Hoa Nở Giữa Trời(full) - Phần 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
201


Hoa Nở Giữa Trời(full)


Phần 23


Nhìn Trâm trong bộ dạng này tôi vừa thấy đau lòng vừa thấy xót xa:
– Cậu không nên tự hành hạ bản thân mình như thế.
Tôi vừa nói xong thì Trâm bước xuống giường quỳ sụp xuống van xin:
– Tôi xin cậu hãy trả lại anh ấy cho tôi, tôi không thể sống thiếu anh ấy được.
– Tình yêu phải có sự đồng cảm từ hai phía…
– Không, nếu cậu không cướp anh ấy đi thì giờ này chúng tôi đã hạnh phúc rồi.
– Cậu đứng dậy đi đừng như thế nữa( tôi cúi xuống đỡ nhưng Trâm nhất quyết không đứng dậy)
– Cậu đồng ý rời xa anh ấy đi, trả lại anh ấy cho tôi thì tôi sẽ đứng dậy ( trâm vừa khóc vừa van xin tôi)
– Tôi xin lỗi chuyện này tôi không làm được.( tôi lùi lại đứng cách xa Trâm)
– Cậu là bạn tôi mà, cậu phải giúp tôi chứ cậu nói cậu không phá vỡ hạnh phúc của tôi cơ mà ( trâm nấc lên)
– Anh ấy không phải món đồ để chúng ta giành giật nhường nhịn nhau, anh ấy là con người và anh ấy có quyền lựa chọn và đặt tình cảm của mình vào một người. Chuyện này tôi không còn cách nào để giúp cậu cả, cậu đừng như thế này nữa,cậu hãy trở lại là một người mà tôi quen hiền lành tốt bụng và luôn lạc quan của trước đây đi.
– Cậu đã lấy mấy anh ấy đi rồi mà còn dám nói những điều đó với tôi à, đồ đạo đức giả.
– Tôi không hề cướp anh ấy từ cậu, chính cậu là người biết cả 2 chúng tôi đều yêu nhau mà lại nhẫn tâm vì mục đính của mình mà chia cách chúng tôi.
– Vì tôi yêu Phong tôi không muốn mất anh ấy ( Trâm gào lên)
– Vậy còn tôi cậu có bao giờ nghĩ giữa chúng ta sẽ trở nên như thế này không.
– Tôi nhìn Trâm từ từ đứng dậy đi tới trước mặt mình:
– Thế để tôi chết cậu mới yên lòng đúng không? ( trâm nhìn tôi chằm chằm)
– Cậu định làm gì?( tôi có phần lo sợ)
Trâm vừa nhìn tôi vừa từ từ lùi lại trước cửa sổ trong phòng. Trâm định bước chân lên thành cửa sổ tôi vội vã chạy lại kéo Trâm lại, Trâm vùng vẫy kêu gào:
– buông ra để tôi chết, cậu cản tôi làm gì buông ra.
– Cậu bình tĩnh lại đi ( tôi hét lên)
– Tôi chết chẳng phải cậu sẽ vui lắm sao, buông tôi ra.( trâm gào khóc)
– Tôi xin cậu, cậu hãy tỉnh táo lại đi Trâm ( tôi khóc)
– Không có anh ấy tôi không thể sống nổi đâu. Nếu cậu không muốn tôi chết thì hãy rời xa anh ấy đi ( Trâm quay lại nhìn tôi hai hàng nước mắt ròng ròng)
– Tôi…
– Cậu không làm được thì để tôi nhảy xuống đây ngay trước mặt cậu khiến cậu cả đời này sẽ phải sống trong dằn vặt ( Trâm lại bắt đầu vùng vẫy)
– được rồi cậu bình tĩnh lại đi ( tôi nhắm chặt mắt lại, tay vẫn giữ lấy người Trâm)
Trâm nhìn tôi đôi mắt đỏ hoen đang chờ đợi câu trả lời.
– tôi sẽ đồng ý với cậu nếu anh ấy đồng ý rời xa tôi.
– Cậu nghĩ anh ấy sẽ tự nguyện rời xa cậu à ( trâm nhìn tôi cười như điên dại)
– Nếu cậu yêu Phong như thế vậy tại sao không làm điều gì đó tốt nhất cho anh ấy
–  Vậy điều tốt nhất là tôi nên chết đi đúng không, buông ra.
Trâm hét lên rồi hất tay tôi ra, tôi cũng kêu gào gọi người đến giúp từ bên ngoài ba mẹ Trâm vội vàng chạy vào, Phong cũng chạy vào ngay sau khi nghe thấy tiếng tôi hét lên, cả ba người họ thấy chúng tôi đang giằng co bên cạnh cửa sổ ba mẹ trâm lao vội vào giữ lấy Trâm. Phong chạy lại ôm lấy tôi, Trâm đứng đó nhìn Phong đang ôm lấy tôi lại càng điên loạn, trâm gào rú như một người điên rồi ngất đi. Tôi thực sự sợ hãi khi phải chứng kiến cảnh này, tôi biết sau tất cả mọi chuyện sẽ khiến Trâm bị tổn thương nhưng tôi không ngờ Trâm lại yêu Phong đến như vậy. Trâm ngất đi tôi chạy đến ngồi xuống bên cạnh, nhìn Trâm đau khổ tới mức này tôi càng cảm thấy xót xa và chỉ biết khóc. Ba mẹ Trâm nhìn tôi ánh mắt chứa đầy sự lo lắng:
– đã xảy ra chuyện gì vậy cháu?
Trước câu hỏi bất ngờ này của ba mẹ Trâm tôi chỉ biết ngồi và im lặng… Trâm được đưa vào cấp cứu hồi sức, tỉnh dậy Trâm cứ ngồi thẫn thờ không nói không năng gì. Tôi và Phong ở bên ngoài đứng nói chuyện với ba mẹ Trâm. Đầu đuôi câu truyện lại một lần nữa được tường thuật lại, mẹ trâm hắng giọng :
– tại sao cậu lại làm thế với con gái tôi, nó có tội tình gì. Còn cô nữa là bạn của nó tại sao lại làm như thế với nó ( mẹ Trâm nói to không giữ được bình tĩnh)
– Hai bác hãy hỏi tại sao Trâm lại làm như vậy với An.
Phong lạnh lùng trả lời còn ba của Trâm thì vừa giữ mẹ Trâm vừa nhìn Phong. Ba Trâm dìu mẹ cậu ta qua một bên ngồi còn ông đứng nói chuyện với hai chúng tôi:
– Bác xin lỗi việc này là do con gái bác nó làm sai, ngay từ lúc bắt đầu đã là không đúng. Nó là con gái bác và bác biết nó rất cố chấp. Từ nhỏ đến giờ nó muốn gì thì sẽ có cái đó, chính vì thế đã tạo nên thói quen không tốt cho nó. Hai vợ chồng bác thì ngày ngày chỉ quan tâm tới công việc không dành thời gian để quan tâm tới nó nên nó có chuyện gì cũng không tâm sự với ba mẹ. Để những chuyện này xảy ra bác thay mặt nó xin lỗi cả hai đứa.
Ba của Trâm cúi mặt một lúc ánh mẮt buồn trĩu rồi nhìn tôi nói tiếp:
– xin lỗi vì nó đã phá hỏng cơ hội cũng là ước mơ của cháu và … Bác thật sự không nghĩ nó lại thuê người để làm hại người khác ( đôi mắt ba Trâm nhắm lại khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng)

– Mọi chuyện đã qua cháu cũng không muốn nhắc lại, nhưng cháu mong rằng sau tất cả mọi chuyện Trâm hãy tự suy nghĩ lại những gì mà cô ấy đã làm để biết được đâu là sai đâu là đúng. Đừng đem tính mạng của mình ra để đe doạ người khác, như vậy chỉ khiến người khác thương hại chính mình mà thôi. ( Phong nắm tay tôi và nói)
– Bác không biết phải nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi.
Chúng tôi cúi chào ông và qua chỗ mẹnTraam đang ngồi cúi chào rồi ra về. Mẹ của Trâm cứ ngồi đó nhìn theo chúng tôi, tôi biết là bà thương con gái nên mới có thái độ như vậy. Tôi quay đầu lại nhìn thấy ba Trâm đang ôm mẹ cậu ấy, bà cứ đứng đó khóc hoài không thôi. Tôi vừa buồn lại vừa sợ, sợ rằng Trâm sẽ nghĩ quẩn mà dại dột một lần nữa.
– em đang nghĩ gì thế? ( Phong nhìn tôi)
– À không có gì đâu ( tôi lắc đầu)
– Anh biết em luôn tự dằn vặt bản thân mình nhưng lỗi không phải tại em.
– Thật sự không phải tại em chứ, cậu ấy đã định nhảy xuống cửa sổ để tự tử tiếp đấy. ( tôi nhìn vào mắt anh)
– Em đừng nghĩ nhiều quá rồi mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường thôi. ( Phong xoa nhẹ vào 2 bên má tôi và cười nhẹ)
Tôi nhìn anh chỉ biết gật đầu, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn. Ba mẹ tôi đã bay ra nước ngoài để họp dự án đầu mới, công việc ở nhà cứ thể được giao lại cho anh phụ trách. Một chàng trai trẻ 25 tuổi mang đầy triển vọng và là niềm ước ao của không biết bao nhiêu cô gái. Anh đã ở công ty cả đêm qua không về nhà vì quá nhiều công việc cần phải xử lí nhưng mọi lúc anh vẫn đều nhớ đến tôi, vẫn không quên gọi điện nói nhớ tôi và chúc tôi ngủ ngon. Sáng tôi dậy sớm tự tay chuẩn bị đồ ăn để đem tới công ty cho anh, tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ. Thời gian tôi ở singapore đã một mình tự túc tất cả mọi thứ từ thuê nhà, học cách sống một mình và vừa đi dạy học cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi cũng tự đi làm để kiếm tiền trang trải, cuộc sống cũng khá khó khăn nhưng tôi lại thấy hài lòng. Ba mẹ tôi khi đó không báo trước mà tự bay sang singapore để thăm tôi, thấy tôi phải tự lục đục mò mẫm mọi thứ, sáng đi dạy tình nguyện cho bọn trẻ, tối đi chạy quán ăn tới 2-3 giờ sáng mới về tới nhà. Thời gian ngủ rất ít, thấy tôi trong tình trạng mệt mỏi suốt ngày ba mẹ tôi lại càng thêm xót xa. Hai người nói muốn giúp tôi về khoản trang trải như nhà ở và người giúp việc nhưng tôi đều từ chối. Từ nhỏ tôi được họ đón về đã sống trong nhung lụa, những gì họ cho tôi không thiếu nên một con bé 18 tuổi muốn tự bước ra thế giới bên ngoài rộng lớn kia để cảm nhận sự vất vả và cực khổ ra sao và tôi muốn mình chín chắn và có thể tự lập hơn. Nhưng từ khi ở bên Phong tôi lại muốn anh ấy là điểm tựa của bản thân mình, tôi muốn mình luôn được khép nép trong lồng ngực và bờ vai rộng của anh. Tôi vừa nấu ăn vừa nghĩ tới nụ hôn mỗi ngày chúng tôi đều trao cho nhau làm tôi vui đến nỗi cười không ngậm được mồm, Linh từ trên phòng đi xuống thấy tôi cười vui vẻ liền tới trêu:
– sao cậu dậy sớm thế, có chuyện gì vui à mà cười từ nãy đến giờ thế
– Ơ.. Tôi có cười à
– Nhìn mặt cậu kìa cứ tươi như là hoa nở ( linh đá mắt nhìn và cười)
– Vậy à ( tôi lấy tay sờ lên mặt)
– Mà cậu đang nấu gì thế cho tôi ăn thử được không?
Linh chạy lại gần giỏ đựng đồ ăn nghé nghé vào nhìn, tôi vội lấy tay che lại nói:
– không được đâu
– nhìn có vẻ ngon đấy ( linh liếm mép)
– Tôi cũng nấu ăn cho mọi người luôn đây, cậu ăn cái này đi
Tôi chỉ tay vào nồi sup bên cạnh và lấy bát múc cho Linh một bát. Linh nhìn tôi vẻ mặt chứa đầy sự thất vọng và không có sự công bằng.
– Đúng là chỉ có người yêu là nhất thôi ( Linh tỏ vẻ nhăn nhó)
– Nếu cậu muốn ăn thì hôm khác tôi sẽ làm cho cậu
– Tôi đùa thôi mà( linh cười)
Linh bưng bát canh lên ăn một mạch hết sạch  miệng khen ngon và giơ tay ki hiệu ” tUyệt vời”. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau mà cười thật tươi, đột nhiên Trâm lại cảm thấy đau đầu. Linh ôm đầu và liên tục nói ” chuyện gì thế này, tôi đau đầu quá”.
Tôi vội vàng gọi bác Sĩ tới để kiểm tra sức khoẻ cho Linh, bác La và bác Đồng ngồi bên con gái ngoài vỗ về thì không biết nên làm gì nữa. Quá khứ đau khổ của Linh thì chẳng ai muốn nhắc lại cả, chắc hẳn bác La và Bác Đồng cũng muốn Linh không bao giờ nhớ lại được kí ức của mình. Nhìn Linh đau đớn thế này lại khiến hai người họ càng thêm day dứt lương tâm hơn.
– cậu ấy sẽ không sao đâu hai bác đừng Lo lắng, công việc của cậu ấy cháu đã gọi điện tới bảo thư kí xếp công việc rồi. ( tôi tiến đến cạnh bác La)
– Cảm ơn cháu ( bác Đồng nói còn bác La ngồi gật đầu)
– Cậu nghỉ ngơi cho khoẻ nhé tôi phải ra ngoài chút đây.
Tôi quay ra đi tới cửa thì Linh lên Tiếng:
– An hình như tôi và cậu quen nhau lâu rồi đúng không?
Tôi dừng chân quay lại nhìn Linh, linh nhìn tôi như đang cố nhớ lại điều gì đó. Linh lại bắt đầu ôm lấy đầu ngồi dậy phía góc giường co ro. Bác Đồng và bác La hoảng hốt ôm lấy Linh:
– con đừng cố nghĩ nữa con à ( bác La hét lên và khóc)
– Mẹ ơi con đau đầu quá sao con không thể nhớ được ra điều gì thế này ( linh bắt đầu khóc và chảy nước mắt)
– Cậu đừng như vậy, sức khoẻ của cậu đang không được tốt cậu hãy nghỉ ngơi đi( tôi đi tới cạnh giường)
– Sao tôi không thể nhớ lại được gì, từ sau khi nhìn thấy vụ tai nạn ô tô tôi đã rất đau đầu. Còn nhìn thấy cậu và… ( Linh ngưng lại nhìn tôi không nói nữa)
– Cậu suy nghĩ nhiều quá thôi cậu hãy nghỉ ngơi đi và làm việc ít thôi, chú tâm tới sức khoẻ của mình một chút. ( tôi lo lắng dặn dò linh)
– Các người hãy kể cho tôi nghe những gì liên quan tới tôi đi ( linh nhìn vào cả 3 người chúng tôi)
– Con à chuyện không có gì đâu mọi chuyện ba mẹ đã kể cho con nghe rồi, chỉ là mẹ và ba con không tốt nên đã để mất con đến khi con tỉnh lại sau vụ tai nạn thì chúng ta mới nhận ra con. Còn người cha nuôi đã nuôi con là tổng giám đốc sang bị mất do bệnh nặng. 
– Không mẹ ơi con thấy nhiều điều khác nữa lắm ( linh lắc đầu nguầy nguậy)
– Con đừng nghĩ nữa ( bác La ôm chặt lấy Linh)
– Không, buông ra buông tôi ra ông là đồ khốn… Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao… Đừng đụng vào người tôi… Đừng đánh tôi.. Tôi đau lắm.. Tôi xin tôi van hai người… Ba ơi ba về với con đi ba ơi ..( Linh gào lên và nói ngắt quãng như hết hơi, ánh mắt đau khổ gào khóc thảm thương)
– cậu bình tĩnh lại đi Linh
Linh ngước mắt lên nhìn tôi không nói thêm gì nữa, cậu ta ngồi im lặng rồi đuổi mọi người ra khỏi phòng. Nhất quyết đuổi 3 người chúng tôi ra ngoài bằng được.

– nếu có chuyện gì thì con nói cho mẹ nghe nhé Linh, mẹ lo lắm con ơi ( bác La đứng ngoài vừa nói vừa khóc)
Bác Đồng vỗ nhẹ vai bác La rồi cả hai cứ đứng trước cửa Phòng không đi vì lo lắng cho Linh.
– mọi người đi đi con cần yên tĩnh con không muốn ai làm phiền lúc này. ( tiếng Linh nói lên lạnh lùng)
– Vậy mẹ xuống dưới nhà con có gì thì gọi ba mẹ nhé.
Linh không trả lời mọi thứ trở nên thật yên lặng, cả 3 chúng tôi nhìn nhau rồi đi xuống dưới nhà.
– bác lo lắm An à ( bác La vừa khóc vừa nói)
– Không sao đâu bác, Linh cần thời gian để suy nghĩ. quá khứ của một người đâu thể dễ dàng quên được. Bác sĩ cũng nói Linh chỉ là mất kí ức tạm thời mà thôi.
– Bác sợ nó nhớ ra rồi lại đau khổ, số phận sao lại cay nghiệt với nó như vậy, lỗi là do bác không tốt không bảo vệ được con mình.
– Bà đừng nói như thế tất cả là lỗi do tôi, nếu ngày đó tôi không đem bỏ nó đi cho người khác thì…( bác Đồng nói một nửa rồi ngưng,nơi khoé mắt rơm rớm nước mắt)
– Cháu hiểu bây giờ trong lòng hai bác rất day dứt và lo lắng cho Linh. Trước tiên chúng ta hãy quan tâm tới sức khoẻ và tinh thần của Linh trước đã mọi chuyện khác cháu nghĩ nếu cậu ấy muốn nhớ lại thì chúng ta cũng không thể ngăn cản được.
Tôi vừa nói dứt lời thì thấy Linh đi chầm chậm ra, Linh không nhìn chúng tôi mà ra lấy xe phóng vụt đi đâu đó. Dù có ngăn cản nhưng Linh vẫn không mở miệng nói một lời. Bác La và bác  Đồng chỉ biết đứng nhìn theo, tôi lặng nhìn hai bác một lúc rồi  kêu bác Tài đưa tới công ty. Vẫn như mọi ngày hôm nay tôi vẫn mặc quần jean xanh, mặc một chiếc áo len màu trắng ở bên trong và mặc chiếc áo khoác mỏng màu hồng, tay cầm giỏ đựng đồ ăn. Bữa sáng của anh bây giờ lại trở thành bữa trưa, tôi chưa tới đây lần nào nên vừa bước chân xuống trước cổng công ty tôi thấy vô cùng choáng ngợp vì toà nhà cao chọc trời, thật to và thật rộng. Cảm giác y như lần đầu tôi tới nhà họ Vương,ngày đó tôi đã quá bất ngờ vì ngôi nhà rất to và lộng lẫy. Tôi tiến vào bên trong công ty, trời ơi toàn người là người tôi không biết chọn hướng nào để đi. Tôi định tiến vào phía bên trong để bấm thang máy nhưng bảo vệ đứng đó ngăn tôi lại:
– xin lỗi cô thang máy này cô không thể đi được.
– Tại sao vậy? ( tôi hỏi)
– đây là thang máy chỉ dành cho chủ tịch, phu nhân và thiếu gia. Xin mời cô qua lối khác ( anh ta đưa tay hướng qua một bên rất lịch sự)
– À ra là vậy, xin lỗi tôi không biết cảm ơn anh nhé
– Mà hình như cô không phải nhân viên của công ty đúng không?
– Ơ sao anh biết?
– Nhân viên ở đây đi làm đều có quy định mặc đồng phục văn phòng.
– À ra thế ( tôi cười trừ rồi ngoái đầu qua trái qua phải để nhìn, đúng là ai cũng mặc đồng phục cả)
– Vậy cô không phải nhân viên công ty cô vào đây làm gì?( anh bảo vệ nhìn tôi )
– Tôi vào gặp… À tôi gặp bạn
– Bạn cô là ai?( anh ta nhìn tôi soi xét)
– À là nhân viên của công ty thôi ( tôi cười hì hì)
– Thế cô không gặp được đâu nhân viên công ty phải làm việc rất nhiều không có thời gian để gặp bạn tại đây đâu, xin cô về cho.
– Anh không cho tôi đi thang máy này chứ sao anh cấm tôi không được gặp bạn ( tôi lườm anh ta một cái)
– Tôi quên chưa nhắc cô là không phải nhân viên công ty thì không được vào đây.
– Tôi…
– Đây là quy định của công ty chúng tôi không làm khác được.mời cô ra bên ngoài ( anh ta lại cúi người đưa tay mời tôi hướng ra cửa)
– Tôi là bạn của thiếu gia của các anh đấy ( tôi vừa nói vừa cười)
– Cô đừng đùa tôi, thiếu gia sao lại có người bạn lùn như cô.
– Tôi thì sao chứ?( bắt đầu thấy nhoi nhói khi bị đụng vào nỗi đau, anh bảo vệ này nhiều chuyện thật)
– thiếu gia chúng tôi là người không ai dám sánh cùng đâu, mấy cô người mẫu xinh đẹp chân dài chủ động theo đuổi mà cậu ấy vẫn chẳng thèm liếc nhìn đến một cái. ( anh ta nói xong nhìn tôi tỏ vẻ chê bai)
– Tôi quen thiếu gia của các anh thật đấy
– Sao hôm nay thiếu gia nhiều ban thế nhỉ ( anh ta lẩm nhẩm)
– Anh nói gì nhiều bạn là sao?( tôi tò mò)
– Mấy cô cứ theo bám thiếu gia chúng tôi cũng vô ích thôi không có kết quả gì đâu ( anh ta lắc đầu)
– Ngoài tôi ra còn ai nữa à?(tôi tò mò)
– Có cô gái rất xinh đẹp sáng nay đi cùng với thiếu gia của tôi rồi, cậu ấy không có ở đây. Mà sao tôi lại phải nói cho cô nghe nhỉ.
Anh ta nói xong tôi quay người đi vừa đi vừa nghĩ không biết cô gái mà anh bảo vệ nhắc tới là ai!! Tôi lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không thấy anh bắt máy, tôi nghĩ chắc là anh bận công việc thôi. Nhưng mà hình như là tôi đang ghen, tôi cầm giỏ đồ ăn quay lại xe bác Tài thấy mặt tôi ỉu xìu liền hỏi:
– cô chủ có chuyện gì à? Sao vừa vào đã ra ngay vậy?
– Dạ anh Phong bận công việc ra ngoài rồi bác.
– Vậy giờ chúng ta đi đâu đây cô?

– Về nhà thôi ạ
Về tới nhà tôi vẫn chưa thấy xe của Linh, chắc là chưa về nhà còn bác La và bác Đồng vẫn ngồi đợi. Tôi đi vào đứng cạnh họ nhưng cũng không biết nên khuyên họ gì vào lúc này, tôi lên Phòng bấm số điện gọi cho Linh nhưng không nghe máy. Đúng lúc đó thì Phong gọi điện cho tôi:
– Em đang làm gì thế, gọi cho anh có việc gì à, nhớ anh đúng không! ( giọng Phong vui vẻ)
– Ai mà thèm nhớ anh chứ ( tôi nhớ đến lời anh bảo vệ đã nói)
– Không nhớ mà lại gọi cho anh, tối nay giải quyết hết công việc anh sẽ về ngay.
– Vậy bây giờ anh đang ở đâu có làm gì có lỗi với em không?
– Anh đang ở công ty, em sao thế?
– Không em hỏi vậy thôi ( tôi vẫn hơi nghi ngờ)
– Nghe giọng em hình như đang tức giận chuyện gì đó
– Thật sự là anh không làm gì sau lưng em chứ?
– Em đang nói gì vậy, em có chuyện gì đang nghi ngờ anh à? ( anh thắc mắc khó hiểu)
– em chỉ nói vậy để đánh dấu  chủ quyền thôi
– Em lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi ( anh cười)
– Chẳng phải anh luôn thích em như vậy sao
– Chỉ cần là em thì anh đều thích
– Thôi em cúp máy đây ( anh nói làm tôi vừa ngại vừa vui nên nói xong tôi vội cúp máy luôn)
Tối đến cơm canh đã được bác Vân và bác La chuẩn bị xong hết nhưng đợi mãi Linh vẫn chưa về. Phong trở về từ công ty đã lao vút lên phòng để gặp tôi, anh nói anh nhớ tôi không thể chịu được. Nhìn thấy tôi anh lại hôn rồi bẹo má, tôi kêu đau anh liền thơm vào má. Anh nói đau ở đâu để anh hôn thì sẽ không đau nữa, nghe vậy tôi chỉ ngồi cười.
– anh à Linh hình như đang nhớ lại được quá khứ rồi đấy, hôm nay Linh ngất đi lúc tỉnh lại đã nhớ ra được vài điều thì phải. Mà Linh đi từ sáng chưa thấy về
– Đấy là kí ức của Linh nếu cô ấy muốn nhớ lại thì kí ức sẽ quay về. Linh ra khỏi  nhà là để muốn yên tĩnh hoặc đến một vài nơi quan trọng để giúp mình nhớ ra mọi chuyện.
– Em chỉ sợ Linh lại đau khổ như lần cậu ấy kể lại mọi chuyện với em…
– sao em toàn nghĩ cho người khác thế. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.
Phong nói xong kéo tay tôi ra đứng trước tủ đồ, anh mở tủ ra bảo tôi chọn một bộ váy để mặc. Tôi ngơ ngác:
– Anh kêu em chọn váy để làm gì?
– Bí mật ( anh nhìn tôi yêu thương)
– Anh có ý đồ gì ( tôi áp sát người anh lườm yêu một cái)
– Đến đó rồi em sẽ biết.
– Em không biết chọn bộ đồ nào cả
– Vậy mặc chiếc này đi
Phong chỉ tay vào chiếc váy màu tím, hoạ tiết là những bông hoa màu hồng phớt nhạt và dài tới đầu gối. Tôi thay đồ và trang điểm một chút, bước tới đứng trước mặt Phong làm anh ngẩn ngơ mất vài giây rồi mới cầm chiếc áo choàng bằng lông vũ màu trắng tinh khoác lên người cho tôi.
Anh cầm tay tôi bước xuống dưới nhà, đúng lúc chúng tôi chuẩn bị lên xe thì Linh về, Linh nhìn hai chúng tôi ánh mắt có chút kì lạ rồi Linh vẫn nói chuyện chào hỏi chúng tôi như bình thường:
– hai người định đi đâu à, hôm nay trông An đẹp quá
– À chúng tôi ra ngoài một chút thôi.( tôi cười và trả lời)
– Vậy chúc hai người đi chơi vui vẻ nhé
Linh vẫy tay định đi vào nhà thì Phong lên tiếng:
– Nghe nói lúc sáng em bị ngất, không có chuyện gì xảy ra với em chứ?
– à em không sao đâu  cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em ( Linh mỉm cười nhìn hai chúng tôi)
– Vậy thì tốt rồi.
Tôi và Phong cùng nhau lên xe anh lái xe ra cổng Linh  cứ đứng nhìn không rời.
– anh thấy Linh có gì đó khác không?
– Có một chút, chắc cô ấy đã nhớ ra mọi chuyện rồi ( phong đáp)
– Em cũng nghĩ là như vậy.
– Sẽ ổn cả thôi, em đừng nghĩ gì nữa, hôm nay là ngày dành cho chúng ta (phong cười rất tươi)
Anh đưa tôi đến một nơi, nơi đó có biển. Anh dắt tay tôi vào một căn Phòng trải đầy hoa hồng. Bên cạnh cửa sổ của căn phòng là một chiếc bàn tròn nhỏ nhắn được trải khăn màu trắng, trên bàn có nến và 2 ly rượu, một chút đồ điểm tâm và một bông hoa hồng không gai. Tôi rất bất ngờ và ừ từ đi tới phía cửa sổ,toà nhà này rất cao tôi đứng ở đây hầu như có thể nhìn thấy mọi thứ bên dưới, anh lại gần kéo ghế cho tôi và mở một điệu nhạc rất em dịu. Buổi hẹn hò cứ như một giấc mơ mà tôi từng mơ thấy, giấc mơ và sự thực đều trân thực như nhau. Tôi cười thật tươi reo lên vì vui sướng. Ngồi nhìn xuống bên ngoài từ cửa sổ tôi thấy có dòng chữ được thắp bẰng nến ” Vương Khả An có đồng ý làm vợ của Vương Cao Phong không?” Tôi cười trong hạnh phúc, liền đứng dậy tiến đến bên anh và đặt một nụ hôn lên môi anh, nụ hôn ngọt ngào hoà quyện với hương vị thơm ngọt của rượu vang đậm chất lãng mạn với ánh nến đang cháy rực rỡ kia.
Tôi ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh, anh rút từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ. Anh mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn đẹp đến mê hồn. Anh vẫn ôm tôi trong lòng vừa rút chiếc nhẫn ra:
– đồng ý lấy anh nhé ( anh nhìn tôi chờ đợi)
– Em đồng ý ( tôi gật đầu liên tục vui đến nỗi nước mắt trực rơi ra)
Giây phút anh cầm đôi bàn tay của tôi lên đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn cầu hôn tôi thực sự vỡ oà trong hạnh phúc. Tôi khóc vì quá cảm động, giây phút này tôi mong ước sẽ được cùng anh cầm tay nhau đi đến trọn cuộc đời.
Bất chợt điện thoại của Phong reo lên, tôi nhìn màn hình điện thoại đang đặt ở trên bàn là dãy số không có tên nhưng tôi biết đó là số của Trâm. Tôi nhìn Phong không nói gì, anh với tay lấy điện thoại tắt bỏ. Trâm gọi liên tục anh đều không nghe, điện thoại của tôi bắt đầu reo lên và người gọi cũng vẫn là Trâm. Tôi cầm điện thoại lên định gạt máy để nghe thì phong lắc đầu nói kệ, tôi lại vì lo cho cậu ta sẽ nghĩ quẩn làm điều gì đó không tốt.!định nhấn nút nghe thì cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại báo ” bạn đã nhận được một tinh nhắn ảnh và một tin nhắn từ…” số điện thoại vẫn là Trâm. Tôi vẫn ngồi im trên lòng Phong mở tin nhắn ra xem thì tấm hình Phong và Trâm hôn nhau trong một quán cafe đang dập thẳng vÀo mẮt tôi và kèm theo lời nhắn:” cậu nhìn đi tôi là người anh ấy yêu chứ cậu chỉ là người anh ấy thương hại mà thôi vì cậu là em gái anh ấy mà, hôm nay chúng tôi đã ở bên nhau đấy”
Tôi cầm điện thoại trên tay mà không thể tin nổi vào mẮt mình, tôi nhìn anh con tim lại như vỡ vụn. Giống như anh vừa đưa tôi bay vụt lên thiên đường rồi lại lỡ đẩy tôi ngã xuống địa ngục, tôi gỡ tay anh ra và đứng dậy, anh nhìn tôi không biết chuyện gì xảy ra. Tôi lùi lại vài bước Phong đứng lên khỏi ghế:
– em sao thế đã có chuyện gì?
– Anh có giấu em điều gì không?
– Sao em lại hỏi như vậy? ( anh nhìn tôi khó hiểu)
– Anh trả lời em đi ( tôi nói nghẹn đắng ở cổ họng)
– Anh không giấu em chuyện gì cả, em làm sao thế có chuyện gì hãy nói với anh ( cả giọng nói và khuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng cho tôi)
Tôi dơ màn hình điện thoại đang mở tấm hình của anh và Trâm cho anh xem, anh nhìn xong bất ngờ rồi nhìn sang tôi vội nói:
– mọi chuyện không phải như em nghĩ
– Hai người hôn nhau ngay giữa ban ngày như thế này anh muốn em phải nghĩ như thế nào ( tôi hét lên)
– Hãy nghe anh giải thích ( phong giữ lấy người tôi)
– Anh buông em ra( tôi vùng vẫy thoát khỏi tay anh)
– Hãy nghe anh nói
– Em khônn nghe hoá ra sáng nay là hai người gặp nhau để hẹn hò ( tôi ghen đến phát điên lên được)
– Anh chỉ yêu mình em
– Đàn ông các anh chỉ biết nói yêu thôi mà sau lưng vẫn đi gặp người khác
Tôi khóc nước mắt mặn chát chảy vào miệng, tại sao anh lại hôn Trâm. Tại sao tôi lại nghi ngờ tình yêu của anh dành cho mình, tại sao tôi lại trở nên như thế này chẳng phải là tôi quá yêu anh hay sao. Tôi xoay người chạy ra đến cửa Phong đuổi theo túm tay tôi lại.
– Anh buông em ra
– Em định đi đâu
– Rời xa anh ( tôi yêu anh đến nỗi ghen lên mà trả lời không suy nghĩ)
– Tuyệt đối không được ( anh nhìn tôi tức giận)
– Anh không cấm được em đâu ( tôi đẩy Phong ra)
Phong giữ chặt tôi lại hôn tôi ngấu nghiến, tôi cắn vào môi anh đến nỗi chảy máu mà anh vẫn không buông. Anh siết chặt tôi lại lấy tay cởi bỏ chiếc áo khoác lông tôi đang choàng trên người. Anh bế tôi lên rồi vứt xuống giường:
– Anh không cho phép em rời xa anh
Cứ như vậy phong lại bắt đầu hôn tôi, anh xé tan chiếc váy trên người tôi ra. Tôi vùng vẫy nhưng vô ích, anh hôn lên cổ tôi còn tôi gào khóc:
– anh định làm gì thả em ra
– Em thực sự muốn rời xa anh ( phong ngưng lại nhìn thẳg vào mắt tôi)
– Buông em ra ( tôi vừa nhìn anh vừa khóc)
– Tuyệt đối không bao giờ. ( anh nhìn tôi lạnh lùng và tức giận)
– Anh tránh ra đi tại sao lại làm thế này với em ( gài hét trong vô vọng)
– Cả đời này em phải ở bên cạnh anh.
Tôi lấy tay đẩy Phong ra, anh túm lấy ghì chặt lại. Anh chiếm đoạt cơ thể của tôi anh nghĩ anh có thể giữ tôi mãi mãi bên anh sao. Tôi chưa từng nghĩ anh lại đối xử với tôi như thế này, tại sao anh lại làm tôi cảm thấy đau lòng như thế. Chiếc nhẫn đã được đeo trên tay rồi nhưng tại sao tôi lại cảm thấy không vui, mùi vị mặn chát của nước mắt vẫn vương dài trên khuôn mặt.
Và tôi đã chính thức trở thành người phụ nữ của anh…Tôi nằm khóc cả đêm còn Phong nằm cạnh ôm tôi không chịu buông. tôi khóc mệt đến nỗi ngủ thiết đi lúc nào không biết, sáng mở mắt dậy thấy anh đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra phía bờ biển, dáng vẻ đằng sau anh có gì đó rất hưu quạnh. Tôi mở mắt ra nhìn anh mà không biết phải đối mặt như nào. Tôi nằm im chùm chăn không nên tiếng, Phong xoay người lại bước đến bên cạnh giường vén tóc đang vương trên khuôn mặt và hôn vào môi tôi một cái. Tôi vội mở mắt đẩy anh ra, cứ thế anh lại tiếp tục hôn tôi. Tôi tức giận nhưng không thể làm gì được nên nằm im cho anh hôn, anh bỏ tôi ra rồi đứng dậy nói:
– em còn muốn rời xa anh nữa không!
– Tại sao anh làm như thế này với em ( tôi nhìn anh nước mắt chảy xuống khuôn mặt)
– Vì anh yêu em
– anh yêu em mà lại đối xử với em như thế anh không nghĩ tới cảm nghĩ của em à ( tôi thẫn thờ)
– Chỉ cần em không biến mất khỏi tầm nhìn của anh là được.
– Em ghét anh ( tôi chùm chăn nằm khóc)
– Anh đợi em ở dưới chúng ta sẽ đi ăn sáng.( phong nói xong đi ra khỏi Phòng)
Tôi ngồi dậy xuống giường vẫn quấn theo cái chăn ở trên người, nhìn chiếc váy xinh đẹp tự tay anh chọn cho tôi nay đã như một chiếc rẻ lau. Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật mình:
– chúng tôi là nhân viên đem đồ lên cho quý khách đây ạ ( tiếng một cô gái)
– Tôi có gọi đồ gì đâu( tôi đáp)
– Bạn trai của cô anh ấy nói đưa một chút đồ cho cô, anh ấy đang đợi vô ở dưới.
Tôi vừa chùm chăn kín người vừa ra mở cửa, cô nhân viên nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó thì hú hết cả hồn. Rồi liếc nhìn về phía chiếc giường trải ga trắng tinh cười tủm tỉm:
– quần áo của cô đây, cô tốt số thật có anh bạn trai chu đáo và điển trai như thế, tôi ước sẽ được anh ấy yêu một lần ( mắt cô nhân viên long lanh nhưng biết đã lỡ lời nên vội che miệng)
Tôi chỉ cười trừ không nói gì rồi đón lấy bộ đồ cùng một vài thứ khác, thấy cô ta cứ nhìn vào bên trong tôi mới liếc mắt lại nhìn về phía chiếc giường. Ôi cha mẹ ơi tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu vội đẩy cô ta ra rồi đóng cửa lại. Tôi tiến đến lột sạch tấm ga đệm vứt thẳng tay vào sọt rác rồi đi thay đồ. Tôi đi xuống bên dưới thấy cô nhân viên lúc nãy đang đứng nói chuyện với anh,mà anh lại cười nói rất vui. tôi tới gần liếc họ một cái cô nhân viên vội cúi chào, anh thấy tôi liền đi tới bên cạnh:
– lúc nãy anh nói cô ấy là bạn gái nhưng thật ra cô ấy là vợ của anh ( anh nói với cô nhân viên nhưng cười nhìn tôi)
– Anh đang nói gì thế! ( tôi nhăn mặt lại khó chịu)
– Hôm qua anh làm gì sai nên em giận à ( mặt anh gian xảo)
Tôi nhìn anh chỉ muốn đấm thẳng vào mặt anh ngay lúc này, tôi mặc kệ bước đi trước anh chào cảm ơn nhân viên và chạy nhanh tới ôm eo tôi. Tôi khó chịu ngước lên lườm anh:
– em mà còn như vậy là anh hôn đấy
Tôi nghe xong không dám nhìn nữa mà chỉ im lặng, ăn bữa sáng xong tôi nằng nặc đòi về nhà anh chở tôi về nhưng cả ngày không rời khỏi tôi nửa bước. Tôi bực mình không làm gì được nên leo lên giường nằm ngủ, anh lại cứ ngồi cạnh nhìn tôi làm tôi không thể nào ngủ nổi. Tôi lại đi xuống vườn hoa sau nhà anh cũng đi theo.
– tránh xa em ra ( tôi nói vẻ mặt khó chịu)
Phong lại kéo tôi vào hôn, miệng anh bị thương vì tối hôm qua bị tôi cắn. Nghĩ tới đây tôi lại vội vàng cúi mặt đẩy anh rồi quay đi, đột nhiên Linh xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi lúc nào không biết. Linh nhìn hai chúng tôi rồi nhìn xuống tay chúng tôi đang đeo nhẫn giống nhau, Linh cười một cái rồi nói:
– tôi vô tình thấy hai người thôi
– Sức khoẻ của cậu thế nào rồi, hôm qua cậu đi đâu vậy mọi người rất lo lắng ( tôi nói)
– Tôi nhớ ra mọi chuyện rồi ( Linh nói ánh mắt buồn rầu)
Tôi tiến tới nắm lấy tay Linh:
– Đừng buồn vì bây giờ cậu đã tìm thấy ba mẹ rồi, hãy sống cuộc sống ở hiện tại. Chuyện cũ tôi biết rất khó để có thể quên nhưng tôi luôn cầu mong cậu sẽ có cuộc sống thật tốt.
– Cảm ơn cậu ( Linh cười nhạt)
Linh cúi đầu chào Phong rồi quay bước vào nhà. Tôi quay lại nhìn Phong rồi đưa tay đeo nhẫn lên trước mặt nhìn,khuôn mặt tôi không vui, Phong lúc này mới lên tiếng xin lỗi:
– anh xin lỗi mọi chuyện hôm qua do anh không kiềm chế được khi nghe em nói sẽ rời xa anh.
– Anh biết em bị tổn thương đến nhường nào không ( tôi nhìn sâu vào mắt anh)
– Chỉ cần em mãi ở bên anh, ang tuyệt đối sẽ khong để em phải đau lòng thêm nữa. ( anh ôm tôi)
– Chỉ là em nóng giận khi thấy bức hình đó nên đã nói như vậy( tôi nói nhỏ)
Chúng tôi làm hoà với nhau mọi thứ trở lại như bình thường, tình yêu giữa hai chúng tôi lại càng gắn khít hơn. Từ khi Phong về nước công việc ở công ty ba mẹ giao cho anh giải quyết, anh tối nào cũng về nhà rất muộn. Tôi thương anh đến nỗi chảy nước mắt, anh lại bảo tôi điên có gì mà phải khóc. Anh nói nếu mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy tôi là người anh như được tiếp thêm nĂng lượng mà tôi khóc thế này anh thấy đau tim. Mỗi lần nói như vậy anh lại giả vờ đặt tay lên tim làm vẻ đau quằn quại và tôi lại phì cười.sau một thời gian từ khi trâm tự tự thì hôm nay Trâm lại tới nhà tôi và muốn gặp tôi. trâm tự lái xe và đợi tôi ngoài cổng, trâm nói muốn gặp để xin lỗi và Trâm sẽ sang nước ngoài sống nên tới để tạm biệt tôi lần cuối. Trước lúc tôi đi bác Đồng còn nhìn tôi từ phía vườn hoa bác lắc đầu ra hiệu đừng đi nhưng tôi không để ý mà chỉ cười và nói ” không có chuyện gì đâu bác đừng lo”. Tôi ra cổng thấy Trâm ngồi trong xe, trâm hạ kính xe xuống cười rồi ra hiệu bảo tôi lên xe. Chúng di chuyển tới một quán cafe nhỏ để nói chuyện, trâm nói rất nhiều vẻ mặt rất thật lòng hối lỗi. Tôi thấy thật vui vì Trâm có thể vui vẻ trở lại, nhưng tôi thật không thể ngờ được đây cũng chính là lần cuối cùng chúng tôi gặp lại nhau như lời Trâm đã nói.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN