(Vkook) Lạc Lối - Chương 3: Trở Về Nhà
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
146


(Vkook) Lạc Lối


Chương 3: Trở Về Nhà


Chẳng mấy chốc đã về đến Kim Gia, quản gia thấy hắn quay về liền chạy đến cung kính mở cửa, vệ sĩ ở phía sau đứng thành hai hàng nghiêm trang cúi đầu :
– Kim tổng, Kim phu nhân. Mừng hai người trở về!

Jungkook bước xuống xe liền bị ba chữ Kim phu nhân dọa sợ, cậu liếc mắt nhìn Taehyung :
– Chuyện này là sao?

Tuy Jungkook không nói rõ chuyện gì nhưng hắn rất nhanh đã hiểu ý cậu, bình thản trả lời :
– Là tôi nói bọn họ làm vậy. Cậu sớm muộn gì cũng trở thành người Kim Gia, nên tập làm quen từ bây giờ là vừa.

“…”

Xoa xoa mi tâm, thật sự cậu không thể hiểu nổi não của hắn chứa cái gì nữa rồi. Jungkook biết rõ rằng nếu đấu võ miệng với tên này cậu chỉ có nước thua thảm hại nên trề môi không thèm đôi co nữa, xoay đầu đi thẳng.

Jungkook vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, thầm cảm thán nơi này thực sự quá đẹp, hệt như một lâu đài nguy nga trong những câu chuyện cổ tích. Căn biệt thự được xây dựng với lối kiến trúc Châu Âu, tuy hiện đại những vẫn mang nét cổ kính, sang trọng. Trên mặt tường được điêu khắc hoa văn tỉ mỉ, khắp nơi đều được dát vàng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Toà “lâu đài” này ẩn trong những vườn cây to lớn nhưng không quá um tùm, có thể thấy nó được chăm sóc vô cùng khéo léo, và thông qua lớp ngụy trang này, nếu người khác từ bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng nơi đây chỉ là một vườn cây bình thường không hơn không kém. Jungkook trong lòng khẽ run, tới nơi ở cũng được xây dựng một cách thông minh như thế này, không biết người trong Kim gia sẽ nhạy bén tới mức nào nữa đây, xem ra sau này cậu khó sống rồi…

Cắn cắn môi, Jungkook e dè hỏi Taehyung :
– Taehyung, trong nhà anh…có bao nhiêu người vậy?

Hắn bật cười, nhéo nhéo chóp mũi cậu, nhìn bộ dạng tiểu thỏ con này bây giờ rất giống con dâu ngày đầu ra mắt nhà chồng a :
– Cậu sợ?

– Có một chút…

– Cậu yên tâm, chỉ có tôi và anh tôi sống ở đây thôi, bố mẹ tôi bây giờ đang sống bên Mỹ – Hắn nhẹ nhàng trả lời, giọng điệu vô cùng ôn nhu.

– Thì ra là vậy – Jungkook gật đầu, chu môi tỏ vẻ đã hiểu.

– Cho nên đừng quá lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cậu! – Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu, Jungkook định đẩy ra nhưng cuối cùng lại thôi, cậu quả thật có chút hưởng thụ khi được hắn cưng nựng như thế này.

– Ái chà chà, tiểu tình nhân khiến Kim tổng nhà ta mất ăn mất ngủ đây sao? Quả thực rất xinh đẹp! – Từ trong biệt thự, Min Yoongi lười biếng đứng tựa lưng vào cửa, miệng như có như không nhếch lên.

– Câm miệng! Ngươi hơi nhiều chuyện rồi đấy Min Yoongi! – Taehyung lạnh lùng gằn giọng, ánh mắt sắc bén thiếu điều muốn chẻ đôi Yoongi ra làm hai mảnh.

– Taehyung, đây là…

– Là anh trai tôi, Min Yoongi.

– Thì ra là vậy, em chào anh, em là Jeon Jungkook – Jungkook cúi đầu chào Yoongi, lúc nãy y vừa gọi cậu là “tiểu tình nhân” với điệu bộ cười cợt, trong lòng không khỏi bài xích một chút, nên dè chừng con người này thì tốt hơn.

Yoongi thấy Jungkook có vẻ dè chừng mình liền thu hồi vẻ mặt, trưng ra một nụ cười thân thiện điên đảo chúng sinh :
– Chào em, anh là Yoongi anh trai Taehyung, có thể gọi anh là Suga cũng được.

– Ân…

Taehyung nãy giờ đứng xem hai người tung hứng giấm chua đã bay nồng nặc, hắc tuyến treo đầy đầu điên tiết cắt ngang :

– Đủ rồi, Jungkook chúng ta vào nhà thôi, còn Min Yoongi mau thu cái nụ cười tởm lợm ấy vào đi, buồn nôn chết được!

– Bây giờ ta mới biết ngươi chính là một hũ giấm chua cỡ lớn a, thật bất ngờ! – Yoongi tỏ ra kinh ngạc, sau đó quay lưng đi vào nhà, không quên để lại một cái nháy mắt với Jungkook.

Taehyung liếc mắt trừng Yoongi, sau đó quay sang Jungkook giải thích :
– Y từ nhỏ đến lớn lẳng lơ phóng đãng tính nết không ra gì nhưng tuyệt đối sẽ không làm hại ai, cậu đừng quá để tâm, cứ xem nơi đây giống như nhà mình.

– Tôi biết rồi! – Jungkook gật đầu.

Chợt cậu nhận ra một điều gì đó, thắc mắc ngước lên hỏi Taehyung :
– Taehyung này, anh mang họ Kim sao
anh Suga lại mang họ Min? Không lẽ… hai người không phải anh em ruột sao?

Taehyung nhanh chóng gật đầu:
– Không sai, Yoongi là được Kim gia nhận nuôi, từ năm 15 tuổi không biết bị tai nạn gì mà mất đi trí nhớ, càng lớn càng xấu nết.

Jungkook bật cười trước tính tình trẻ con của hắn, kể về người ta cũng không quên chèn thêm câu cuối nói xấu họ. Nhắc tới lại nhớ đến người anh trai ruột của cậu, anh ấy năm 15 tuổi cũng đã bỏ mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng năm đó cùng với ba mẹ, hại cậu tàn phế suốt 10 năm.

Thấy Jungkook trầm mặc không nói gì, hắn nghiêng đầu hỏi :
– Jungkook, lại nhớ tới vụ tai nạn đó à?
– Sao anh biết? – Jungkook ngạc nhiên, không lẽ tâm tư cậu dễ đoán tới vậy sao?

– Tâm linh tương thông! – Taehyung cười cười chỉ vào đầu mình, ngoài chuyện đó ra thì cậu còn có thể buồn vì thứ gì khác nữa chứ. Jungkook bĩu môi, tạm chấp nhận cái lí do này vậy.

Hắn dắt tay cậu đi thăm quan khắp Kim gia, Jungkook vừa đi vừa ngoái đầu nhìn đến trẹo cả cổ, tay ôm cổ miệng la oai oái bắt Taehyung xoa bóp.

– Ui da đau!

– Cậu cũng thật là, sao lại bất cẩn như vậy chứ?

– Không phải tại nhà anh quá to sao, hại tôi ra nông nỗi này, bắt đền anh đó!!! – Jungkook đau những vẫn không quên gân cổ cãi lại, nước mắt rơm rớp chỉ chực rơi ra ngoài.

– Ngồi im đừng nháo! Cậu sẽ làm dâu Kim gia dài dài, đâu phải ở ngày một ngày hai mà nhìn như muốn nuốt cả căn biệt thự vào bụng vậy hả? – Hắn nhíu mày, tay vẫn dùng lực đạo vừa đủ xoa bóp cho Jungkook.

– Hic…a nhẹ thôi, đau chết tôi mất!

Taehyung cõng Jungkook lên phòng, vừa đi vừa lầm bầm tức giận cái con thỏ ngốc nghếch hậu đậu, còn chính chủ nằm trên lưng đau đến mặt trắng bệch, nhưng mà nằm trên lưng hắn cũng thật ấm, liền dụi dụi vài cái ngủ thiếp đi mất.

Đặt Jungkook xuống giường, hắn xoa bóp cho cậu một lúc, vừa định đứng lên đi ra ngoài thì tay bị một lực kéo lại.

– Đừng..ba mẹ…anh hai…không…đừng bỏ con…

Jungkook co quắp trên giường, hàng lông mày nhíu lại, sắc mặt lúc tím lúc xanh. Cơn ác mộng ấy lại đến, dai dẳng cứ như vậy đeo bám cậu suốt 10 năm qua, làm cậu không đêm nào được yên giấc. Bàn tay đang cầm tay Taehyung siết lại thật chặt như sợ hãi hắn sẽ bỏ cậu lại mà đi.

Hắn đau lòng nhìn Jungkook, khẽ xoa đầu cậu, cất giọng trầm ấm an ủi:
– Jungkook đừng sợ, có tôi ở bên cậu đây, tôi sẽ bảo vệ cậu!

Nhưng dường như Jungkook không nghe được Taehyung nói gì, cậu đang vô cùng đau đớn, bài xích tất cả mọi âm thanh bên ngoài. Cái đau trong tâm can thấm vào da thịt cậu, làm Jungkook run lên bần bật, răng cắn chặt môi đến rỉ máu.

Taehyung nhất thời hoảng hốt, hắn không ngờ cậu lại có bóng ma tâm lý lớn đến như vậy, thế mà ngày thường vẫn vô cùng ngây ngô, tươi cười cùng hắn đấu võ miệng, rốt cuộc con người này phải mạnh mẽ cứng cỏi đến chừng nào mới chịu đựng được những chuyện này chứ?

Hắn cúi xuống dùng môi ngăn cậu tự làm đau mình, chiếc lưỡi linh hoạt khéo léo tách răng Jungkook ra, luồn vào khuấy đảo bên trong. Không khí trong phòng trở nên ám muội, âm thanh chóp chép vang ra làm mụ mị đầu óc, cảnh sắc tầng tầng hấp dẫn.

Môi lưỡi day dưa triền miên không dứt, Jungkook bị hôn đến đỏ bừng cả mặt mày, cơn ác mộng cũng theo đó mà tiêu tan, vô thức vươn lưỡi ra đáp trả đối phương. Taehyung nhếch môi, con thỏ này thật biết nghe lời. Cuối cùng khi không còn dưỡng khí, Jungkook đấm nhẹ vào ngực Taehyung ra hiệu, hai người mới luyến tiếc mà buông ra, trên môi còn kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội.

– Thì ra là cậu đã tỉnh từ lúc bị hôn, vậy mà còn giả vờ mình đang ngủ! – Hắn nhướng mày cười gian xảo, thì ra vợ hắn chính là rất thích bị hôn, còn đáp trả hắn vô cùng nhiệt tình nữa chứ.

– Hừ, nụ hôn đầu của lão tử cũng đã bị anh lấy mất, thà hưởng thụ cho hết, chống cự hay ngượng ngùng thì lấy lại được chắc? – Jungkook ngồi tựa lưng vào giường, xoa xoa đôi môi sưng tấy, trừng mắt nói.

– Hảo hảo, quả thật cậu nói đúng, bất quá…chuyện này đôi bên đều có lợi – Taehyung cười nham nhở.

– Phi! Chỉ có một lần này tôi để yên vì anh giúp tôi thoát khỏi ác mộng thôi, lần sau đừng hòng mơ tới – Jungkook mặt lại đỏ lên, da mặt cậu vốn rất mỏng, nhất là đối với tên vô lại này.

Taehyung không đôi co nữa, gật đầu ngoan ngoãn nghe theo Jungkook, trong lòng đang vô cùng đắc ý, hắn đã muốn hôn thì vợ hắn chạy đằng trời, cần gì phải xin phép.
– Được rồi, bây giờ mau ngủ, cổ vẫn còn đau, nháo sẽ không chữa được đâu đấy!

– Ừm, tôi cũng buồn ngủ rồi, ngủ ngon! – Jungkook che miệng ngáp dài, nằm xuống giường nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Jungkook vừa ngủ không được bao lâu, chuông cửa lại vang lên ầm ĩ. Taehyung nhíu mày, ra hiệu cho người làm xem đó là ai, bảo bối hắn đang ngủ, sao lại bất lịch sự như vậy chứ. Từ bên ngoài, một người phụ nữ phấn son đầy mặt, áo quần hở hang õng ẹo bước vào nhà mặc bảo vệ ngăn cản. Ả ưỡn người, dùng bộ ngực đầy đặn cọ sát vào tay Taehyung, cố dùng chất giọng ả cho là ngọt ngào nhất nói:
– Kim tổng à ~ Người ta thật sự nhớ anh đó ~

– Người đâu? Mau mang cô ta ra ngoài! – Taehyung khó chịu lên tiếng, tay dứt ra đứng cách xa mùi nước hoa nồng nặc. Con ả này nhìn là biết lại là dạng đào mỏ, đối với thể loại chỉ muốn trèo lên giường hắn thế này thực sự không thiếu, nhưng bạo dạn đến ngu ngốc như người này đúng là lần đầu.

– Sao anh lại có thể vô tâm với vợ mình như vậy chứ, người ta giận anh đó nha – Xinh đẹp không bằng chai mặt, bị bảo vệ lôi ra mà cô ta vẫn một mực dính chặt lên người Taehyung, làm hắn muốn nôn hết những gì còn sót lại trong bao tử ra ngoài.

– Ăn nói cho đường hoàng! Cô là ai? –
Thần sắc trở nên lạnh lẽo, dám cả gan mạo danh vợ của hắn, chán sống sao?

– Em…em là vợ sắp cưới của anh, Min Hwangji! – Bị khuôn mặt sát khí của Taehyung dọa đến run rẩy, cô ta lắp bắp trả lời.

– Vợ sắp cưới? Tôi có quen biết cô sao?

– Có chuyện gì vậy? – Từ trên lầu, một thân ảnh nhỏ đi xuống, cậu nhếch miệng cười lạnh, sắp có kịch vui rồi đây!


TBC…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN