Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ - Chương 16: Nghỉ ốm và suy nghĩ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
200


Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ


Chương 16: Nghỉ ốm và suy nghĩ


Từ sau khi sự việc “hoàng tử và phù thủy” của Khang và Ngọc được lan rộng, vô số lời bàn tán đã nhắm thẳng vào cả hai, nhiều nhất là về Ngọc. Mọi người cho rằng, cô ta quyến rũ Khang hoặc có những thủ đoạn chèn ép bạn thân của cậu ta là Khanh để đến với cậu. Nhưng lời đồn thì vẫn là lời đồn, chỉ trích thì vẫn là chỉ trích mà thôi. Nhưng cũng không ngờ là bọn họ nói kiểu gì mà nói đúng thế không biết!

Ngọc từ khi sánh vai với Khang thì nhận không biết bao nhiêu lời chửi bới và muôn vàn những ánh mắt kì thị, chán ghét và khinh bỉ. Nói chung là cô ta không được ai ưa và còn bị làm khó nhiều. Có những người thuộc team “soi sáng”, chuyên được học sinh của trường “thuê” để “tìm điểm khác biệt” trong mấy bức hình mang nội dung Khang và Ngọc tình tứ với nhau.

“Nhìn vẻ mặt của cậu ta biết ngay là không thích Ngọc rồi!”

“Gượng gạo như thế, cười cũng qua loa thì cô Ngọc nên bỏ cuộc đi.”

“Chẳng hiểu Ngọc có chiêu trò gì mà Khang lại đổ được cơ chứ?!? Nhìn hai người này xem, rõ ràng là diễn!!”

Ba câu trên là kết quả mà đám phóng viên nhận được khi nhờ hội Soi Sáng. Dù đương nhiên sẽ có các câu khác nhưng ba câu này là bắt gặp nhiều nhất và nghe đã tai nhất!

Bọn họ rất ghét Ngọc, họ cho rằng Ngọc là nhân vật thứ ba chen vào cuộc tình của Khang với Khanh. Nhưng mà dù có nói tới cỡ nào thì Khang cũng không chịu chia tay Ngọc, lí do tại sao thì chưa biết.

***

Một buổi sáng thứ hai, Khanh không đi học mà ở nhà nghỉ ốm.

Sau khi dán miếng hạ sốt lên trán, nhỏ thở dài nằm yên trên giường. Sáng sớm hôm nay, bố mẹ nhỏ vội đi làm nên chỉ kịp mua một gói cháo ăn liền, thuốc thì để lung tung trên bàn mà chẳng có một cốc nước, mảnh giấy nhỏ có lời nhắn nhủ của hàng chữ xiêu vẹo. Nhỏ quá quen với câu chuyện này rồi, nên cũng không than vãn gì hơn.

Sau vụ đi chơi hôm đó, Khanh đã tâm sự với Nhiên rất nhiều. Nhỏ muốn buông bỏ, vì nhỏ đã quá mệt mỏi khi chính mình chẳng nhận được cái gì cả. Tất cả những gì nhỏ làm cuối cùng đều đổ sông đổ bể, và từ trước đến giờ, mọi thứ mà nhỏ làm đều là vô ích.

Ngọc thích Khang thì nhỏ sẽ buông tay, sẽ nhường cậu ấy cho cô ta. Nhỏ tự nhận mình là một con người yếu đuối, chỉ vì mấy thứ này mà để tâm. Nhỏ thích Khang, rất thích, nhưng Ngọc đã cao tay hơn rồi thì dù có cố đến mấy cũng không nhận lại được cái gì, có khi còn bị người ta chế giễu.

Chấp nhận buông tay, Khanh sẽ không bao giờ hối hận.

Chớp mắt đã năm giờ chiều, nhỏ không ngờ mình có thể ngủ li bì từ sáng đến tận bây giờ. Cố gắng gượng dậy, Khanh vớ lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường mà xem có gì mới không.

Ồ, tận hai mươi tin nhắn, năm tin của Nhiên, và còn lại là của…

Khang.

[Sao hôm nay cậu không đi học?]

[Khanh, cậu rep tôi đi chứ!]

[Này, cậu ốm rồi à?]

[Tôi xin lỗi, nhưng mọi chuyện không phải như vậy đâu. Khanh, rep tôi đi.]

Lại là câu nói này, Khanh tự hỏi câu này đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trong hàng nghìn cuốn ngôn tình hiện đại rồi? Đấy mới chỉ nói về mấy cuốn nổi tiếng, còn teenfic cũng có câu này thì sao?

Khanh tự nhủ, mọi chuyện không phải như vậy thì tại sao cậu vẫn cứ lừa tôi? Tại sao cậu không phản bác lại, không từ chối đi? Tại sao hả?!?

Vứt điện thoại sang một bên, Khanh nhắm mắt định ngủ tiếp thì cái bụng bỗng biểu tình “ọt…”

Chậc, ngủ quá lâu nên chưa kịp ăn gì. Với cơ thể ốm yếu của một bệnh nhân như Khanh, nhỏ có thể đứng dậy và đi về phía bàn học của mình không?

Năm giờ chiều, tận ba mươi phút nữa trường mới tan học. Nhỏ nên làm gì bây giờ, định gọi cho Nhiên cũng không được.

Lớp 10A1 lại được về sớm, mà lớp đó nhỏ quen mỗi Khang… Và Ngọc.

Ai lại gọi cho tình địch của mình đến giúp bao giờ không? Mà gọi cho crush, bây giờ nhỏ không muốn nhìn mặt cậu ta một chút nào.

Lằng nhằng quá… Khanh đỡ trán.

***

“Khanh, cậu ổn không vậy?”

Phương đút một miếng cháo vào miệng cô bạn mình mà lo lắng hỏi.

“Tớ ổn mà… Mệt quá…”

“Cậu có muốn xin nghỉ ngày mai không? Tớ giúp cậu.”

“Không, ngày mai tớ sẽ đi học.”

Khanh nghe vậy thì bỗng nhiên trở nên dứt khoát, thanh âm vốn trong trẻo lại biến thành khàn khàn như hết hơi. Phương không muốn nhỏ nói gì nhiều nữa, người bị ốm thì nên nghỉ ngơi rồi.

***

Sau khi Phương ra về, Khanh lại nằm bẹp dí trên giường, còn chùm chăn kín mít như kiểu dỗi hờn.

“Kêu mọi chuyện không phải như thế nhưng rõ ràng là như thế, cậu muốn tôi phải thế nào đây hả Khang?”

Âm giọng khàn đặc của bệnh nhân, đôi mắt của Khanh đã sớm cụp xuống và trở nên mệt mỏi. Thân hình nhỏ bé nay bị bệnh lại càng yếu mềm hơn. Khuôn mặt được cho là nữ thần nhưng lại xanh xao, hốc hác trông thật không ra nhỏ. Đôi môi vốn mềm mại nay lại khô khốc, chẳng ra đâu vào đâu.

Khanh tiều tụy như thế này, gầy đơ như thế này, ốm yếu như thế này mà chỉ một câu hỏi han từ Khang cũng không có. Chỉ một lần đến thăm cũng không thấy.

Đây là cách mà cậu ta thể hiện tình cảm với nhỏ sao?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN