Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ
Chương 15: Chuyện tình của hoàng tử và phù thủy
“TẠI SAO LẠI CHỌN CÔ TA HẢ KHANG???”
Mọi người nghe vậy thì đồng loạt giật bắn mình với âm lượng gần như bằng tiếng nổ bom (?) của nhỏ. Khang cũng bàng hoàng, cậu đưa ánh mắt ngỡ ngàng mà nhìn Khanh. Cô ta? Cô ta là ai? Sao lại còn “chọn” nữa là thế nào?!? Khang chẳng hiểu gì trong lời nói của Khanh cả.
Rồi đột nhiên, Khanh vùng vẫy khỏi đôi tay đang bấu chặt bả vai mình của Nhiên và vụt chạy. Nhưng chẳng may lại đánh rơi điện thoại xuống đất, mà lúc đó lại quá tức giận nên nhỏ không buồn để ý đến nó mà cứ thế chạy khỏi chỗ của bọn họ. Nhiên mở to đôi mắt nhìn cái bóng của thiếu nữ mười sáu tuổi đang chợt biến mất khỏi những bức tường trắng kia mà đơ người. Rồi nhỏ nhặt điện thoại vẫn còn sáng màn hình lên mà nhìn nội dung được hiển thị trên đó.
“Này Nhiên, có chuyện gì vậy?” Khang dò hỏi.
“Cậu… Cậu tự mình xem đi!!!” Nhiên ném chiếc điện thoại vào người Khang. Nhỏ ôm mặt, dụi vào lòng Vĩ mà khóc.
“Cái gì thế này?!? Khang! Mày giải thích cho bọn tao xem nào!!” Tuấn nhìn những thứ hiện lên trên điện thoại. Như không thể tin vào mắt mình, cậu hét lên giận dữ.
Màn hình điện thoại bây giờ đang hiển thị cuộc trò chuyện giữa Khanh và Ngọc trên Instagram. Ai mà ngờ được rằng cô ta lại gửi bức ảnh mà cô với Khang inbox. Càng không thể tin hơn khi nội dung của bức ảnh đó chính là đoạn Ngọc tỏ tình Khang và…
Cậu ta đồng ý!!!
Đây là một điều hết sức bất ngờ đối với mọi người. Bọn họ không thể ngờ rằng Khang lại có thể chấp nhận con hồ ly tinh đó thay vì chọn Khanh! Khang sững sờ nhìn màn hình điện thoại. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu vì sao nhỏ lại vội vàng chạy đi.
Tối hôm qua, Ngọc bỗng nhiên nhắn tin cho cậu. Chuyện kể về một nàng công chúa và một chàng hoàng tử yêu nhau, sau đó dù bị phù thủy hãm hại năm lần bảy lượt nhưng cả hai vẫn bên nhau suốt trọn đời… Cơ mà dell có chuyện đó nhé!! Hãy thử cho rằng Khanh là công chúa, Khang là hoàng tử và Ngọc là phù thủy xem? How to phù thủy có thể đến được với hoàng tử một cách dễ dàng nhở?!?
Có lẽ nào… Đúng, chính là nó! Chính xác là phù thủy đã “trò chuyện đêm khuya” với hoàng tử và công chúa đang ở lâu đầi thì còn mải ngủ và chẳng biết cái mô tê gì sất. Và bùm!! Sáng hôm sau, khi công chúa vừa tỉnh dậy đã phải tiếp nhận một tin tức rất động trời!!!
Hoàng tử chấp nhận lời “tỉnh tò” mà cũng không hẳn là “tỉnh tò” ấy của em phù thủy, bất chấp những cảnh cáo, những lời khuyên nên bỏ cô ta đi và cưới công chúa. Sự thật là đếch phải mơ nhé các thần dân, công chúa cuối cùng bị chịu khổ. Dù vùng dậy biết bao nhiêu lần những cuối cùng lại có một cái chết thảm dưới tay của em phù thủy.
Thế đó, hạ màn được rồi. Câu chuyện tình cảm đầy ngược và sến sẩm này đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin kính chào…
Ơ ơ đợi đã, chết lộn xào lộn xào… Tôi bẻ lái nhầm đường đua rồi!!
Ờ thì đúng như bi kịch bên trên đó, Ngọc tỏ tình Khang vào buổi tối hôm ấy. Và chẳng biết ai sai ai khiến, Khang bất giác đồng ý trong khi cậu đang suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ là cậu ta tưởng nhầm, hoặc đồng ý kiểu cho qua chuyện nhưng nào ngờ, Ngọc nhân cơ hội này mà cap lại rồi gửi phát sang cho Khanh vào sáng hôm nay.
Cả trường đều biết Khanh thích Khang đến nhường nào, lúc nào cũng giúp cậu đuổi đám phóng viên, giúp cậu tiêu tiền hộ (!), còn giúp cậu xả stress nữa. Ấy vậy mà Khang như một con người vô tâm, cậu ta cứ mặc kệ những nỗ lực của Khanh mà chấp nhận Ngọc một cách vô lí. Vậy nên, đó là điều dễ hiểu khi Khanh bật khóc và cư xử kì lạ như vừa rồi.
Ai mà chả đau đớn khi biết người mình crush có bạn gái. Đau lắm, nó đau ở tim can ấy! Nhưng Khanh lại thuộc kiểu người không muốn nói ra, nghĩa là tự làm tự chịu. Chỉ duy nhất một người khiến cánh cửa của sự “tự chịu” ấy có thể đóng lại, đó là Khang. Đúng, là cậu và chỉ một mình cậu! Khanh luôn tự nhủ rằng bao nỗ lực này của nhỏ sẽ được ông trời nhìn thấy và chấp nhận. Nhưng mọi chuyện đâu phải là mơ, và ta đâu phải là một nữ chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình, được định sẵn nhiệm vụ là tán đổ nam chính và bên cạnh hắn ta suốt đời đâu? Sẽ có những người làm việc không ngừng nghỉ để rồi cuối cùng, họ chỉ được nhận một mức lương tối thiểu và còn phải làm thêm ở bên ngoài thì mới đủ ăn đủ sống. Còn có những người sinh ra đã ở vạch đích, được ngậm thìa vàng, tương lai sáng rạng. Ai chả muốn được một lần trở thành con nhà giàu, thành tỉ phú, thành người nổi tiếng,v.v… Nói chung là ai cũng muốn có tiền, có nhiều tiền và thật nhiều tiền! Nhưng lòng tham con người là vô đáy nên cuộc sống này, cho cái gì thì ta hưởng thụ cái đó, đòi hỏi nhiều có khi bị nghiệp vả cho lệch mỏ!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!