Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ
Chương 14: Một ngày cuối tuần
Lại một lần nữa, căn nhà bốn tầng trở nên tối thui và chỉ nghe thấy mỗi tiếng của chính mình.
Bố mẹ Khanh luôn đi làm từ lúc sáng sớm và về khi tối muộn. Một tuần có bảy ngày mà cả bảy, Khanh đều ở nhà một mình. Thật sự là rất ít khi gia đình ba người có thể rảnh rỗi để ngồi chung một bàn ăn, cùng trò chuyện về những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay. Nhưng mong muốn nhỏ nhoi đó lại quá xa vời đối với Khanh.
Trường Đào Tư cứ đến Chủ nhật sẽ mở cửa tự do kí túc xá để học sinh về nhà với gia đình hay đi chơi đâu đó giúp xả stress. Nhưng tất cả mọi việc đều phải xong trước mười giờ tối để chuẩn bị cho sáng thứ hai tới trường. Nên đó là lí do Khanh đang nằm ườn ở nhà đây. Nhỏ cứ nghĩ rằng về nhà sẽ được gặp lại bố mẹ, nào ngờ nó lại biến thành nhỏ ở nhà một mình.
Ting! Tiếng nhạc chuông thông báo khẽ vang lên. Khanh gượng dậy, rướn người lên và vớ lấy chiếc điện thoại màu xanh lam đang nằm gọn gẽ trên tủ đầu giường.
[Đang làm gì thế? Đi chơi không?]
Ra là Tú Nhiên nhắn tin cho nhỏ. Khanh đột nhiên mỉm cười nhẹ, rồi nhắn trả lời lại:
[Chán mớ đời với cái giường ngủ này đây! Đi thì đi, mày đứng trước cổng nhà mà đợi tao ấy]
[Uki, nhanh lên nha!]
Khanh xuống giường và đi vào nhà vệ sinh.
***
Hiện tại, đứng trước cửa nhà Khanh không đơn giản là chỉ có Nhiên. Ai mà ngờ được rằng con bé này lại kéo thêm cả một hội bốc đồng đến bấm chuông nhà nhỏ. Khanh mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô bạn thân đang chỉ huy cả một đội quân réo ầm lên trước cổng, rồi gương mặt nhỏ cúi gằm xuống, đen sì sì như bị nhọ nồi chát lên mặt vậy.
Thôi đành xuống mở cửa vậy, còn hơn là bị hàng xóm chửi cho điếc tai.
“Khanh iu dấu của taooooooo… Mày làm cái quái gì mà lâu thía?? Bổn cô nương đứng chờ mười phút rồi đó!!!” Nhiên nước mắt lưng tròng, tay chân múa may loạn xạ mà ôm chầm lấy cô chủ nhà nào đó vừa bị làm phiền bằng một tràng nhấn chuông.
“Khiếp, mười phút mà cậu làm như mười năm không bằng, quan trọng hóa vấn đề.” Vĩ đang ngồi xổm, lưng dựa vào bờ tường trắng xóa mà phỉ báng Nhiên một câu.
“Thôi đi, được mỗi ngày nghỉ đi chơi chúng mày bớt xỉa xói lại đi! Không tao nhét đôi tông lào vô mồm từng đứa giờ…” Vy hùng hổ tháo một chiếc dép dưới chân ra, giơ lên thẳng mặt hai đứa kia mà nói như mấy bà cô bán cá ngoài chợ.
“Mồm xinh không nói dơ nha.” Bảo đứng bên cạnh thì thầm vào tai Vy. Đùng một phát con dép lào tung hoành bốn phương tám hướng lao thẳng gần mặt thằng Bảo mà phe phẩy cát bụi.
Cái lũ không liên quan mà nhìn như liên quan ấy, đứng trơ trơ ra đấy như mấy pho tượng cổ của anh kị sĩ phương Tây, rồi như được một mẻ cười sảng khoái, chúng nó cúi người che miệng rất quý’ss tộc’ss mà cười ngặt nghẽo.
Lòng các con dân hóng chuyện tự hỏi, chúng mày đi chơi mà như đi cà khịa nhau vậy?
***
Kính coong…
Tiếng chuông cửa nhà ai đó vừa vang lên, đùng một phát cả hội chạy bán soóng bán chết khỏi đó tầm hai, ba mét.
“Vĩ sao mày chơi dại vậy? Tự nhiên đi chơi bấm chuông cửa nhà người ta làm gì vậy hả?!?” Vy mở miệng trách móc, theo đó cốc một phát vào đầu thằng em trai kém mình hai tháng.
Bà chủ nhà nghe thấy tiếng chuông thì mở cửa chạy ra ngoài, nào ngờ bà ta lại chẳng thấy ai nên khuôn mặt trở nên méo xệch, rồi giận đùng đùng di vào trong nhà. Mợ nó, mấy đứa con nít con nôi, suốt ngày nghịch ngợm mấy trò linh tinh!! Hừ… Bà chủ nhà cố gắng đè cái cục tức đang ư ứ ở cổ họng xuống, dẫm chân bình bịch cho bõ ghét.
Bà ta cứ tức giận điên cuồng mà chẳng hề hay biết, thủ phạm lại ngay gần đó và hơn hết, đó là một thằng con trai đã được thưởng thức mười sáu cái nồi bánh chưng xanh rồi!
Chúng nó đoán là bà ta đã vào trong nhà thì thở phào nhẹ nhõm. Vĩ ló đầu ra khỏi bức tường mà cậu vừa trốn, nhìn chằm chằm một lúc vào cửa nhà bà chủ đó rồi đi hẳn ra ngoài.
“Phụt hahaha… Vĩ ơi là Vĩ, tao rất hài lòng với mày haha…” Bảo đặt tay phải lên vai thằng bạn, tay trái thì ôm bụng cười nắc nẻ.
Lũ kia cũng không khá hơn là bao, cả một khúc cua của con ngõ to bị chiếm gần hết. Đứng thì chẳng ra đâu vào đâu mà cứ liên tục cười, còn ra thể thống gì nữa?!?
Hình tượng hình tượng, các thí chủ thỉnh tự trọng!!! Nội tâm của một con ả nào đó vùng dậy gào thét, một cách rất dữ dội!
Bỗng nhiên, không khí vui vẻ khi nãy đã tắt dần rồi tịt hẳn. Cả bọn cùng với gương mặt khó hiểu, nhíu mày nhăn mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang trở nên tức giận kia của Khanh.
“Khanh, mày ổn không thế? Khanh, Khanh!!” Nhiên vội vàng nắm lấy bả vai của nhỏ mà lắc đi lắc lại liên tục. Nhưng đáp lại Nhiên chỉ là ánh nhìn sắc lạnh và vô cảm.
Không phải, không phải nhìn nhỏ. Khanh chính là đang trừng mắt với Khang!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!