Lớp trưởng, yêu tôi đi? - Chương 16: Bạn mới của bạn thân cũng là bạn thân
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
217


Lớp trưởng, yêu tôi đi?


Chương 16: Bạn mới của bạn thân cũng là bạn thân


Cô giáo đập thước lên chiếc bàn gỗ:”Được rồi,em xuống chỗ Thúy Ân ngồi đi,còn mỗi chỗ đó thôi.:
Nó nhanh nhảu nhảy xuống chỗ cô,ngồi xuống thì thầm vào tai:”Bất ngờ không mày.Haha.” – Hành động thân mật của cô và nó đã lọt vào mắt anh,hóa ra cô đã có nửa còn lại rồi.
Nó tiếp tục:”Hôm kìa tao đến nhà mày chơi thì cô giúp việc bảo mày về quê,tìm hiểu thì mới biết mày về đây học nên tao đã đăng kí chuyển trường về đây học cùng mày này.Cảm động không con đĩ.”
Cô đánh vờ mấy cái vào vai nó:”Đĩ cái đầu mày í.Mà bố mẹ mày cho mày đến đây à.”
Nam Bảo vuốt tóc vài cái,nhếch miệng:”Tao thích thì đến ai cấm được.Hè hè.”
“Thôi học đi nói ít thôi cho não phát triển.”
“Ơ! Con này chăm chỉ thế.Sốt hả mày?” – Nó lấy tay sờ trán cô sau đó sờ lại trán mình:”Bình thường mà.Mày không khỏe chỗ nào à? Có cần tao đưa xuống y tế không?”
Cô lườm nó:”Tao chả bị gì cả.Đơn giản là tao thích học thôi.”
Cô giáo thấy cô và nó thì thầm từ đầu giờ đến giờ,đập chiếc thước gỗ lên bàn bồm bộp:”Thúy Ân và Nam Bảo trật tự.”
Cô liếc nó,mới đến mà đã liên lụy đến cô ảnh hưởng đến hình tượng trong mắt anh.Nó nhận được cái liếc của cô rùng mình,tay vuốt lưng cô nói:”Hạ hỏa,hạ hỏa.Tí tao đưa đi ăn.”
Nghe nó nói thế cô nở nụ cười mãn nguyện:”Từ hôm xuống đây đến giờ tao chưa ăn được bữa nào ra trò cả.” – Nó lắc đầu vẻ không tin,đường đường là tiểu thư họ Nguyễn lại không ăn được bữa nào ngon sao.
“Tao bị ông nội cắt hết tiền tiêu vặt rồi,chán chết được.”
Nó giật mình đứng dậy hét lên:”Ông cắt hết tiền tiêu vặt của mày á?”
Thấy mọi ánh mắt đang nhìn về phía mình cô cười trừ rồi quay sang kéo kéo tay nó:”Nói bé thôi mày.Làm gì mà ghê thế?” – Nó lo lắng nhìn cô:”Thế mấy ngày ở dưới này mày sống sao?”
Cô nói mặt xị xuống:”Sống tốt,chẳng qua không được ăn vặt thôi.” – Nó xoa đầu cô:”Đừng lo,tí anh đây đưa mày đi.”
Cô cười khẽ,tay bật ngón cái giơ giơ mặt nó.Anh từ nãy đến giờ vẫn quan sát cử chỉ thân mật của hai đứa nó.Trong lòng nhói lên,anh đau khi thấy nó với người con trai khác thân mật nhưng anh không thể tha thứ cho cô.Vốn dĩ cô chỉ lợi dụng anh chứ không có thích anh như lời cô nói.Cảm giác có người nhìn mình cô nhìn lên va vào ánh mắt của anh,thấy cô anh nhanh chóng thu hồi ánh mắt,xoay lên.
Nhìn thấy anh cô mới nhớ,làm cách nào để gây sự chú ý của anh đây?

Reng,reng,reng tiếng chuông reo kết thúc,cô cất sách vở chạy lại chỗ Tuệ Na,nó thấy cô chạy thì cũng chạy theo.Cô nhìn Tuệ Na tay chỉ sang nó:”Nó Trần Nam Bảo là bạn thân nhất của tớ trên thành phố đó.” – Xong quay sang nó tay chỉ vào Tuệ Na:”Đây Bạch Tuệ Na là bạn thân nhất của tao ở dưới này.”
Nó huých huých vai cô:”Ghê mới xuống đây đã có bạn thân như tao rồi.”
Tuệ Na lúc này mới lên tiếng,chất giọng ấm áp ôn nhu:”Tôi với cậu ấy mới quen nhau làm sao mà thân bằng cậu với cậu ấy chứ.”
Cô hai tay khoác hai người nói:”Đi.Chúng ta đi ăn.Hôm nay tớ bao…Hmmmmm” – Quay sang Tuệ Na:”Nó trả tiền.”
Cả hai cùng cười phá lên:”Hahahaha” – Riêng nó đứng hình trước nụ cười của Tuệ Na,nụ cười của cô ấy không thô thiển như của cô mà là nhẹ nhàng,trong sáng,thuần khiết.Thấy Nam Bảo nhìn mình,Tuệ Na xua xua tay trước mặt nó nói:”Cậu sao vậy? Không muốn tớ đi cùng à.”
Nhận thức được có người nói chuyện với mình nó lắc đầu,hỏi lại:”Cậu nói gì cơ.”
Tuệ Na kiên nhẫn nói lại:”Cậu không muốn đi chung à?”
Nó lắc lắc đầu lần nữa:”Không có.Đừng khách sáo tí các cậu ăn thoải má đi.”
Cả hai không hẹn cùng đồng thanh:”Ô kê.Mà cậu biết quán nào không?”
Nó nhún vai thản nhiên trả lời:”Không”
Thúy Ân tức muốn sôi máu giơ hình nắm đấm ra trước mặt nó:”Mày đùa tao sao?”
“Tao không biết thật mà.”
“Thế đi theo tớ.Tớ biết có một quán ngon lắm.Nhưng mà quán này ăn xiên cơ,các cậu có ăn không?” – Tuệ Na lúc này mới lên tiếng.Cảhai gật đầu.Thấy cả hai đồng ý cô nắm tay cả hai chạy đi vừa đi vừa hét:”Nhanh lên,tớ đói lắm rồi.”
Cô cười Tuệ Na,dáng vẻ thật trẻ con,mắng yêu:”Đói mà còn có sức để chạy với hét như thế sao?” – Còn nó nhắm mắt hưởng thụ,da tay cô ấy thật mềm và mát.
Đến nơi,cả ba cùng thở sau đó chạy vào một bàn,Thúy Ân gọi to:”Chú ơi cho cháu 50 xiên thịt.Nhanh nhá chú.” – Nó trợn mắt,sức ăn của con này vẫn như thế,ăn như lợn,nó lên tiếng:
“Tao nghĩ mày nên giảm năng suất đi,mày ăn thế này mai sau ai dám lấy mày chứ.” – Nó nhéo nhéo má cô.
“Kệ tao.”
Mười phút sau
“Xiên đến,xiên đấy,nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn.”
Cô và Tuệ Na mỗi người 5 xiên,một xiên trong miệng,mỗi tay 2 xiên vừa ăn vừa xuýt xoa:”Ngon thật đó nha.” – Cứ như thế nó chỉ ăn được đúng 3 xiên thì 2 đứa bạn đã ăn hết.Thúy Ân nhìn Tuệ Na sau đó cả hai cùng quay sang nó,mắt chớp chớp.Nam Bảo vẫy vẫy tay ý bảo cứ gọi.Lần này Tuệ Na hét:”Chú ơi cho cháu thêm 500 xiên nữa nhé.”
Sau khi ăn xong thì tất cả đứng lên phủi quần,cùng ra thanh toán:
“Chú ơi tất cả bao nhiêu tiền hả chú?”
Chú giơ bốn ngón tay nói:”400 cháu nhé.”
Tuệ Na ngạc nhiên,còn nó với cô thì vẫn bình thường vì trên thành phố một bữa ăn của bọn nó phải mấy triệu.
Trên đường trở về,cô hỏi nó:”Thế mày ở đâu? Nếu không có chỗ ở thì qua nhà tao đang ở,ở cùng tao.”
Nó không nói gì,đi đến chỗ ngã ba nó chỉ về bên tay trái.Tuệ Na ngạc nhiên:”Cậu cũng ở hướng này sao? Nhà tớ cũng ở hướng này này.”
Thúy Ân nói:”Nếu 2 người chung hướng thì về an toàn nhé.Tớ về đây.” – Cô nhìn TUệ Na vẫy vẫy tay.Nó cất tiếng:”Có cần tao về cùng mày không?” – Cô lắc đầu:”Không cần,mày về đi.Bảo hộ Tuệ Na về đến nhà nhé.”
Rồi hướng ai đi hướng ấy trở về.Phía nó và Tuệ Na,trên đường đi họ rất ít nói chuyện.Đang đi bỗng trời đổ mưa,nó lấy trong cặp ra một cái áo khoác kéo cô vào bên trong chùm lên đầu rồi chạy nói:”Nhà cậu ở ngõ nào?”
Tuệ Na chỉ chỉ tay phía trước.Nam Bảo càng ngạc nhiên hơn là nhà mình cạnh nhà cô.Thế thì mỗi ngày hai người có thể đi chung đi học rồi.Đưa cô đến cổng nó đưa cô chiếc áo khoác nói:”Cầm chiếc áo khoác này chạy vào nhà đi.” – Tuệ Na chần chừ nhìn nó,cất giọng:”Thế thì cậu về kiểu gì?”
Nó cười tươi nói:”Cậu không phải lo nhà tớ ngay cạnh nhà cậu mà.”
Tuệ Na ngạc nhiên nhìn sang nhà bên cạnh.Hóa ra là nhà bác Dần,nghe nói bác chuyển lên thành phố trông cháu.Nhà bác có dán tờ giấy thuê nhà mấy tháng nay rồi,cư nhiên người thuê nhà lại chính là Nam Bảo.Anh vỗ vỗ người nó:”Cậu vào đi không ướt.Tớ về đây.Bái bai.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN