Teddy đưa mắt nhìn cô gái ấy từ trên xuống rồi không khỏi xuýt xoa ca ngợi, hai má của Rachel cũng vì lời nói ấy mà đỏ ửng cả lên.
– Em có bạn trai chưa? – Teddy không kiềm nổi lòng mình mà buột miệng cất tiếng, câu hỏi khiến cả Rachel và Ryan phải tròn mắt ngạc nhiên, cả hai ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng rapper.
– Sao cơ ạ? – Rachel tròn mắt ngơ ngác.
Ryan cũng vì thế mà huých nhẹ vào vai cậu bạn thân. mới gặp mà đã vồ vập hỏi vậy rồi.
– À, tại anh tò mò không biết chàng trai nào đủ may mắn để được thiên thần yêu ấy mà! – Teddy gãi đầu cười trừ, một lời nói có phần ngọt ngào ấy vốn có thể làm xiêu lòng bao trái tim thiếu nữ, thế nhưng Rachel lại không mấy bận tâm đến nó cho lắm, thậm chí Ryan còn thể hiện rất rõ với lời nói của bạn mình thông qua sự nhăn mặt, nhíu mày.
– Có rồi đấy. – Ryan hắng giọng mang tính trêu chọc, ánh mắt cũng nhìn thẳng về cô sinh viên năm 3 với đầy sự ẩn ý.
– Có ấy ạ? Ai cơ ạ? – Rachel tròn mắt tỏ sự bất ngờ trước lời nói của Ryan, cô có bạn trai ư? Sao đến cả bản thân cô còn không biết?
– Thì cái cậu Harry gì ấy… – Anh nhướn mày giả bộ lục lại trong trí nhớ, ánh mắt cũng hất về nhìn cô như cố ý trêu chọc.
Anh là cố ý hiểu nhầm hay cô vẫn chưa giải thích đủ cặn kẽ với anh?
– Đâu… không phải! Bọn em là bạn thân, cậu ấy không phải bạn trai em! – Rachel vội vàng thanh minh, trong lời nói và ánh mắt có chút bối rối.
Ryan thể hiện sự thích thú khi thấy dáng vẻ đó của đàn em, thậm chí còn nhoẻn miệng cười đắc ý. Trong khi đó thì Teddy được phen thở phào nhẹ nhõm.
– Vậy là em chưa có bạn trai đúng không? May quá… – Lời nói buột miệng của Teddy lại một lần nữa thu hút được ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cả Rachel và Ryan. Sớm nhận thấy cái nhìn đầy khó hiểu đang hướng thẳng về phía mình, Teddy cố gắng bào chữa bằng việc cười trừ, đồng thời rút chiếc điện thoại ra.
– Không có gì đâu! À, anh có thể chụp với em một kiểu ảnh không? – Teddy nhướn mày hỏi.
– Dạ được ạ. – Rachel thấy vậy cũng vô tư nhận lời, cô cũng vén lại mái tóc xoăn lơi của mình rồi đứng gần lại cạnh Teddy, chiếc điện thoại của chàng rapper lúc này cũng đã nằm trên tay của Ryan để chụp.
Chàng rapper đỏm dáng còn vuốt tóc qua lại nhiều lần bởi qua những phần biểu diễn vừa rồi thì mồ hôi đã làm hỏng dáng tóc mất rồi, thậm chí còn chưa biết phải đứng dáng thế nào cho vừa ý để chụp, thế nhưnG Rachel vẫn chỉ đứng yên một dáng duy nhất với sự bẽn lẽn vốn có, miệng cười mỉm, nhìn thẳng vào camera nhưng vẫn đủ để vẻ đẹp của cô nổi bật lên.
Khi Ryan hạ chiếc điện thoại xuống và đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm, Rachel và Teddy tưởng như mọi chuyện đã xong, họ còn quay mặt lại với nhau mà trò chuyện vài câu, chàng rapper còn chủ động bắt tay cô để cảm ơn, thế nhưng lúc sau lại thấy Ryan tiến gần về phía họ, cả hai cùng đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn chàng ca sĩ.
– Sao? Không có tôi thì hai người gặp được nhau hả? Chụp ké một kiểu thôi mà. – Ryan nhướn mày nói với giọng thản nhiên, lúc này họ mới để ý chiếc điện thoại đã được chuyển sang tay của người quản lí Michael. Hiểu ý, cả ba cùng xếp đội hình ra thật đẹp để chụp. Cô gái bé nhỏ đứng giữa, hai bên là hai chàng trai nóng bỏng vô cùng.
Thế nhưng khi vừa chụp được một vài tấm thì có người quản lí của Teddy gọi anh từ đằng kia, chàng rapper chẹp miệng đầy phiền phức nhưng rồi cũng phải xin phép Rachel và Ryan phải ra kia có chút việc. Ryan cũng không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ đứng chống hai tay vào hông, chợt Mike cất giọng như điều chỉnh.
– Cả hai người đứng lại vào chụp lấy một kiểu đi, chưa có kiểu nào chụp riêng cả.
Nghe quản lí nói vậy, Ryan cũng tặc lưỡi cảm thấy có lí, liền đứng ngay ngắn vào cạnh đàn em. Rachel tại sao lại cảm thấy ngại ngùng hơn khi đứng chụp riêng với Ryan hơn là với Teddy cơ chứ? Mặc dù anh là người mà cô đã quen trước Teddy cơ mà. Cô vẫn cố nén sự ngại ngùng ấy vào trong lòng mà chụp ảnh cùng anh. Sau khi xong xuôi, Ryan nhận lấy chiếc điện thoại của Teddy từ tay của Mike. Anh lướt qua mấy tấm ảnh vừa chụp, nhưng chỉ tâm đắc duy nhất tấm ảnh chụp riêng với Rachel, với một lí do duy nhất, tấm này trông anh thật đẹp!
Ryan bĩu môi đầy đắc ý rồi nhanh chóng rút chiếc điện thoại của mình ra từ trong túi, chuyển ảnh từ máy Teddy sang máy mình. Trong lúc chờ ảnh chuyển xong thì anh cũng tranh thủ nhắn tin trả lời cô bạn gái của mình đang ở nhà.
Với tính cách tinh nghịch vốn có của mình, ngay sau khi nhận được ảnh, Ryan đã nhanh chóng đăng hẳn nó lên trang cá nhân với một dòng trạng thái đầy tính trêu chọc đàn em của mình: “Đi diễn vô tình được chụp chung với thần tượng”, và còn gắn thẻ tên của cô vào nữa.
Chỉ trong vài phút đăng tải, bức ảnh đã thu về hàng trăm nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và cả những bình luận, chia sẻ đến chóng mặt. Bức ảnh với sự xuất hiện của hai người đang làm mưa làm bão trên mạng xã hội mấy ngày gần đây đã khiến cư dân mạng được một phen thích thú, hơn nữa phong cách ăn mặc dưới kín trên hở của Ryan cũng khiến họ vô cùng nóng mắt, nhìn vào là thấy đây là một sự kết hợp hoàn toàn trái ngược nhưng lại mang lại sự mới mẻ cho điện ảnh nước nhà nói riêng.
Cô bạn gái của Ryan vẫn đang ngồi trên chiếc giường rộng lớn, trên tay cầm chiếc điện thoại di dộng mà đọc lấy tin nhắn của bạn trai mình, trong lòng có chút khó chịu. Tin nhắn trước của cô được nhắn cách đây phải đến 10 phút rồi, thế nhưng anh mới chỉ nhắn trả lời lại vài phút trước. Chẳng phải buổi nhạc hội đã kết thúc rồi sao? Còn lí do gì khiến anh không thể trả lời cô nhanh chóng hơn được chứ?
“Sao anh trả lời tin nhắn muộn thế?” Cô nhắn đi một tin đầy hoài nghi, các ngón tay gõ vào phần ốp lưng điện thoại như một sự mất kiên nhẫn. Nữ ca sĩ cắn môi rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại, mấy phút trôi qua rồi sao anh vẫn chưa trả lời cơ chứ? Cô thở hắt ra đầy tức giận rồi quyết định lên lướt tin trên mạng xã hội để có thể không bận tâm về người bạn trai “vô tâm” của mình nữa.
Thế nhưng bức ảnh nằm ngay đầu bảng tin của cô lại không theo như ý muốn của cô. Bức ảnh này là sao chứ? Đăng lên mới được mấy phút, tức là lúc này họ vẫn đang ở cạnh nhau ư? Vào lúc tối muộn thế này? Hơn nữa chụp ảnh với cô gái khác sao lại để cởi trần thế kia chứ, chủ ý là gì? Natasha như khó có thể chấp nhận được bức ảnh này, hơn nữa còn đúng lúc cô đang giận Ryan nữa. Thế nhưng dù có giận thế nào, dù bức ảnh ấy có khiến cô khó chịu đi chăng nữa, cô vẫn phải bấm vào phần bình luận để mà đọc.
Đúng như những gì cô nghĩ. “”Đẩy thuyền” cái gì cơ chứ? Mấy con người ngu dốt, mụ mị đầu óc này bị điên hết cả rồi, không biết thế nào là đúng là sai sao? Ryan là người đã có bạn gái rồi, hơn nữa ngày mai còn là ngày kỉ niệm của tôi và anh ấy, vậy mà họ dám khen hai người này đẹp đôi sao? Sự tồn tại của tôi vứt cho chó gặm sao?” Natasha như lại bị kích động trước những lời bình luận của cư dân mạng, đôi môi cô bĩu lại ra vẻ khinh miệt, thậm chí còn bấm lại vào bức ảnh, phóng to vào gương mặt của cô gái kia, trong lòng đầy ghen ghét. Cô hét lên một tiếng rồi đập mạnh chiếc điện thoại xuống mặt đệm, trong ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn, phừng phực lửa đốt.
Rachel đưa mắt nhìn xuống màn hình điện thoại, giờ đã là 11 rưỡi tối rồi, kí túc xá cũng đóng cửa mất rồi, đôi mày cô khẽ chau lại đầy bối rối. Đúng lúc đó Ryan cũng mặc chiếc áo phông mà Mike vừa đưa cho vào, nhìn thấy vẻ mặt ấy của cô sinh viên, Ryan cũng lấy làm lạ.
– Sao thế?
– Em về muộn quá, chắc giờ kí túc xá cũng đóng cửa mất rồi… – Cô đan các ngón tay vào với nhau thể hiện sự lo sợ, ngữ điệu cũng cất lên run run.
Ryan nghe cô nói mới sực nhớ ra Rachel ở kí túc xá trong trường, giờ muộn thế này đóng cửa cũng đúng thôi, việc cô bị níu chân ở đây lâu như vậy cũng là một phần lỗi của anh…
– Để anh đưa em về luôn! – Ryan cất chiếc điện thoại di động vào trong túi quần rồi nói với giọng gấp gáp.
– Dạ thôi ạ, em bắt xe về cũng được, anh Teddy chắc chờ anh để về cùng đấy ạ. – Rachel khéo léo từ chối.
– Đêm hôm, thân là con gái mà đi xe lạ về không được đâu. Để anh bảo Mike. – Ryan chau mày bày tỏ sự không đồng tình, sau đó cũng chạy ra chỗ người quản lí của mình. Anh đưa cho Mike chiếc điện thoại của Teddy rồi nhanh chóng chạy về phía Rachel.
– Mình ra xe trước thôi, Mike trả điện thoại cho Teddy rồi sẽ ra. – Anh nói rồi quay sang ra hiệu với những người vệ sĩ của mình.
Vệ sĩ cẩn thận đưa hai người ra xe trước ống kính của những người hâm mộ và cả những phóng viên còn sót lại trong sân vận động. Với một người mới như Rachel thì việc này thật lạ lẫm, có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng thì họ cũng đã có thể lên chiếc xe bảy chỗ của Ryan một cách an toàn. Anh và cô ngồi ở hàng ghế sau, sau khi thoát khỏi vòng vây của những người hâm mộ, hai người chỉ biết ngồi im trong xe mà thở hổn hển, phải mất một lúc sau thì Mike mới ngồi lên ghế lái phụ bên trên, Mike cũng quay sang nói với người lái xe về địa điểm cần tới, là trường đại học của cô.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không khí trong xe cũng im ắng, không ai nói một lời nào, điều đó khiến cô còn cảm thấy ngại hơn nữa. Cô nghe thấy tiếng sột soạt, vì tò mò nên mới quay sang nhìn, ra là Ryan đang lấy ra từ một chiếc túi lớn được đặt dưới chỗ để chân một tập tài liệu lớn, trên bìa có ghi hai chữ “KỊCH BẢN”, ra là anh đang đọc lại kịch bản để chuẩn bị cho sáng mai quay.
Anh đọc nó rất chăm chú, có lẽ vì thói quen này nên trong xe không một ai nói lời gì, để anh có thể tập trung tuyệt đối. Rachel thở dài một tiếng rồi cũng quay mặt đi chỗ khác, tránh làm phiền anh.
Đi được một quãng, cô lại vì tò mò, nhưng một phần cũng vì muốn ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó của anh một chút nữa nên mới từ từ nhìn sang bên, thế nhưng anh đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Có lẽ là vì cả ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh tựa đầu vào tấm đệm phía sau, mắt nhắm nghiền lại, có lẽ là đang chìm vào một giấc ngủ rất ngon, quyển kịch bản được mở ra vẫn còn đang đặt trên đùi của anh. Rachel nhân lúc anh ngủ say mà tranh thủ ngắm anh lâu thêm một chút.
Cô biết việc này có chút sai trái và bất lịch sự, thế nhưng càng nhìn vào gương mặt điển trai ấy, cô càng không thể kìm lại bản thân mình. Ánh mắt cô nhìn ngắm anh ngày một dịu dàng hơn nữa, từng đường nét trên gương mặt của người đàn ông này thật quá hoàn hảo. Sống mũi cao thẳng, lông mi tương đối dài, bờ môi đỏ hồng, xương quai hàm góc cạnh, và cả yết dầu đầy quyến rũ của anh nữa.. Ánh mắt cô cứ như bị vẻ đẹp ấy cuốn hút cho không còn đường lui, bây giờ có muốn dừng lại cũng khó.
Chợt mắt anh từ từ mở ra, liếc nhìn thẳng sang cô. Rachel nhận ra việc mình nhìn lén anh ngủ đã bị phát hiện, lập tức quay ngoắt mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt còn nhắm nghiền lại, bặm môi mà trong lòng đầy bối rối. Anh từ từ mở mắt ra đầy bình thản như vậy, thậm chí còn dùng ánh mắt hờ hững ấy mà nhìn cô nữa, anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, hơn nữa, lẽ nào anh đã biết cô đã nhìn ngắm anh rất lâu rồi?
Mới chỉ nghĩ đến đó thôi mà Rachel đã muốn tìm lấy một cái lỗ nào đó mà chui xuống, sao có thể “nhục nhã” tới vậy cơ chứ? Ryan cũng ngồi thẳng người dậy cho đỡ mỏi người, đúng lúc ấy chiếc xe cũng dừng bánh, ra là đã đến trước cổng trường của cô rồi.
Rachel nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra, mặt cũng không dám ngoái lại mà nhìn anh lấy một lần, chỉ biết ngại ngùng ấp úng.
– Em về trước đây ạ…
Không thấy anh đáp lại, Rachel ngồi nhích ra bên ngoài rồi đặt dần từng chân xuống một, chợt một bàn tay to lớn với nhẹ ra, cầm nhẹ lấy cổ tay cô, Rachel ngơ ngác quay ngoắt lại nhìn với vẻ mặt đầy bất ngờ.
– Để Mike vào lựa lời nói với bảo vệ. – Anh nhẹ nhàng cất giọng, sau đó cũng hất mặt ra hiệu cho Mike, tay cũng từ từ buông cổ tay cô ra.
Cánh cửa xe cũng được đóng lại ngay sau khi Rachel bước xuống, cùng với đó là cả Mike đi cùng cô về phía cổng trường. Anh đưa mắt nhìn theo sau bóng lưng cô rồi khẽ chau mày khi thấy có người đứng trong cồng trường, giống như đang chờ đợi cô từ trước vậy. Nhìn thấy Rachel tiến về phía cổng trường cùng với người quản lí của Ryan, cậu con trai ấy cũng lạnh lùng quay lưng bỏ đi luôn, thế nhưng đã nhướn cổ lên để xác định xem đó là ai, ngay khi nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy, cô liền gọi với ra một cách thỏ thẻ.
– Harry?
Chàng trai ấy dừng bước, sau đó cũng chần chừ một lúc rồi mới quay người lại nhìn cô, vẻ mặt không mấy thoải mái lắm. Anh đưa mắt nhìn sang chiếc xe bảy chỗ được đỗ bên kia cổng trường, nhìn vào khoang ghế sau, thế nhưng tấm kính xe màu đen khiến anh chẳng thể thấy được gì, nhưng sự có mặt của Mike ở đây thì anh cũng đủ hiểu rồi. Rachel trong phút chốc chẳng biết phải nói thế nào về chuyện tối nay đã xảy ra, trong lúc còn ấp úng, Harry đã chủ động cất giọng.
– Cậu về an toàn là được rồi. – Anh lạnh lùng nói rồi cũng quay lưng bỏ đi, Rache chỉ biết ngơ ngác với tay ra như cố gắng giữ anh lại nhưng cổ họng lại nghẹn cứng lại.
– Cậu ấy đứng đây chờ từ tối rồi, tôi có bảo về kí túc xá đi, về muộn sẽ bị mắng mà không nghe. – Nhân viên bảo vệ ngồi trong căn phòng cạnh cổng trường liền nói.
Lúc này Mike cũng quay sang mà nói với ông ta bằng giọng nhẹ nhàng, cố gắng xin cho Rachel được vào trường. Dù cô đã đưa thẻ sinh viên ra nhưng Mike vẫn phải nói lên nói xuống một thôi một hồi thì người bảo vệ ấy mới đồng ý cho cô vào trường, Người quản lí của Ryan chỉ có thể giúp cô được đến đây, bên trong khuôn viên kí túc xá còn có người ngồi đó trông nữa, đến lúc ấy thì phải tự cô xin rồi.
Rachel cũng chào tạm biệt Mike ngay sau đó, không quên nói lời cảm ơn anh. Suốt quãng đường đi bộ về khuôn viên kí túc xá, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Cô vừa phải lo lắng sẽ phải nói gì với Harry sau chuyện thất hứa tối ngày hôm nay, còn cả Ryan nữa, cô sẽ phải đối diện với anh thế nào sau chuyện nhìn lén anh ngủ đây, giờ đã là 12 giờ đêm rồi, chỉ còn 6 tiếng nữa là họ sẽ phải gặp nhau tại phim trường để bắt tay vào quay cảnh đầu tiên cho bộ phim. Cô vừa đi vừa tự dùng tay đánh nhẹ vào đầu mình như tự trách. “Rachel, sao mày cứ thích tự chuốc rắc rối về mình thế?”
____
Nữ ca sĩ ngồi trên chiếc giường ấy mà khuôn mặt như thất thần, đôi lúc lại nhìn xuống chiếc điện thoại đang nằm ngổn ngang trên đệm mà như lưỡng lự, nửa muốn cầm lên nửa không muốn. Thế nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, cuối cùng cũng quyết định cầm lấy, tay bấm vào một dãy số trong danh bạ điện thoại.
Sau hai hồi chuông, người bên đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.
– Sao em ngủ muộn thế? – Người đàn ông kia nói với ngữ điệu như muốn trách móc cô.
– Ngày mai em sẽ cho ra mắt bài hát mới. – Cô thằng thừng tuyên bố, một quyết định nhanh chóng ấy đã khiến người đàn ông ấy phải bất ngờ, nhưng rồi cũng gật gù tôn trọng ý kiến của mình.
– Anh không phản đối, dù gì cũng là quyết định của em, nhưng có quảng bá trước chẳng phải sẽ tốt hơn sao? – Tony từ tốn khuyên nhủ, cố gắng gợi ý cho cô trước một quyết định chóng vánh như vậy, anh sợ cô sẽ hối hận về quyết định ấy.
– Không cần, em muốn tạo cho fan của em một bất ngờ lớn. – Cô vẫn khẳng định thật chắc chắn.
– Được. Nếu ngày mai showbiz không có gì nổi bật thì em cho ra mắt bài hát mới cũng được. – Anh mím môi chấp thuận.
Thế nhưng dường như cô vẫn còn đang hơi lo sợ về sự thành công của bài hát lần này, bất ngờ cho ra mắt đúng là một ý định táo bạo mà ít ca sĩ nào làm chuyện đó, nhưng nếu ngày mai có tin gì đó “sốt dẻo”, thành tiêu điểm viết bài của cánh nhà báo thì có lẽ bài hát của cô sẽ không được chú ý đến. Về việc đó, cô cũng không dám chắc, ngay cả tấm ảnh hồi tối Ryan đăng lên cũng đã đủ nóng cho cánh báo chí rồi, nếu có gì xảy ra nữa thì kế hoạch của cô sẽ thất bại mất.
– Nếu không còn gì nữa thì em đi ngủ đi. – Tony chủ động cất tiếng khi thấy người con gái ấy im lặng một hồi lâu, bản thân anh cũng quá mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả rồi.
– Về chuyện hôm trước… – Cô bất ngờ cất tiếng.
– Chuyện nào? – Tony như vẫn chưa nhớ ra.
– Chuyện anh nói anh sẽ giúp em.. – Cô ngập ngừng tiếp lời, Tony nghe tới đây cũng đã dần dần hiểu ý.
– Bây giờ anh vẫn sẽ giúp chứ…? – Cô nuốt ực một tiếng rồi cuối cùng cũng can đảm thốt ra câu hỏi ấy. Tony lúc này ngồi trên bàn làm việc, tay vẫn cầm bút ngoe nguẩy mà ngẫm nghĩ.
– Có giúp, nhưng không làm cho không được. – Anh nhếch môi cười nhẹ, đúng là anh vẫn sẽ giúp cô, vì dù gì cô cũng có một vị trí rất lớn trong lòng anh, thế nhưng trước kia anh đã từng cho cô cơ hội để đồng ý sớm, nhưng cô lại để cơ hội đó trôi qua mất mấy ngày rồi, giờ đây anh không thể làm không vì cô được, có qua có lại.
– Anh muốn gì? – Natasha lập tức hỏi lại mà chẳng cần suy nghĩ gì, dường như cô đang muốn anh ra tay càng sớm càng tốt. Chỉ cần nghe ngữ điệu trong câu nói của cô, Tony cũng đủ hiểu sự nóng vội ấy, thế nhưng trong lúc này anh chưa thể nghĩ ra phương án nào để giúp cô được. Bởi lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc cô sẽ cho ra mắt bài hát mới một cách vội vã như thế, nếu cô dời lịch đi thì có thể anh sẽ nghĩ ra, nhưng với sực chắc chắn trong những lời nói vừa rồi thì, chắc không thể.
Anh cũng không thể từ chối cô được, là không nỡ nói lời từ chối, nhưng trong chuyện này bản thân anh cũng chưa có câu trả lời. Nếu nói ra một chuyện cô dễ dàng có thể đáp ứng, chẳng phải anh sẽ phải nghĩ ra cách giúp cô trước ngày mai hay sao. Cái đầu của anh có lẽ sẽ không chịu nổi sự quá tải thông tin thế này, chi bằng nói bừa ra một việc mà cô sẽ chẳng bao giờ đồng ý.
– Ngủ với anh. – Tony thản nhiên nói, trong thâm tâm cũng cảm thấy quá quắt nhưng chỉ có cách này thì cô mới chịu suy nghĩ lại. Chỉ cần vài ngày sau khi anh nghĩ được ra cách, anh nói anh muốn thứ khác dễ dàng hơn là được rồi.
– Anh điên rồi! Tôi cũng đúng là điên mới nhờ vả anh chuyện này! – Cô trợn trừng mắt, mắng té tát người đàn ông ấy qua điện thoại.
Tony giơ chiếc điện thoại ra xa khỏi tai, mặt khẽ nhăn lại. Phản ứng này đúng theo suy đoán của anh, nhưng vậy cũng được, có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại về quyết định bồng bột ấy. Natasha cúp máy ngay sau đó, Tony cũng đặt chiếc điện thoại xuống bàn, lưng tựa vào ghế mà suy nghĩ.
Anh chưa từng nghĩ cô có một tham vọng lớn đến mức có thể vứt bỏ mọi thứ mình yêu thương, vun đắp. Càng sẽ không làm những chuyện dơ bẩn, làm hủy hoại danh dự của mình. Có lẽ những lời nói trên sân thượng ngày hôm ấy, và cả những ý định trong cô bây giờ là sự hình thành của những suy nghĩ tiêu cực lâu ngày dồn nen lại mà thôi. Dù gì cũng lâu lắm rồi cô không cho ra mắt bài hát nào mới, cũng lâu rồi Ryan mới lại đóng một bộ phim tình cảm với một nữ diễn viên nào có ngoại hình ăn ý với anh như vậy. Hơn nữa đó còn là một bộ phim với dung lượng cảnh nóng chiếm gần đa số, cô bị áp lực cũng phải thôi.
Câu nói ấy của Tony như khơi dậy sự tức tối trong cô, Natasha đã phải nằm chật vật trên giường mãi mà vãn không thể ngủ được, đành lết xuống giường mà vào phòng bếp lấy nước uống cho dễ ngủ. Cô đứng tựa hông vào thành bàn bếp, nhâm nhi cốc nước ấm cho dễ ngủ, chợt điện thoại cô báo có tin nhắn đến. Cô ca sĩ khẽ chẹp miệng phiền phức rồi đưa mắt nhìn xuống màn hình, là tin nhắn từ Ryan.
“Em ngủ chưa? Mở cửa cho anh!”
Mới đầu cô còn định lờ đi vì trong lòng vẫn còn giận, thế nhưng khi nhớ ra giờ đã gần một giờ sáng, không lẽ anh đang đứng ở đó thật? Bản thân vẫn muốn xác nhận lại, Natasha liền uống hết cốc nước rồi úp lại vào giá, sau đó cũng trở ra phòng khách. Cô dùng tay bấm lên chiếc màn hình được cài gần cửa ra vào, hình ảnh dần hiện lên trên, đúng thật là chàng trai ấy đang đứng trước cửa nhà cô, ánh mắt giống như đang chờ đợi điều gì đó.
Natasha khẽ chau mày lắc đầu đầy khó hiểu, anh rốt cuộc là muốn làm gì vào lúc nửa đêm cơ chứ? Hơn nữa, vào giờ này, nếu để anh đứng ngoài như vậy mãi thì cũng thật khó coi, cô liền bấm mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, Ryan bước vào trong với gương mặt gắng gượng tỏ ra mình đang tràn đầy năng lượng. Đôi môi anh mím lại cười nhẹ nhàng, chân cũng bước tiến dần đến trước mặt cô.
Trong lúc cô còn đang tròn mắt ngơ ngác trước sự xuất hiện vào lúc đêm muộn này của anh, Ryan đã tiến đến và choàng tay ôm chặt lấy cô vào lòng, mắt cũng nhắm hờ lại đầy thoải mái, giống như mọi sự mệt mỏi trong ngày hôm nay cuối cùng cũng đã tan biến đi hết. Thế nhưng Natasha lại chống hai tay vào ngực anh mà đẩy ra, Ryan cũng hết sức ngạc nhiên trước hành động ấy của cô, Natasha không biết phải lấy lí do là gì, chỉ biết tự bịa ra một cái cớ.
– Đi cả ngày về lại còn ôm em! Hôi chết đi được! – Cô cất giọng không hài lòng rồi quay ngoắt mặt đi.
– Anh tắm sạch sẽ xong mới sang đây đấy nhé! – Ryan nhướn mày bao biện, thấy cô bạn gái vẫn có vẻ không quan tâm, anh liền dùng hai tay mà bế ngửa cô lên, nữ ca sĩ được một phen tròn mắt ngạc nhiên, ánh mắt nhìn lên anh cũng thể hiện rõ sự bất ngờ.
– Thôi hôm nay anh mệt lắm rồi, cho nằm ôm em ngủ một hôm nhé, để hồi sức sáng mai còn đến phim trường nữa! – Anh nhoẻn miệng cười trêu ghẹo cô rồi chân bước thẳng tưng vào phòng ngủ.
Anh đặt cô nằm xuống giường rồi cũng nằm xuống cạnh đó, anh để cô gối đầu lên cánh tay mình, tay kia với sang ôm lấy thân người cô. Mùi hương từ cơ thể cô thật dễ chịu, chưa gì mà người anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn rồi, cô đúng thật là “fluoxetine” của anh mà.
Không gian trong phòng ngủ im ắng, cả bức màn bóng tối trùm phủ lên, cô nằm sát, áp tai vào ngực anh, có thể nghe được tiếng thở nhịp nhàng dần. Tuy trong lòng cô còn đang rất giận anh, còn nhiều câu hỏi muốn được anh giải đáp cho thỏa đáng, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nên mới quyết định giữ im lặng mà tiếp tục suy nghĩ.
– Anh xin lỗi… – Anh thủ thỉ, Natasha vô cùng ngạc nhiên khi nghe cái ngữ điệu ngái ngủ ấy của anh.
Đôi mắt của anh vẫn nhắm nghiền vào với vẻ mệt mỏi, thế nhưng miệng vẫn mấp máy từng từ, thanh âm trầm xuống quyến rũ.
– Gần đây anh bận quá, không quan tâm em nhiều được…
Natasha vẫn giữ im lặng.
– Cuối tuần sau rảnh thì mình đi chơi nhé…?
Cô vẫn không trả lời, anh chỉ ôm chặt cô hơn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cô nằm trong vòng tay anh mà bỗng cảm thấy ngột ngạt, mắt hướng thẳng lên trần nhà mà thở dài. Trong tình thế này, tâm trí cô vẫn còn bị dằn vặt bởi những ý định trước đó, những ý định tồi tệ với anh…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!