Lớp trưởng, yêu tôi đi? - Chương 17: Gương vỡ lại lành
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
247


Lớp trưởng, yêu tôi đi?


Chương 17: Gương vỡ lại lành


Đợi đến khi hai người kia đi khuất bóng,cô mới tung tăng chạy về nhà.Đi qua com hẻm nhỏ trên đường,một cánh tay của nam nhân mạnh mẽ kéo cô vào trong hẻm.
Cô còn định hét lên thì một cánh tay khác chặn ngang miệng cô,ngẩng mặt lên là vị lớp trưởng đang nhìn đông nhìn tây.Anh đưa ngón tay trỏ của mình chặn giữa môi,suỵt một tiếng rất nhỏ.Cô ban đầu còn giãy giụa,nay lại đứng im nhìn chằm chằm anh.
Anh bị nhìn tới phát thẹn,buông tay chặn ở miệng cô ra,không nhìn thẳng vào cô mà quay mặt sang hướng khác.
Cô vừa được phóng thích,liền hỏi:”Lớp trưởng,sao cậu kéo tớ vào đây? Cậu hết giận tớ rồi hả?”
Cô hỏi liên tục làm anh nhức đầu khó chịu nói:”Cô bị ảo tưởng à? Tôi kéo cô vào đây để hỏi cô đấy?”
Cô biết anh định hỏi gì thì lảng tránh:”Trời này chuẩn bị mưa rồi đây” – Vừa nói vừa nghé ra khỏi hẻm ngước lên nhìn bầu trời không có một vì sao,âm u,tăm tối.
Anh giữ cằm cô quay cô lại,bắt cô nhìn thẳng mình:”Tại sao cô lợi dụng tôi?” – Thấy cô không trả lời anh tiếp tục:”Hóa ra tôi chỉ là quân cờ trong ván cờ của cậu thôi sao?” – Anh cười mỉa,trách bản thân ngu ngốc lại bị cô lợi dụng không hay.
“Tên ngốc này,trong đầu cậu chỉ có hai từ lợi dụng thôi sao? Cậu không cảm nhận được tình cảm tôi dành cho cậu ư?” – Cô cười gượng:”Đúng tôi đã từng lợi dụng cậu nhưng sao cậu không tin tôi thích cậu chứ? – Cô hét lên,mắt hạnh hồng hồng ngấn lệ.
Anh ngẩn ra,cô vừa rồi là nói thật sự thích anh sao? Không, cô đã từng nói câu này với anh nhưng chỉ lợi dụng.Giờ cô nói câu này còn giá trị sao:”Cô thích tôi ư? Nói thật đi lại định lợi dụng tôi cho trò gì của cô.”
Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ,lời nói thật anh cũng không tin vì cô đã lừa anh.Làm sao có thể không phòng bị trước lời nói của kẻ lừa đảo chứ? Cô đấm tay vào tường,bất lực hét lên:”Aaaaaa,lời nói này của tôi là thật,tôi thích cậu thật đó.Hic hic.” – Cô òa khóc.Thấy phản ứng của cô dữ dội vậy nhìn qua tay đã rớm máu lòng anh có chút đau,giọng ấm áp đi vài phần:
“Cậu thật sự thích tôi?” – Anh khó hiểu nhìn cop,thích anh sao còn lợi dụng anh.
“Hỗn đản! Muốn tôi nhắc lại lại bao nhiêu lần nữa hả? Cậu muốn lão nương khóc thét lên mới tin sao? – Cô vùng vẫy,lấy tay đập liên tục vào ngực anh.
“Thích tôi sao lại lợi dụng tôi?” – Giọng anh lúc này thật ôn nhu.
“Nhờ lợi dụng cậu tôi mới biết mình thích cậu đó?” – Cô vẫn đập vào ngực anh.
Bá đạo nắm lấy cái tay đang liên tục đánh mình kéo lại,ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé vào lòng.Hai tay siết lấy eo nhỏ của cô,trong lòng nảy nở một loại cảm xúc mạnh mẽ.
Bản thân cô khi bị hành động anh kéo vào lòng có chút bất ngờ,đang định há miệng nói thì cả mặt đập bộp vào vòm ngực vững chãi của nam tử.Lúc này cô chỉ muốn hét lên,cậu bá đạo quá lớp trưởng!
Bất quá được crush ôm đương nhiên rất ngượng,cả mặt cô như bốc hỏa,hai má đỏ lựng như muốn xuất huyết.Liên tục dụi dụi vào ngực anh,đột nhiên anh cất giọng nói:”Tên sáng nay là gì của cậu?”
“A! Đó…đó là bạn thân của tớ! Cậu không phải hiểu lầm đó chứ?” – Cô ngẩng đầu lắp bắp nói với anh,vừa nói xong thì hai tai lớp trưởng đã đỏ lựng.Cô cười xấu xa chèn thêm câu nữa làm má anh hiện lên một tầng lướt hồng,cô khoái ôm bụng cười ằng ặc.
Anh thấy bộ dạng của cô nhíu mày đẹp nghĩ”Không ngờ cậu ấy thô thiển vậy.”
Anh xua tan ý nghĩ của cô:”Hừ! Ai thèm hiểu lầm cơ chứ.Thấy cậu đối với con trai nào cũng phóng khoáng như vậy nên mới có chút tò mò thôi.”
“Ya! Cậu ta là huynh đệ tốt của tớ đó nhưng chỉ có cậu tớ mới phóng khoáng gấp ba gấp bốn lần cậu ta nha.” – Cô nở nụ cười dâm đãng nhìn anh.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô,anh cau mày nghĩ tới chuyện cũ:”Cậu đã dành nụ hôn đầu dành cho tôi nhưng nụ hôn thứ hai cậu lại cho Lê Nặc thế là thế nào? Cậu không định chịu trách nhiệm với tôi sao?”
Cô nhảy vào lòng anh,hai chân quắp vào thân anh,hai tay anh vòng qua đỡ hông cô,cô hôn anh một cái rồi nói:”Tớ chưa bao giờ hôn Lê Nặc.”
“Chính mắt tôi nhìn thấy cậu với cậu ta mà…” – Không để anh nói gì thêm cô hôn anh một cái nữa rồi tiếp tục:”Đứng ở góc cậu thì thấy vậy nhưng thật ra là cậu ta giúp tớ thổi bụi ở mắt đó.Như vậy là cậu phải chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu,nụ hôn thứ 2,nụ hôn thứ 3,nụ hôn thứ 4 của tớ.”
Anh lắc đầu:”Tất cả mọi lần đều là cậu chủ động sao lại bắt tôi chịu trách nhiệm chứ.”
“Cậu thử không chịu trách nhiệm xem?” – Cô nhìn anh cười nham hiểm.
Anh đang định trả lời thì ào ào ào,mưa ập xuống.Anh để đầu cô nép vào mình,lôi từ cặp ra một chiếc ô do anh đã xem dự báo thời tiết nên biết.Cô định nhảy xuống nhưng anh giữ chặt eo cô nói:”Cậu cứ bám vào tôi đi.Đừng xuống ướt giày.” – Hai người cứ như vậy về đến nhà.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN