Lớp trưởng, yêu tôi đi?
Chương 19:
Nam Bảo bỏ đi,Bạch Tuệ Na trong lòng hơi động,vừa muốn chạy ra an ủi nó một chút,vừa muốn chạy lại đánh cho cô bạn thân mình mấy cái.Bạch Tuệ Na chạy tới kéo cô ra khỏi chỗ ngồi đang an vị,cốc đầu cô một cái rõ kêu rồi nói:”Nam Bảo là bạn thân của cậu đấy,cậu làm người ta tổn thương rồi kìa.” – Tuệ Na bức xúc ra mặt nói.
Cô định bật lại một câu rằng đó là điều hiển nhiên thì thấy không đúng,Bạch cô cô này mọi khi chỉ biết sân si người khác hôm nay lại đi bênh người ta.Huých nhẹ vào vai cô một cái,cười gian xảo:”Ây da,biết bênh vực người ta rồi cơ đấy.Thích rồi sao?”
Nói tới thích,hai tai Tuệ Na đỏ bừng nhưng mặt vẫn không đổi sắc hừ một tiếng rồi bỏ đi.Thúy Ân phí sau thầm thở dài:”Thật không biết hai người này có quan hệ gì với nhau nha.” – Nhếch nụ cười xấu xa rồi co chân chạy về chỗ.
“Nam Bảo,Nam Bảo” – Cô nàng í ới gọi theo nó.
Nó không quay lại,tiếp tục bước đi,các bước đi không có giảm mà có xu hướng nhanh dần.Khổ chân dài người ta chạy thì rõ nhanh còn Bạch Tuệ Na đây thân cao mét sáu,chân ngắn cũn dùng hết tốc lực mà mãi không đuổi kịp.Mệt muốn bở cả hơi.
Đột nhiên anh dừng lại,làm cô không kịp điều chỉnh tốc độ mà đâm rầm vào lưng anh,ai oán xoa xoa chóp mũi như bị gãy nát.Nó quay qua cô nàng hỏi:”Trốn học không?”
“Hả? Trốn học? Không được đâu vẫn chưa tan học mà.” – Cô lúng túng xua xua tay.
“Dù gì còn hai tiết phụ không mấy quan trọng,tôi với cậu đi tới phòng giáo vụ xin nghỉ.Chúng ta đi dạo.”
Mặc kệ cô đồng ý hay không,nó nhất quyết kéo cô đi tới phòng giáo vụ.Thủ tục xin nghỉ xong xuôi,hai người dắt tay nhau chạy ra khỏi sân trường.
Họ đi khắp các con phố,ăn những món nó chưa thử lần nào.Thú thật Bạch Tuệ na vốn là con nhà nề nếp kỉ cương,mấy món ăn vặt đó trong mắt ba mẹ cô chính là đồ ăn rác,tuyệt đối cấm cô ăn.Bây giờ được ăn là điều thỏa mãn nhất của cô,nhất là cùng người không rõ mình có thích hay không nhưng cảm thấy rất quan trọng đối với mình.
Nam Bảo nhìn nụ cười như dương quang của nữ nhân đứng cạnh mà ngây người,nụ cười lại được khảm sâu thêm vào tim nó,khiến tim nó rung động.Bỗng dưng Tuệ Na quay ra,hỏi nó:”Cậu ngắm cái gì mà ngây người ra đấy?”
“Ngắm cậu đó.” – Nó cười ngây ngô nói.Mặt cô nàng đỏ bừng,hai tai nóng muốn phun khói.Ý thức được lời nói của mình có chút không hợp lí nó nói lại:”Cậu nghĩ gì vậy? Ngắm đồ ăn cậu ăn í,cậu cầm hết đồ ăn rồi thì tôi ăn thế nào?”
Thấy bản thân mình thất thố,vội vàng nhét vào tay nó cái bánh mới mua,cô nàng quay mặt ra chỗ khác giả vờ hờn dỗi nói:”Cho cậu,mau ăn đi nếu không lại nói tôi ăn hết phần của cậu!”
Nó phì cười,cô gái này sao lại đáng yêu thế cơ chứ.
Họ chạy lòng vòng suốt cả buổi sáng,đến gần trưa nó kéo cô đi vào một cửa hàng đồ ăn nhanh để nghỉ ngơi và tiếp sức.Tuệ Na nhầm tính toán,bữa này AA được rồi,cô ngại ăn của người khác lắm.
Nó như biết được cô nàng đang nghĩ gì,xo xoa màu tóc ngắn mềm mại,cười ha hả nói:”Cậu không cần trả,để tôi trả giúp cho.” – Cô xua xua tay,cự tuyệt:”Không được,lần trước là tôi ăn không của cậu,lần này cứ để tôi trả một nửa đi.Nếu không tôi cảm thấy rất áy náy.”
Nó không cãi được,đành chẹp miệng đồng ý.Thầm than thở trong lòng,ước gì con nhỏ bạo lực kia có ý thức như Bạch Tuệ Na này thì hay biết mấy,tiền tiêu vặt đều bị con nhỏ đó lọt sạch.
Thúy Ân đang chăm chú viết bài đột nhiên hắt xì một cái,xoa xoa mũi nhỏ,chắc chắn tên ngựa đực kia đang mắng cô mà.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!