Lớp trưởng, yêu tôi đi? - Chương 18:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
164


Lớp trưởng, yêu tôi đi?


Chương 18:


Anh đang định trả lời thì ào ào ào,mưa ập xuống.Anh để đầu cô nép vào mình,lôi ra từ cặp một chiếc ô do anh đã xem dự báo thời tiết trước nên biết.Cô định nhảy xuống nhưng anh giữ chặt eo cô nói:”Cậu cứ bám vào tôi đi,đừng xuống ướt giày” – Hai người cứ như vậy về đến nhà.
Sáng hôm sau,tiết học đầu tiên.
Cô giáo cầm cặp sách thong thả tiến vào lớp.
“Lớp.Đứng.” – Anh ngồi bàn đầu dõng dạc hô to.
“Nghiêm.” – Cô đảo mắt một lượt rồi gật đầu quay sang Minh Thiên cười ôn nhu nói:”Minh Thiên à cô có xếp cho em kèm bạn Thúy Ân đúng không? Giờ em ngồi đây thì làm sao kèm bạn ấy được thế nên bắt đầu từ tiết này em trở về chỗ cũ nhé.” – Quay xuống nhìn Bảo Nam,nó ngạc nhiên trợn tròn mắt,há mồm hỏi:”Còn em ngồi đâu cô?”
Cô chỉ ngón tay về phía nó rồi chỉ qua chỗ Tuệ Na:”Em lên ngồi cạnh bạn Tuệ Na.Quốc Chí em thấp lên chỗ Minh Tâm ngồi.Tất cả di chuyển.” – Cô nói từng từ dứt khoát.Tiếng lộp cộp của giày vang lên sau 3 giây tất cả đã ổn định chỗ ngồi.
Mỗi người mang trong mình một tâm trạng,cô và nó đều rất vui vì được ngồi cạnh crush,Minh Tâm thì mặt đen như đít nồi,ả mới được ngồi với Minh Thiên có một ngày mà giờ lại phải ngồi với một thằng vừa béo vừa lùn nhìn muốn buồn nôn.Anh thì dường như đã biết trước việc này nên tâm trạng cũng rât bình thường.Đúng chính anh đã nhờ cô chuyển về chỗ cũ để kèm Thúy Ân nhưng thật ra chỉ là cái cớ không muốn cô ngồi gần con trai khác.Nhất là thằng bạn thân được cô đối xử phóng khoáng này.
5 phút sau
Cô nghiêng người,cười ngu nhìn đường nét của người mà cô nhất kiến chung tình,cơ hồ nước miếng có thể chảy ra bất cứ lúc nào.
Huých nhẹ khuỷu tay cô,anh nhỏ giọng mắng:”Chăm chú học đi.Nếu không cậu đừng mơ có cái chuyện gọi là hẹn hò.”
Cô bĩu môi,ngồi thẳng dậy nhìn lên bảng,,chép tất cả những gì đã xuất hiện trên bảng từ nãy tới giờ.Anh cong môi cười,thật ngoan.
Lạc Dịch ngồi ở trên nhìn xuống thấy chói mắt vô cùng,hận không thể trực tiếp chạy tới cào nát mặt cô.
Giờ học kết thúc trong yên bình.Giờ ra chơi,anh kéo ghế ra đứng dậy,cô đang cắm cúi làm nốt bài tập thấy vậy liền ngẩng đầu hỏi:”Lớp trưởng,cậu đi đâu vậy?”
“Vệ sinh,đi cùng không?” – Anh nghiêng đầu hỏi cô,khóe miệng nhếch lên trêu đùa.
Thấy anh đắc ý,cô phản đam:”Đi!” – Bày ra vẻ mặt đặc biệt cao hứng.
Anh xấu hổ quay mặt đi,phất tay với cô:”Ở yên đó,tôi lên hội học sinh không cần đi theo.”
Cô hí hửng cười,lớp trưởng nhà cô da mặt thật mỏng.
Do tiết sau là tiết tự học nên anh không trở về lớp.Hội học sinh gần đây rất nhiều việc,đặc biệt là sự kiện kỉ niệm trường.Cô thương anh lắm,bất quá cô học hành không giỏi,sợ không giúp được gì mà còn vướng víu tay chân anh nữa.
Đến gần hết tiết tự học,anh mới xong việc.Đi tới Washington City,vừa tới cửa đã thấy Lê Nặc đang đứng rửa tay.Nhìn thấy Hoàng Minh Thiên,Lê Nặc trong lòng có chút áy náy.Thấy anh lạnh lùng không nói gì,hắn gượng gạo nói:”Cái đó,cái ngày hội thao đó…”
“Cậu nói cái đó làm gì?” – Anh không nhìn mặt Lê Nặc,thản nhiên nói vì anh biết mọi chuyện rồi.
“Tớ không muốn cậu hiểu lầm cô ấy,tớ biết cậu rất thích cô ấy.”
“Cô ấy nói với tôi rồi.Cậu không cần lo.”
“À,ừm.Tớ còn sợ cậu sẽ hiểu lầm.” – Hắn cười ôn hòa nói.
Anh cười như không cười,anh biết thừa tên này có ý với Thúy Ân nhà anh.
Trở về lớp,anh nhìn thấy một màn rượt đuổi siêu ngoạn mục của Tràn Nam Bảo và Nguyễn Thúy Ân.Cô vừa chạy vừa hét,nó ở sau vừa mắng vừa đuổi theo.
Cô nhìn thấy anh mắt hạnh sáng lên,cô chạy tới chỗ anh,nhảy thẳng lên người.Cả lớp trợn mắt nhìn hình ảnh của hai người kia,nhãn cầu muốn lòi ra khỏi mắt.Lớp trưởng bị con gái đu trên người kìa! Họ âm thầm cầu nguyện cho cô bạn kia.Minh Tâm nhếch môi khinh bỉ,nữ nhân ngu xuẩn.
Trái với ý nghĩ của mọi người,anh ôm ngang eo cô siết lại thanh âm ôn nhu như nước cất lên:”Bị làm sao vậy?”
“Ây da lớp trưởng,cậu ta muốn đánh tớ.Tớ chỉ nói xấu cậu ta có một xíu thôi mà cậu ta đuổi đánh tớ.” – Cô đáng thương hề hề nói.
“Cái gì mà một chút! Cậu có lương tâm không vậy hả? ” – Nó hét ầm lên,không kiêng nể gì chỉ thẳng vào mặt cô.
“Lêu lêu” – Cô làm mặt quỷ trêu chọc cậu bạn thân nhà mình.Nó giơ nắm đấm muốn đánh người thì cô giả vờ sợ rúc sâu vào ngực anh.Anh cũng lười quản,vẫn ôm cô như vậy thả về chỗ.Xong anh quay qua nói với Nam Bảo:”Cậu đừng chấp nhất gì cậu ấy,tính cậu ta nắng mưa thất thường cậu cũng hiểu rõ mà.Cớ sao phải so đo.”
Nam Bảo bỏ đi,Bạch Tuệ Na trong lòng hơi động,vừa muốn chạy ra an ủi nó một chút,vừa muốn chạy lại đánh cho cô bạn thân mình mấy cái.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN