(Vkook) Lạc Lối
Chương 4: Min Hwangji
– Không có gì…Jungkook cậu cứ nghỉ ngơi đi, chuyện này để tôi giải quyết-Taehyung cắn cắn môi sợ cậu khó xử.
Jungkook một mực lắc đầu tỏ ý không sao, mắt vẫn nhìn chăm chăm Min Hwangji. Cô ta bị Jungkook nhìn đến chột dạ, không tự nhiên trừng mắt :
– Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà của Kim tổng?
– Cô đoán xem! – Jungkook cười cười, mắt ánh lên một tia giảo hoạt khó phát giác.
– Nhìn bộ dáng chẳng khác gì MB, xem ra chỉ là hạng tầm thường – Min Hwangji bĩu môi khinh thường, thân hình đẫy đà càng lúc càng áp sát vào Taehyung.
– MB thì ít nhất cũng đã leo lên được giường của Kim Tổng, còn tiểu thư đây…không biết là đã có được phúc phận đó chưa? – Jungkook cười đến sáng lạng, âm thanh vẫn phát ra đều đều nhưng vô cùng sắc bén.
– Cậu !!! – Cô ta cứng họng, suốt bao nhiêu năm qua dai dẳng bám theo Kim Taehyung cũng chỉ vì mục đích leo được lên giường hắn để kiếm chác một ít tiền, nhưng hắn hết lần này đến lần khác xa lánh, ngay cả tay còn chưa chạm tới bao giờ. Bây giờ lại có một thằng nhóc mặt búng ra sữa dám ở đây chạm tới nỗi đau của ả, chết tiệt!
Taehyung ở bên cạnh chứng kiến một màn này vô cùng đắc ý, vợ hắn cũng không phải dạng tầm thường muốn làm gì thì làm. Khóe miệng nhếch lên một độ cong mơ hồ, hắn ôm eo Jungkook ép cậu sát vào mình, lạnh nhạt lên tiếng:
– Rốt cuộc cô tới đây làm gì?
Min Hwangji giả vờ đáng thương vò vò góc áo, ủy khuất lên tiếng :
– Em…tới đây để nhắc ngài về hôn ước giữa Min gia và Kim gia…
– Ngu xuẩn! Cái hôn ước ấy được đặt ra từ khi hai nhà còn thân thiết với nhau, sau đó bố cô tàn nhẫn trở mặt giở trò ngay sau lưng bố tôi, bây giờ cô còn muốn ở đây đòi quyền lợi? – Kim Taehyung miệng cười lạnh trông vô cùng đáng sợ, cái hôn ước ấy đối với hắn ngay từ đầu đã chẳng có một chút trọng lượng.
– Nhưng em là thật sự rất yêu ngài…
– Yêu Kim Taehyung hay yêu tiền của anh ta? – Jungkook cuối cùng không nhịn được mà phải lên tiếng, khác hẳn với vẻ mặt sáng lạng lúc nãy, bây giờ chỉ có tầng tầng âm u, nhếch mép chế giễu.
– Đừng có ngậm máu phun người, loại trai bao hạ đẳng như cậu không có quyền nói chuyện ở đây! – Min Hwangji tuy kiêng dè vẻ mặt hung thần ác sát của hai người nhưng bản tính coi trời bằng vung không cho phép cô ta hạ mình, lớn tiếng quát lại Jungkook.
– Tôi có nói với cô tôi là trai bao? – Jungkook nhướng mày, thần sắc không nhìn ra được biểu tình gì, thân thể như có như không thuận theo dính vào người Taehyung.
– Chứ cậu là gì…Khoan đã…
Min Hwangji thấy một màn tình chàng ý thiếp dù có ngu ngốc cũng mơ hồ đoán ra được chuyện gì, đồng tử mắt mở lớn, sắc mặt trở nên trắng bệch, tay run run chỉ vào hai người
– Không lẽ…hai người là tình nhân?
Jungkook đảo mắt, khẽ nhéo cái tay đang lợi dụng sờ loạn trên người cậu, hừ lạnh một tiếng không rõ là đang khó chịu với ai. Kim Taehyung thấy Jungkook không có ý định trả lời câu hỏi của Min Hwangji, phì cười nhéo nhéo chóp mũi cậu, bộ dáng vô cùng ôn nhu nhưng tông giọng lạnh đi vài phần:
– Em ấy là vợ sắp cưới của tôi, cũng là Kim phu nhân duy nhất của căn nhà này, mong cô biết mặt mũi không dai dẳng bám theo người đã có gia đình!
Một câu Kim Taehyung nói ra liền chặt đứt mọi liên hệ giữa Kim gia với ả, cũng như khẳng định chủ quyền rằng cậu ta là người của mình. Min Hwangji sửng sốt không muốn tin vào sự thật, giận dữ nghiến răng, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến chảy máu.
Cô ta mím môi khóc, bộ dáng trông như chú mèo bị bỏ rơi rất đáng thương, thế nhưng lọt vào mắt Taehyung chỉ có tột cùng chán ghét.
Khóc lóc ỉ ôi một hồi cũng chẳng thấy ai thương hại, Min Hwangji nhục nhã quệt nước mắt, chật vật đến thảm hại quay lưng chạy khỏi Kim gia, không quên để lại lời đe dọa :
– Các người cứ đợi đấy, rồi có ngày tôi sẽ hủy diệt cả cái căn nhà này!
Trái lại với thái độ của Min Hwangji, Jungkook chỉ cười, một nụ cười chết chóc!
– Min Hwangji, hẹn ngày tái ngộ!
– Em nói gì vậy? – Kim Taehyung khó hiểu, chẳng phải cô ta đi luôn thì càng tốt sao?
– Em anh cái gì chứ, lúc nãy chỉ là diễn thôi, anh đừng để ý! – Jungkook đỏ mặt trở lại hình dáng thỏ xù lông, triệt để đánh trống lảng câu hỏi lúc nãy.
– Người khác nhìn vào chẳng khác gì em đang ghen, lúc anh ôm còn dựa sát vào người anh, em đúng là lật mặt như lật bánh tráng – Taehyung bĩu môi ủy khuất, hắn chính là muốn có một chút quyền lợi a.
– Tôi lên phòng, ngủ ngon! – Màn nũng nịu của Taehyung bị cậu không thương tiếc ném ra sau đầu, xoay lưng lên phòng tiếp tục giấc ngủ dở dang lúc nãy.
Taehyung vò đầu, vợ hắn chính là nghiện mà còn ngại!
________________
Jungkook đang nằm nghịch điện thoại trên giường, bỗng “cạch” một tiếng cửa mở ra, Taehyung một thân lõa lồ chỉ độc một chiếc khăn tắm quấn quanh hông ngang nhiên bước vào phòng cậu. Mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt trên khuôn mặt sắc sảo, chảy qua xương quai hàm bén nhọn, rũ xuống cơ bụng màu đồng săn chắc. Jungkook ngơ ngác nhìn, một lúc sau mới chợt nhận ra hành động không có tiền đồ của mình, vội đỏ mặt, lấy chăn trùm lên mặt hét lớn :
– Anh làm gì ở phòng tôi vậy?!
Taehyung bị tiếng hét làm cho giật mình, nhìn con thỏ đang trùm kín mít trên giường tựa hồ hiểu được nguyên do, bất lực mở miệng :
– Quần áo của tôi ở bên phòng cậu nên tôi sang lấy. Cùng là nam nhân có gì phải ngại chứ, hay là…tôi câu dẫn cậu sao?
Jungkook bị nói trúng cả người giật nảy một cái như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu, đen mặt lườm Taehyung rồi nằm bẹp xuống giường bấm bấm điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn nhún vai, đi đến tủ lấy quần áo mặc vào. Chợt nhớ ra điều gì, hắn mở miệng hỏi :
– Jungkook, cổ cậu đã bớt đau chưa?
– À, ngủ một giấc cổ cũng đã khỏi rồi, anh đừng lo – Jungkook vừa nói vừa chăm chăm vào điện thoại, môi chu chu lên vô cùng đáng yêu.
Taehyung bật cười ngồi xuống chọc chọc má cậu, tiện thể nói vu vơ :
– Jungkook, cậu thích làm nghề gì?
– Tôi sao? Tôi chỉ biết là tôi rất thích dương cầm thôi, còn nghề nghiệp vẫn chưa nghĩ đến – Jungkook mơ hồ nói, cậu chỉ có một sở thích này thôi, nếu không có Taehyung chắc cậu sẽ ở cái bệnh viện ấy cả đời mất, nói gì đến nghề nghiệp tương lai.
– Cậu biết chơi dương cầm sao? – Taehyung ngạc nhiên hỏi, hắn cũng rất thích chơi dương cầm, tiếc rằng cái ước mơ ấy vì sự nghiệp quản lý Kim gia mà đã khép lại từ lâu, không ngờ hôm nay lại được khơi dậy một lần nữa.
– Cũng đã 10 năm không chơi thử, chắc bây giờ tôi đã quên hết rồi – Jungkook cười, vài tia đau thương thoáng qua nơi đáy mắt.
Taehyung xoa đầu cậu, hắn biết cậu nghĩ gì, thở dài ôm cậu vào lòng rồi cất giọng an ủi :
– Jungkook, đừng lo, rồi cậu sẽ làm được thôi!
“Tình yêu, hữu danh vô thực, hữu thực vô danh…”
•
•
TBC…
____________
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này của Au nha, Au sẽ cố viết nhanh hơn. Tuy lượt đọc cũng không nhiều, nhưng đây là bộ truyện đầu tay nên Au sẽ không drop đâu, cũng như Au sẽ chăm chút cho fic thật kĩ, tránh những lỗi sai không đáng có. Mong mn sẽ vẫn ủng hộ Lạc Lối nha! Yêu mn nhiều :333 Kamsaaa <3
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!