(Vkook) Lạc Lối
Chương 1: Người Giám Hộ
Cả căn phòng ảm đạm một màu trắng toát, mùi thuốc khử trùng như có như không quanh quẩn. Phòng bệnh này có thể xem là ngôi nhà thứ hai của Jungkook đi, dù sao cậu ở đây cũng đã 10 năm rồi. 10 năm…thời gian trôi nhanh thật! Còn nhớ ngày nào cậu vẫn là một đứa trẻ bình thường như bao người khác, được học tập vui chơi, có bố mẹ thương yêu chăm sóc. Nhưng cuộc đời nào đâu bằng phẳng, năm Jungkook lên 10 tuổi, một vụ tai nạn xe hơi cư nhiên cướp đi thứ hạnh phúc bé nhỏ ấy của cậu, đồng thời biến cậu thành một đứa tàn phế, dính chặt trên giường bệnh cũng đã 10 năm nay.
Ở đây lâu như vậy, ngoài những người y tá ngày ngày đến giúp cậu vệ sinh, tắm rửa, còn lại hầu như không hề có ai đến thăm cậu, dù chỉ một người.
Jeon Jungkook cậu chính là bị trầm cảm mất rồi!
Đang chìm trong suy nghĩ, cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị mở ra. Cậu thầm nghĩ, chắc lại là bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cho cậu thôi. Jeon Jungkook chắc chắn thế, nên không thèm nhìn người mới vào là ai, trực tiếp đem người ngồi dậy để tiện bề kiểm tra.
Người mới vào dường như đọc được suy nghĩ của cậu, liền mở miệng, âm thanh trầm khàn mang tới bảy phần sát khí :
– Tôi không phải bác sĩ, cứ nằm đấy!
Jungkook giật bắn mình, khóe môi run run, từ từ ngẩng đầu lên quan sát người trước mặt, khó khăn hỏi:
– Anh…là ai?
– Tôi là người giám hộ của cậu, rất vui được làm quen, Jeon Jungkook – người đàn ông này trên người toát ra khí chất phi phàm, trên khuôn mặt thần sắc bất biến, nửa ngày cũng không nhìn ra được biểu tình gì. Jeon Jungkook quan sát không thành, liền bĩu môi hỏi tiếp :
– Giám hộ? Ý anh là sao?
– Sau này cậu sẽ hiểu, bây giờ cậu chỉ cần biết như vậy! – Nói rồi liền quay mặt đi ra.
– A! Khoan đã, tôi còn chưa biết tên anh – Jungkook ú ớ nói với theo, chỉ được người kia vứt lại một âm thanh bén nhọn – Kim Taehyung.
Chờ người kia đi khuất, Jeon Jungkook ngồi ngây ngốc trong phòng, suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu vì sao mình lại có một người giám hộ mới, mà cũng chẳng biết lí do là gì mà anh ta lại muốn vác một cục nợ vừa vô dụng vừa tàn phế như cậu. Cuộc đời cũng thật quá trớ trêu đi. Jungkook ngáp dài, đem thắc mắc bỏ ra sau đầu, kệ nó đi, chuyện gì tới sẽ tới, quản cũng không được.
Cũng đã một tuần trôi qua, người kia cũng không thấy quay lại, mà cậu thì lại được bác sĩ thông báo sẽ phẫu thuật, chắc là tiền do người đó tài trợ. Bây giờ lành lặn lại hay không đối với Jungkook cũng không quan trọng nữa rồi, vì cậu đơn giản chỉ sống vì sợ chết, mà chết thật thì chẳng sao cả, cùng lắm thì giải thoát cho cậu thôi…
———————–
-Tỉnh rồi sao?
Jeon Jungkook mở mắt, lỗ tai ù đi căn bản không nghe được chữ gì, chỉ có thể nhận biết được người trước mặt là Kim Taehyung.
– Tôi ngủ bao lâu rồi?
– Hai ngày một đêm!
Jeon Jungkook không hỏi nữa mà chăm chú quan sát người trước mặt, trong đầu vẫn tự hỏi bản thân với anh ta rốt cuộc là có quan hệ gì, sao anh ta lại có thể trở thành người giám hộ của mình, chẳng phải quá phi lí sao?
– Mặt tôi dính cái gì à?
– Không phải, chỉ là hơi thắc mắc-Jungkook quơ quơ tay, chợt nhận ra cả người mỏi đến không cử động được, liền dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Taehyung.
– Cậu mới phẫu thuật, chân cơ bản đã khỏe, bây giờ chỉ cần tập luyện phục hồi chức năng là đã có thể đi lại bình thường, bây giờ đừng nháo!
– Anh nói gì…đi lại được?-Khóe môi Jungkook run run, sắc mặt trở nên trắng bệch, đồng tử mắt kịch liệt co rút.
Kim Taehyung nhìn biểu cảm người trên giường bệnh, nhíu mày tự hỏi sao cậu ta lại phải bày ra cái kiểu mặt đó, không muốn bình phục sao?
– Cậu làm sao vậy? Không muốn?
– Không, không phải, chỉ là có chút không tin được-Jungkook nửa ngày mới ú ớ được vài câu, trên mặt là vạn phần ngây ngốc, thiếu điều nghĩ đây không phải là sự thật.
Taehyung nhếch miệng cười, tiểu bạch thỏ bày cũng thật thú vị.
– Hmm anh…
– Gọi tôi là Taehyung!
– Được, Taehyung, nếu tôi đi lại được, tôi sẽ ở đâu? – Jungkook cúi đầu vò vò góc chăn, miệng hỏi nhỏ.
– Cậu lo xa thật đấy, đương nhiên là ở nhà tôi rồi.
– Nhà anh sao?
– Chứ cậu muốn ở đâu?
– Không phải, tôi chỉ là hơi lo lắng.
– Cậu đừng lo, tôi không đè cậu ra ăn thịt đâu.
“…”
Jungkook trừng mắt liếc hắn, cậu đây đường đường là nam nhân, sao phải sợ hắn đè ra ăn chứ. Như hiểu được Jungkook đang nghĩ gì, hắn mở miệng ra nói tiếp:
– Nhưng bất quá cả hai đều là nam nhân, cũng không phải không thể làm chuyện đó, cậu nghĩ sao?
Jungkook thoắt cái mặt đỏ bừng, hắn cư nhiên còn nói ra được câu đó, thật tức chết cậu mà.
– Anh…tôi không thèm nói chuyện với tên sắc lang nhà anh nữa! – Nói rồi cậu đem chăn trùm qua đầu, che dấu đi khuôn mặt đã phiếm hồng.
Hắn vẫn đứng đó, ý cười trong mắt càng đậm:”Jeon Jungkook, 10 năm không gặp, không ngờ lại biến thành bộ dạng ngạo kiều như thế này rồi”. Nghĩ xong liền xoay người bước đi.
Sáng hôm sau, Jungkook vừa tỉnh dậy, đập vào mắt là cảnh Taehyung đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Hắn trên người một thân âu phục đen, tuy đơn giản nhưng tiêu soái vô cùng, làm Jungkook tức thời bối rối, dời tầm mắt khỏi Taehyung, không may lại động phải ly nước bên giường, tạo nên tiếng động vô cùng chói tai.
Kim Taehyung nghe tiếng động lập tức quay đầu lại, chỉ thấy dưới sàn là ly nước đã vỡ, còn người trên giường mắt đã nhắm tịt lại vờ như đang ngủ, bộ dạng rất giống thỏ con bị bắt quả tang ăn vụng. Khóe miệng khẽ nâng, thì ra ngoài tác dụng làm đẹp người này còn có thể làm trò hề, không uổng công hắn lặn lội từ Mỹ về đây để bắt vợ.
– Dậy rồi sao?
Jungkook vẫn một mực nhắm mắt, trên trán ghi rõ dòng chữ “Tôi vẫn đang ngủ, mời anh về giúp”. Kim Taehyung khẽ nhấc khóe môi, hắn còn muốn xem con thỏ này định này trò đến khi nào.
– Cậu vẫn ngủ sao? Vậy thì tiếc quá, tôi còn mua rất nhiều món ngon định cho cậu ăn cơ, mà chắc tôi phải đem về rồi.
Jungkook chỉ cần nghe tới hai chữ “món ngon”, cả người liền bật dậy với tốc độ ánh sáng, chỉ biết khi hoàn hồn lại liền thấy khuôn mặt khinh bỉ của người kia đang nhìn mình, thiếu điều treo lên bốn chữ “không có tiền đồ”.
– À…ừm…anh tới đây từ khi nào vậy? – Cậu lắp bắp hỏi, trong lòng đã ngại tới mức muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay tại đây.
– Khi cậu còn ngủ! – Hắn nhếch môi nói, bộ dạng mỉa mai vô cùng gợi đòn.
Không chờ người kia kịp xấu hổ nữa, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay lấy ra một tập hồ sơ đưa đến cho Jungkook.
– Tôi muốn thoả thuận với cậu một thứ, cậu đọc đi!
– Hợp đồng hôn nhân? – Jungkook cả kinh, người này….không phải là đang muốn cưới cậu đấy chứ?
– Đúng vậy, tôi chính là muốn cưới cậu! Trong thời hạn 3 năm.
Trong nháy mắt, Jungkook nghe như đầu mình vừa kêu một tiếng “Ầm”. Đây là đang đùa nhau sao, cậu là nam nhân, sao lại có thể cưới chồng?!?
– Taehyung, anh có nhầm gì không? Tôi là nam nhân…
Không kịp nghe cậu nói hết câu, hắn cắt lời :
– Tôi hôm trước đã nói rồi, nam nhân với nam nhân cũng không phải không thể cùng nhau, huống gì bây giờ mọi người đã không còn kì thị, hay là…cậu kì thị đồng tính luyến ái?
– Không, không hề, nhưng…
– Cậu đã phẫu thuật, sớm muộn gì cũng sẽ đi lại được. Bây giờ tôi cũng không thể đường đường chính chính mang cậu về ở chung, tôi cũng chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi, nếu mang danh người giám hộ sẽ gây ra điều tiếng. Chi bằng cậu lấy danh phận vợ của tôi, vừa có thể bằng lòng bố mẹ tôi, vừa không sợ bị người khác bắt nạt. Vả lại số tiền cho cậu phẫu thuật cũng không nhỏ, cậu giúp tôi điều này khó vậy sao?
Jeon Jungkook chính thức câm nín, rõ ràng là hắn tự chi tiền, cậu cũng không ép, sao tự nhiên lại bày ra bộ dạng hắn là người bị hại còn cậu là tội phạm vậy…
Xoa xoa thái dương đau nhức, cậu mệt mỏi mở miệng :
– Tôi cũng chưa từng ép anh chi tiền cho tôi, sao anh có thể lí luận cùn như vậy chứ, chẳng khác nào biến tôi thành kẻ ác!
– Hừ, vậy thì cậu trả tiền lại cho tôi đi, tôi sẽ buông tha không bắt cậu kí hợp đồng nữa.
“…”
– Kim Taehyung, anh thà bắt tôi đi chết còn sướng hơn – Jungkook trừng mắt, một chút thiện cảm với hắn cũng nhanh chóng tiêu tan vào không khí.
– Bắt cậu chết thì tôi lại vào tù, đồng thời mất một đống tiền, tôi cũng không phải đồ ngu – Hắn tỉnh bơ đáp trả, đối với vợ tương lai hắn chỉ còn con đường mặt dày mới có thể thành công.
– Anh nói xem, rốt cuộc là vì lí do gì anh lại giúp tôi, rồi bắt tôi làm vợ anh. Tôi cũng không phải súc vật muốn sai gì thì sai, muốn vứt đâu thì vứt – Jungkook giận dữ đến run người, tay nắm lại thành nắm đấm.
– Nếu tôi nói gia đình tôi từng là ân nhân của bố mẹ cậu, và cậu gả cho tôi chính là mong ước cuối cùng của họ thì sao? – Kim Taehyung mắt không chớp, tim không đập bịa ngay ra một lý do đủ sức thuyết phục, nhưng mà vế trước thì đúng là vậy, còn vế sau thì là hắn thêm thắt vào.
– Cái gì, có sao?
– Tôi nói dối cậu để làm gì?
“…” Jungkook trầm mặc, nếu là ước nguyện cuối cùng của bố mẹ, cậu không thể không toại nguyện họ. Cậu mím môi suy nghĩ, rồi bất đắc dĩ ngước đầu lên – Tôi đồng ý!
Trái lại với Jungkook, hắn lúc này đang vô cùng đắc ý, khóe môi không tự chủ giương cao :
– Tốt lắm, cậu mau ký vào đi.
•
•
TBC…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!