(Vkook) Lạc Lối - Chương 5: Chúng Ta Có Nên Kết Thúc?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


(Vkook) Lạc Lối


Chương 5: Chúng Ta Có Nên Kết Thúc?


Chương này rõ ràng đã viết xong nhưng con Au ngu ngục lại lỡ tay bấm xóa thế là lại phải đi viết lại từ đầu haizzz :((

_______________

Jungkook chậm rãi mở mắt, tia nắng le lói từ khung cửa sổ chiếu vào làm bừng sáng cả căn phòng. Sảng khoái duỗi người, đập vào mắt Jungkook là Taehyung một thân âu phục chỉnh tề, cậu khó hiểu nhíu mày hỏi :
– Anh đi làm sao? Hôm nay là Chủ Nhật mà.

– Hôm nay tôi nghỉ. Cậu mau thay đồ rồi đi ra ngoài với tôi – Không để cho Jungkook một ánh mắt dư thừa, hắn xoay người đi ra, giọng nói thập phần khẩn trương.

– Ơ…nhưng mà đi đâu mới được? – Jungkook vừa mới ngủ dậy đã bị hắn làm cho xoay mòng mòng, hắn chưa nói đi đâu thì cậu biết mặc gì đây?

Nhanh chóng vứt nghi vấn ra sau đầu, Jungkook bất đắc dĩ nhoài người dậy đi vệ sinh cá nhân. 15′ sau cậu đi xuống lầu, Taehyung đang nhàn nhã uống cà phê gần đó cũng không tự chủ liếc nhìn kín đáo đánh giá một phen. Jungkook hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi phối với quần jean, tuy đơn giản nhưng không hề làm lu mờ người mặc, ngược lại còn đánh bật vẻ trẻ trung thanh thoát của Jungkook. Cổ áo được mở hai cúc đầu cho thoải mái, thế nhưng vào mắt Taehyung lại là bộ dáng yêu nghiệt câu dẫn người khác.

Trầm thấp hắng giọng, hắn bất mãn hừ lạnh :
– Cậu mau cài cúc áo vào đi, hở hang quá rồi đấy!

Jungkook nghe hắn nói liền ngạc nhiên nhướng mày, tên này hôm nay bị ấm đầu à?
– Thời tiết mùa hè sáng sớm đã nóng nực, anh xem tôi một thân kín đáo như thế này chỉ mới mở có hai cúc áo đã bị anh chê hở hang, có phải tôi cởi ba cúc áo thì anh sẽ nói tôi trần như nhộng luôn không?!? – Jungkook thở dài bất lực, mạch não của tên này có phải đã có sự cố gì rồi chăng?

– … – Hắn im lặng biết thân biết phận cầm ly cà phê lên nhâm nhi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jungkook thấy Taehyung không nói nữa cũng chẳng thèm đôi co, tầm mắt di chuyển lên ly cà phê hắn đang uống
– Taehyung, buổi sáng uống cà phê thực không tốt! – Jungkook nhíu mày, hắn chưa ăn gì đã uống cà phê, lại còn là cà phê đen nguyên chất, có phải chán sống rồi không mới đi hành hạ dạ dày như thế này?!?

– Thói quen rồi, khó mà bỏ được – Taehyung vẫn bình tĩnh đáp nhưng thật ra trong bụng đã vui như mở cờ, đáy mắt tràn ngập ý cười.

– Thói quen xấu thì phải sửa, anh đừng uống nữa, vào ăn sáng đi, chưa ăn thì không được đi đâu hết! – Jungkook rất ra dáng một bà vợ dạy bảo chồng, và Kim thê nô đương nhiên vẫy đuôi bay ngay vào trong nhà bếp ngồi ăn, miệng cười ngoác đến tận mang tai khiến người làm suýt chút nữa lầm tưởng đây không phải ông chủ băng lãnh mọi khi của họ.

Jungkook cũng ngồi vào bàn ăn, âm thầm nuốt nước bọt. Chỉ là bữa ăn sáng thôi mà đã hoành tráng như bữa ăn của vua chúa, Kim gia giàu thật nhưng tiêu tiền đến mức độ này cũng không phải dạng vừa a.

– Jungkook mau ăn đi, cậu thất thần cái gì vậy?

Jungkook giật mình, vừa nhận ra hành động lỗ mãng của mình lúc nãy mặt liền đỏ bừng lên như hai trái cà chua, cắm đầu xuống ăn không dám ngước lên. Bên tai truyền đến giọng cười trầm thấp của Taehyung
– Jungkook! Cậu thật sự rất đáng yêu!

Tim đánh “thịch” một cái, tâm hồn Jungkook nháy mắt trở nên điên đảo, hắn là đang muốn thả thính cậu sao?

Taehyung nhìn Jungkook, từ cử chỉ đến ánh mắt đều là một bộ dạng ôn nhu như nước. Hắn lấy tay khẽ nâng cằm cậu lên, hai đôi mắt chạm vào nhau, cơ hồ còn nghe thấy được hơi thở của đối phương. Bỗng nhiên khuôn mặt phóng đại của hắn dần hiện ra trước mắt cậu, Jungkook theo bản năng rụt cổ nhắm tịt mắt lại, cậu không muốn hôn hôn đâu hic…

Taehyung bật cười, hắn chỉ đơn giản là lấy vụn bánh trên má cậu ra thôi mà cậu đã sợ tới mức này rồi, tiểu thỏ con của hắn đúng là suy nghĩ không trong sáng tí nào.

Jungkook nhắm mắt nửa ngày trời vẫn chưa thấy động tĩnh gì, mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ý vị. Nhận ra mình vừa hiểu lầm, cậu ú ớ lên tiếng phân bua :
– A…anh đừng hiểu lầm!!! Tôi chỉ…

Chưa kịp dứt lời, Taehyung đã chặn đứng câu nói của cậu bằng một nụ hôn sâu, lưỡi hắn bắt đầu tách răng cậu ra len lỏi vào trong, cảm nhận chút vị sữa còn vương lại trong khoang miệng. Cả hai dây dưa đến đỏ bừng cả mặt, dịch vị theo môi chảy dọc xuống thấm ướt cổ áo. Taehyung nhếch môi, nụ hôn tăng vài phần mạnh bạo, Jungkook vì không theo kịp nên nhanh chóng mất dưỡng khí thở gấp gáp, mấp máy môi, mắt đọng lại một tầng nước mê hoặc người nhìn.

Cổ họng nháy mắt trở nên khô khốc, Taehyung buông Jungkook ra xoay mặt đi chỗ khác, nếu còn nhìn cậu, e rằng hắn sẽ không kìm nén được mà làm hại cậu mất.

Jungkook chớp chớp mắt, rõ ràng là cậu bị chiếm tiện nghi, sao hắn lại xoay người tránh mặt cậu như vậy chứ?
– Anh sao vậy?

– Kh..không có gì! Tôi ăn xong rồi, tôi sẽ ra xe chờ cậu – Nói rồi nhanh chân chạy vụt đi mất, bỏ lại một con thỏ ngơ ngác ngồi bên bàn ăn không hiểu chuyện gì.

Jungkook nhăn mặt, bĩu môi rồi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, kẻo tên mặt than kia lại phàn nàn cậu chậm trễ.

Taehyung đứng tựa lưng vào xe nhìn bóng dáng cậu tất bật chạy qua chạy lại dọn dẹp mà vô thức mỉm cười, Jungkook của hắn vẫn đáng yêu như ngày nào, chỉ là…không còn nhớ tới hắn mà thôi…

Ngửa mặt lên trời, hắn thở dài. Jungkook, anh mất 10 năm lặn lội khắp nơi để tìm em, đổi lại em chỉ xem anh như một người lạ không hơn không kém. Cái giá này…thực sự quá đắt!

Cậu lúc này đã chuẩn bị xong, đang định đi đến chỗ hắn thì bị ánh mắt đau thương kia làm cho giật mình.

Nó có màu tím…

“Chẳng phải mắt anh ta màu xanh sao, sao bây giờ lại chuyển thành màu tím rồi?!? Anh ta đeo lens sao? Mà cũng không đúng, lúc nãy hôn mình rõ ràng mắt anh ta màu xanh, thật kì lạ!” Jungkook lẩm bẩm khó hiểu, khi thấy ánh mắt đó, tim cậu chợt thắt lại không hiểu vì sao, trong đầu cũng bỗng lóe lên một tia muốn được chạy đến ôm trọn cả thân ảnh to lớn ấy vào lòng.

Taehyung thấy Jungkook, ánh mắt liền quay trở về màu xanh nguyên thủy, miệng nở một nụ cười ngọt ngào :
– Jungkook, cậu đến rồi, mau lên xe thôi!

– À…ừ..

Trên đường đi, Jungkook hướng mắt xa xăm nhìn cảnh vật ở ngoài đường, trong đầu vẫn thắc mắc về đôi mắt của hắn. Cậu chưa bao giờ tin về tâm linh tín ngưỡng hay ma quỷ gì đó, nhưng người bình thường làm sao có thể thay đổi màu mắt được cơ chứ, không lẽ cậu hoa mắt nhìn nhầm sao?
Jungkook quay đầu sang nhìn hắn. Taehyung lúc tập trung làm một thứ gì đó thật sự rất đẹp, khí chất nghiêm nghị vương giả toát ra làm người khác phải cúi đầu, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt xanh âm u lạnh lẽo như hút hồn người nhìn vào trong không thể dứt ra. Nếu so sánh với các mỹ nam minh tinh màn ảnh, hắn thực sự còn đẹp hơn cả họ, Jungkook chẹp miệng, chẳng bù cho cậu, đường đường là nam nhân mà lúc nào cũng bị xem là dễ thương.

Taehyung bị nhìn đến nóng cả mặt, không đổi sắc buông ra một câu đem hồn Jungkook bay về thực tại:
– Sao? Tôi đẹp quá à?

– Ừ, đúng là đẹp thật, bất quá không đẹp bằng tôi! – Jungkook ở với hắn cũng đã học được chiêu mặt dày từ người này, rất nhanh đã trả lời rồi quay mặt đi chỗ khác.

Hắn phì cười, con thỏ này ngày càng quá quắt rồi.

– Taehyung, chúng ta sắp tới chưa? – Jungkook sốt ruột hỏi.

– Đừng vội, tới rồi đây! – Taehyung dừng xe, hạ cửa kính xuống.

– Này, anh đừng nói chúng ta đến đây là để… – Jungkook sửng sốt, đây chẳng phải là nơi để đăng kí kết hôn sao?

– Đúng rồi, chúng ta đến đây để đăng kí kết hôn! – Hắn gật đầu, khuôn mặt hết sức vô tội nhìn cậu.

– Sao anh không nói trước với tôi? – Khóe miệng Jungkook cứng đờ, đúng là khóc không ra nước mắt mà.

– Tôi nói trước thì cậu sẽ chịu đi sao?

– … – Bỏ đi, dù sao cậu vẫn không thể nào đấu võ mồm với tên này được.

– Thôi được rồi, chúng ta vào thôi! – Taehyung nhanh chóng xuống xe nắm tay cậu kéo vào trong, mặc kệ con thỏ nào đó mặt méo xệch như sắp bị người ta mang lên làm thịt.

Thủ tục rất nhanh chóng đã hoàn tất, tuy là đi đăng kí kết hôn nhưng mọi người lại được chứng kiến một cảnh tượng vô cùng buồn cười : một nam nhân nhỏ con mặt hậm hực bị một nam nhân khác kéo đi xềnh xệc, điều đặc biệt là nam nhân cao lớn kia gương mặt lại thập phần đắc ý, càng nhìn càng giống cậu trai nhỏ này bị ép hôn.

Jungkook hắc tuyến treo đầy mặt, 20 năm trai trẻ của cậu kết thúc từ đây sao? Cậu không muốn!
– Taehyung…tôi không muốn đăng kí kết hôn…

Taehyung nghe câu nói kia nụ cười liền cứng lại, đáy mắt xẹt qua một tia đau đớn :
– Cậu không thích kết hôn với tôi?

– Không phải, tôi thực sự nghĩ chúng ta làm vậy chẳng phải là quá vội vàng rồi sao, cũng chưa quá muộn mà.. – Jungkook bối rối nhìn hắn, lương tâm cắn rứt tới cực độ.

Taehyung bật cười chua chát, con ngươi cũng dần chuyển sang màu tím, hắn lạnh lẽo nhìn cậu, gân xanh nổi lên từng mảng :
– Jeon Jungkook, cậu nghĩ Kim gia dễ sống tới vậy sao? Cậu định lấy danh phận gì để sống trong nhà của tôi, là bạn, hay người dưng không quen không biết?

– Tôi…

– Thế giới này rất đáng sợ, đối với người như tôi thì lại càng đáng sợ gấp bội phần. Rất nhiều kẻ thèm khát vị trí của tôi, và chúng đương nhiên không tiếc thủ đoạn gì để hoàn thành mục đích này đâu. Hôm trước là Min Hwangji, hôm sau sẽ là kẻ khác, không chỉ mình tôi gặp nguy hiểm mà còn có cậu nữa, nếu cậu không danh không phận thì tôi biết làm thế nào để bảo vệ cậu đây Jeon Jungkook? Cậu không nhớ chính mình đã kí hợp đồng với tôi sao?

Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt màu tím ấy, tim đau đớn như bị bóp nghẹt. Những lời hắn nói với cậu tuy chỉ là những câu giải thích, nhưng giọng điệu của hắn đối với cậu chính là cầu xin, một cách tuyệt vọng!
– Tôi…hiểu rồi!

Taehyung thở dài, đi đến ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên mái tóc nâu mềm mại:
– Nếu em không muốn, tôi sẵn sàng hủy hợp đồng, trả lại tự do cho em. Nếu chúng ta ràng buộc nhau quá nhiều, thà vậy thì đừng liên lụy gì đến nhau nữa, tiền đền bù hợp đồng xem như em không cần trả lại, chúng ta đường ai nấy đi! – Hắn cắn răng khó khăn nói, đối với hắn những câu tuyệt tình này cả đời hắn cũng không muốn thốt ra, nhưng nếu việc này làm cho cậu vui, hắn sẽ cam tâm tình nguyện…
Buông cậu ra, hắn xoay người đi thẳng, che giấu tia thê lương nơi khóe mắt.

Jungkook cứng đờ, chân vô thức chạy theo bóng hình ấy :
– Kim Taehyung!! Anh mau quay lại đây cho em, có nghe không tên sắc lang khốn kiếp kia?!!

Jungkook gào thét đến khản cả giọng, kiếm tìm một cách vô vọng nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy hắn đâu. Chân bắt đầu trở nên đau nhói, cậu bất lực ngã khụy xuống đất, nước mắt lăn dài trên gò má :
– Taehyung à, mau trở lại đi, em sai rồi, em sẽ sẽ đồng ý mà…xin anh đấy, mau đến đây đi, em đau lắm…


TBC….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN