(Vkook) Lạc Lối
Chương 2: Người Giám Hộ (2)
Jungkook vừa tập luyện hồi phục chức năng, mệt mỏi tựa lưng vào ghế,cả người đỏ bừng đau nhức, mồ hôi chảy ròng ròng như suối, bộ dáng vô cùng chật vật. Kim Taehyung đứng bên cạnh chứng kiến một màn này sinh ra đau lòng, lấy khăn lau mồ hôi cho Jungkook, ôn nhu hỏi :
– Mệt lắm sao?
Nhưng Jungkook đối với sự quan tâm của Taehyung chỉ lạnh lùng không để vào mắt, hờ hững trả lời :
– Ừm!
– Cậu nhất thiết phải xa cách với tôi như vậy à? – Hắn buồn rầu, tay vẫn tiếp tục động tác lau lau.
Jungkook hơi khựng lại, nhưng rất nhanh tiếp tục nói :
– Chúng ta chỉ là hôn nhân trên giấy tờ, tôi cũng vì toại nguyện ba mẹ nên mới cưới anh, ngoài ra chúng ta không quen không biết, không nên quá thân mật. Về số tiền đó tôi sẽ cố gắng chi trả cho anh, anh cũng không cần quá quan tâm tôi như vậy, 10 năm nay dù tàn phế tôi cũng vẫn có thể sống tốt.
Động tác trên tay dừng hẳn, Kim Taehyung thu tay lại, ánh mắt trở nên âm hàn, sắc mặt cũng vài phần lạnh lẽo, nhếch môi cười nhạt :
– Tôi phiền cậu đến vậy sao?
– …
– Được, vậy tôi không vướng chân cậu “sống tốt” nữa! – Nói xong hắn xoay lưng cất bước đi thẳng, che dấu tia yếu đuối thoáng qua nơi đáy mắt.
________________
_Biệt thự Kim Gia_
Kim Taehyung tựa người vào ban công, đôi mắt xanh u ám nhìn vào khoảng không vô định, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, bóng lưng to lớn bao trùm sự cô đơn tĩnh mịch. Gió đêm se se lạnh, khẽ lướt qua khuôn mặt sắc sảo nhưng âm trầm. Kim Taehyung thở dài, Jeon Jungkook – em không nhớ tôi dù chỉ một chút nào sao…
Hắn nhắm mắt, ngửa mặt lên trời nốc cạn ly rượu, chất lỏng cay xè từng bước xé nát cổ họng hắn. Thở ra một hơi thích thú, ánh mắt hắn lóe lên một tia tàn độc, cất tiếng nói :
– Nhìn đủ chưa?
Từ phía sau, một thân ảnh xuất hiện, môi nhếch lên vô cùng kiêu ngạo :
– Sống với Kim Taehyung ngươi bao nhiêu năm nay, Min Yoongi ta đây chính là lần đầu tiên thấy ngươi vì tình mà giày vò đến mức này. Bộ dáng rất giống hổ bị cắt mất vuốt nhọn, vô cùng thú vị.
Kim Taehyung im lặng không đáp, ánh mắt thêm một tầng âm u.
Min Yoongi đã quá quen với tính khí lạnh lẽo của tên này, không chút khách khí tiếp tục nói :
– Jeon Jungkook sao…khẩu vị cũng không tệ…
– Min Yoongi, ngươi động tới ai cũng được, nhưng nếu động tới Jungkook thì đừng hòng sống tiếp! – Con ngươi hoang tàn trừng Yoongi, Kim Taehyung hung dữ đe dọa.
– Nếu ta vẫn thích động tới? – Yoongi nở một nụ cười ma mị, nhướng mày khiêu khích Kim Taehyung.
– Ngươi !!! – Kim Taehyung lửa giận đùng đùng, hắc tuyến treo đầy mặt, bất quá lại không hề ảnh hưởng gì tới Yoongi.
– Xem ra tiểu tình nhân của ngươi thật có trọng lượng, khiến ngươi lập tức từ Mỹ quay về Hàn Quốc chăm sóc, lại còn làm cho Kim Taehyung cao cao tại thượng đây tức giận tới như vậy, hảo hảo, quả thật rất cao tay… – Min Yoongi vẫn một bộ dạng cười cười, y muốn xem thử hắn còn có thể lụy Jeon Jungkook tới mức nào nữa.
– Cút! – Thanh âm không nặng không nhẹ, Kim Taehyung vẫn bộ dạng lạnh lùng không quan tâm, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy tay hắn cầm ly rượu đã siết chặt, xem ra là bị chọc giận tới run rẩy rồi.
– Được thôi, ta cũng buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon! – Y nhanh chóng thu lại vẻ mặt cười cợt, ngáp dài rồi đi về phòng.
– Thật phiền phức! – Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng người kia trong lòng thầm phỉ nhổ, Min Yoongi là anh trai nuôi của hắn, từ năm 15 tuổi không biết đã xảy ra tai nạn gì dẫn đến mất trí nhớ, được Kim gia nhận nuôi cho đến giờ. Y nổi tiếng đào hoa, chỉ cần lọt vào mắt xanh, nam nữ đều không tha, dùng mọi thủ đoạn ngang tàng nhất để chiếm lấy. Kim Taehyung vốn không bài xích người anh trai này, chỉ là hơi ghét bỏ tật lẳng lơ của y, nếu lần này người y nhắm phải là Jungkook, e rằng…lành ít dữ nhiều.
Từ trong nhà, Min Yoongi nhìn người em trai đang rối bời với mọi thứ, trong lòng tự nhiên mông lung
“Jeon Jungkook…cái tên này cũng quá quen đi!”
_______________
_Bệnh Viện_
Jeon Jungkook nhàm chán đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, đầu óc vô thức lại nghĩ tới tên mặt than kia. Rõ ràng trước đó hắn luôn dai dẳng bám theo cậu, đuổi cách mấy cũng không chịu đi. Vậy mà khi cậu vừa khó chịu nói thẳng một câu liền một đi không thèm quay lại đây lần nào nữa, cậu bĩu môi, đúng là tên đáng ghét! Hừ, ông đây chính là không cần sự thương hại của hắn, không tới thì càng tốt.
Nằm xuống giường lăn lộn một lúc, ừ thì cũng có một chút…nhớ người kia.
.
.
.
– Hắt xì!!!
____________
Một tháng trôi qua, có thể nói tốc độ hồi phục của Jungkook khá tốt, nhanh như vậy đã có thể đi lại bình thường. Cậu được chăm sóc vô cùng chu đáo, da dẻ cũng trở nên hồng hào, cả người đã xuất hiện một chút thịt, nhan sắc càng thêm một tầng kiều diễm.
Đến ngày xuất viện, từ sáng sớm, hắn đã đứng trước cổng bệnh viện chờ cậu, nhàn nhã tựa lưng vào xe, nhìn thân ảnh nhỏ kia đi đến chỗ mình. Cũng bởi vì trời sinh hắn ngũ quan sắc sảo, nay lại một thân âu phục nghiêm túc, khó tránh khỏi ánh mắt người đi đường, thiếu điều làm mấy cô gái trẻ chết lên chết xuống.
Jungkook nhìn một màn rù quyến thiên hạ kia, hai tai không tự chủ đỏ lên, trong lòng thầm chửi thề bản thân đúng là thiếu nghị lực một cách trầm trọng.
– Mau lên xe! – Kim Taehyung ngược lại không quan tâm đến chuyện người ta, tầm mắt chỉ một mực dán lên người Jungkook .
– À ừ.
– Cậu lên ghế phụ ngồi đi! – Mắt thấy người kia chuẩn bị mở cửa ghế sau, Kim Taehyung nhanh như cắt mở miệng yêu cầu.
– Không cần, tôi ngồi sau được rồi – Jungkook lắc đầu phản đối, tay vẫn tiếp tục mở cửa sau đi vào.
Hắn im lặng quay đầu lên, lòng chợt thắt lại, cậu vẫn là một mực muốn tránh xa hắn sao?
Jeon Jungkook nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt nhưng cũng chẳng biết lý do, đành quay đầu sang ngắm khung cảnh bên ngoài.
Xe bắt đầu lăn bánh. Bầu không khí trên xe bị đè nén tới ngột ngạt, không ai nói với nhau câu gì, cũng chẳng có ý định mở miệng. Jungkook phóng tầm mắt ra xa, hình ảnh bệnh viện gắn chặt với cậu 10 năm càng ngày càng nhỏ dần rồi mất hút, xóa đi bao ký ức đau buồn trong khoảng thời gian qua. Đối với cậu, việc kí hợp đồng hôn nhân với Kim Taehyung cũng không phải là quá xấu, ngoài chuyện cậu đường đường là một nam nhân mà phải đi lấy chồng ra, còn lại cậu hoàn toàn có lợi, phải nói là vô cùng có lợi. Chân được chữa trị khỏi hẳn, đó là giấc mơ mà hằng đêm cậu vẫn luôn ôm mộng, chỉ không ngờ điều đó lại có thể trở thành sự thật, thế nhưng một câu cảm ơn cậu còn chưa nói với hắn nên trong lòng vẫn sinh ra cảm giác day dứt khó chịu.
Kim Taehyung trong lúc lái xe vẫn chăm chú nhìn người kia qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt Jungkook biến hóa một cách khôn lường mà âm thầm nuốt nước bọt, thật đáng sợ a. Cuối cùng vì không chịu được im lặng nên đành lên tiếng phá tan bầu không khí:
– Đang nghĩ gì mà chăm chú như vậy?
Jungkook nghe hắn hỏi vậy không thèm trả lời, ngược lại còn nhướng mày dò xét :
– Anh vốn là không quan tâm tôi, cả tháng nay cũng chẳng thèm đến bệnh viện xem tôi sống chết ra sao, hà cớ gì tôi phải nói với anh mình đang nghĩ gì?
– Cậu chính là đang nhớ tôi Jeon Jungkook! – Hắn nhếch miệng, thanh âm bảy phần thỏa mãn.
– Anh…hừ đại thiếu gia đây chính là không cần anh quan tâm, nhớ nhung cái rắm!!! – Jungkook bị nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận liền lớn tiếng phản bác.
Kim Taehyung vẫn là một bộ dạng vô cùng đắc ý, nheo mắt đáp :
– Cậu nghĩ gì trên mặt đều viết ra hết rồi, vả lại nếu không nhớ tôi, mặt lại cư nhiên đỏ như vậy, hay bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận?
– Yah Kim Taehyung! Dám chọc ghẹo lão tử, xem ra anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ – Jungkook tức giận gằn từng chữ, bất quá vào mắt Taehyung lại thành bộ dạng thỏ xù lông trông vô cùng đáng yêu, nhất là hai cái má bánh bao đang đỏ lên ấy nhìn rất muốn cắn. Xem ra phải tổ chức đám cưới nhanh nhanh để còn động phòng sớm rồi.
Jungkook gào lên nửa ngày cũng không thấy Taehyung đáp lại, chỉ thấy hắn đang nhìn mình với bộ mặt hết sức gian tà. Cậu theo bản năng vội lấy hay tay che ngực, trừng mắt nói :
– Anh nhìn cái gì vậy?
– Tôi đã làm gì cậu đâu, là do cậu tự suy diễn bậy bạ – Hắn nhún vai, khuôn mặt hết sức vô tội.
TBC…..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!