Ký ức Ai Cập [Tự chuyện] - Chương 34: Bảo trọng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
57


Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]


Chương 34: Bảo trọng


Khopeth nhanh chóng chú ý xuống phía dưới nơi mà tay nó không ngừng run lên

– Ngày ta bị gãy xương cũng chưa có đau như ngươi, có phải nữ nhân vốn mềm yếu? -Lời hắn nói như đấm vào tai, Nefertari khóe môi giật liên hồi bấu chặt lại, cơ mặt căng cứng rồi tái xanh.

– Đau tới như vậy à.. -Mấy tên nam nhân kia đứng đó hơi cúi đầu quay về phía này hóng chuyện. Được rồi được rồi, nó chính là muốn tức chết đây có được không?

Nefertari nghiêng mặt đi, đầu tránh không được xuất hiện vài suy nghĩ. Tại sao bọn họ đi đánh trận lại vẫn giữ được tinh thần ấy vậy nhỉ? Bọn họ không ý thức bọn họ đang trong tình cảnh nào à? Đây là mơ đúng chứ? Được rồi, đây chính là mơ! Mấy tình tiết phi thiên nghịch lý như vậy cũng chỉ có trong mơ mới có thể xuất hiện! Rồi, tiếp theo là cái gì!?

– Xem ra với con mắt của ta trông mọi người vẫn khỏe chán nhỉ? Không có việc gì thì đi giúp đỡ người đại thương đi! -Khopeth cao giọng quát bọn họ, đám người đó chỉ biết xúi nhau mau rời đi nom mới yên ổn được!

“Công nhận quyền cao chức trọng rồi hô cái gì mấy người cũng nghe!”

– Hôm qua ngươi được lắm đó Nefertari, thật sự không ngoài dự đoán của ta! Tuy ngươi hiện tại bộ dạng nhếch nhác như vậy nhưng không sao! Màn thể hiện của ngươi rất tốt!

– A.

– Ngươi đừng có “a”! Nếu họng phế thì thôi im lặng chứ cứ “a a” ngắt lời ta như vậy thì thật không tốt!

– …. -Ta có không tốt chỗ nào?

– Ta tới đây một phần muốn thăm ngươi một phần cũng muốn thông báo..

– ……..

– Thư báo viện binh sẽ đẩy nhanh tốc độ rút ngắn thời gian cứu trợ xuống, ba ngày nữa tổng quân sau đó tiến công tới Buhen. Ta có nghe qua thương tích của ngươi khi Khufun báo cáo, ngươi thương nặng như vậy thực sự không thể tham gia với chúng ta được nữa, trong mấy ngày này ta sẽ tới thăm ngươi thường xuyên hơn.

– ……

– À, ngươi không phải người Ai Cập, vậy có hay không biết tới thành phố Buhen? -Khopeth dương môi cười, hai chân xếp bằng thi thoảng rung rung. Thấy nó lắc đầu hắn mới lại nói tiếp. -Buhen là một trong những tuyến đường thương mại quan trọng của Ai Cập với Kush nhưng từ vương triểu thứ mười chín thì chúng đã được xây lên nhiều pháo đài lớn để phục vụ chiến tranh. Như vậy cho tới bây giờ Buhen vừa là tuyến đường thương mại vừa là khu vực quân sự giữa Ai Cập và Kush, ngươi đã hiểu chưa?

Khopeth hắn ngồi thao thao bất tuyệt với Nefertari cả buổi chiều cho đến khi trời tối mới chịu đứng dậy. Nefertari nghĩ thầm vốn Khopeth nói chuyện với nó rất hợp, tuy cả chiều nay chỉ có một mình hắn nói nhưng thật sự Khopeth rất hiểu ý Nefertari. Chỉ cần nó liếc hay hơi mở lớn mắt hoặc là ra vài cái dấu hiệu là hắn hiểu ngay. Thật tốt!

Nefertari được mang thức ăn đến ngay sau khi Khopeth rời đi, thức ăn được kê theo số lương thực trong quân nhưng vẫn phong phú đối với người bệnh là nó, Khufun mang cả đồ ăn của hắn đến đây vì tự nó không thể ăn được. Hai ngày sau kể từ khi Nefertari khỏi bệnh thì đã mở miệng nói chuyện, duy chỉ có giọng khàn đặc đánh dấu nó chưa phục hồi hoàn toàn.

Nefertari nằm dưỡng thương nghe ngóng quân tiếp viện đã tới và ngay đêm đó, bọn họ sẽ xuất quân. Mặc dù nó đã nói được nhưng tay chân vẫn chưa thể cử động mạnh, chỉ khi có người giúp nâng tay nhấc chân nhẹ nhàng thì Nefertari tê hơn. Bữa tối hôm ấy Khopeth mang thức ăn đến cho nó, hắn chẳng còn mặc y phục thường ngày nữa mà hiện tại mang bộ giáp nặng trĩu, nó nhìn mà thấy buồn lòng.

– Bao giờ các ngươi đi? -Nefertari giọng nói đặc khàn, nghe xong có chút khó chịu

– Hôm nay ăn sớm rồi nghỉ ngơi khoảng hai canh giờ sẽ đi. -Khopeth đem miếng bánh đút tới miệng Nefertari lại cầm lên bát sốt thổi cho nguội, nghe giọng điệu hắn hơi lạ

– Ừ.. -Nó đợi miếng tiếp theo, thuận miệng ừ một cái. Xong xuôi hắn liền cất dọn, Nefertari ảnh hưởng từ thuốc tê nên ngủ. Khi nó chợp mắt được một khoảng thời gian thì mành được vén lên, ánh sáng chiếu vào mắt làm nó lơ mơ tỉnh dậy.

– Nefertari?

– Ân?

– Chúng ta phải đi rồi. -Một đám nam nhân đứng ngoài mành, Khopeth tiên phong vào trước.

– Nhanh như vậy đã qua hai canh giờ rồi sao? Ta còn chưa kịp nói đàng hoàng với các ngươi mà.. -Nó vẫn chưa hết cơn buồn ngủ, giọng mũi vang lên giống như đang khóc. Một đám nam nhân ở ngoài chỉ Khopeth vào hẳn trong phòng tiến tới bên cạnh nó như vừa nói cho hắn, như vừa thay mặt mọi người từ biệt.

– Nefertari đừng buồn, chúng ta đi rồi vẫn còn mấy người trị thương ở lại bồi ngươi. Ta biết ngươi rất thích đánh trận cũng rất hăng hái, tuy không biết khi nào có thể trở lại, chúng ta vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì quen biết ngươi! Nefertari, mặc dù Kush không đông về dân số nhưng thực lực chúng rất được, hơn nữa ngày hôm qua điện hạ cùng với các đoàn lệnh đã tính qua ngoại trừ đi Hittite còn thêm hai quốc gia ngấm ngầm muốn hạ bệ Ai Cập. Trước mắt chưa biết quân số thế nào nhưng tính nhẩm qua chúng đã có tám vạn quân, hơn bên ta gần một vạn. Trận chiến này vốn không đơn thuần là những trận đánh nhỏ lẻ như với quân phản loạn lần trước ngươi tham gia hay như đêm qua nữa. Lần này không biết ai sẽ sống sót ai sẽ tử trận, ta đi rồi ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe.. Nefertari, bảo trọng!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN