Anh Vẫn Yêu Em
Phần 58
ANH VẪN YÊU EM 58
Hôm sau, nhân viên giao hàng của PK giao hàng đến nhà tôi. Cái Sa gọi điện cho tôi.
-anh. Nhân viên nó giao hàng đến mà chị Dân bảo hết tiền rồi. Nó đang bảo bốc hàng lên vì cái thằng nhân viên kia nó không xử lý được.
-sao lại không có tiền. Hôm qua anh đưa tiền cho chị rồi cơ mà.
-thế sao chị bảo chị không không có tiền.
-Mày cúp máy đi.
Nó cup máy. Tôi bấm gọi cho vợ.
Cô ấy không nghe máy. Tôi bực quá gọi cho cái Sa giữ hàng lại rồi quay xe về. Ở nhà, có mỗi cái Sa ngồi. Tôi đi nhanh vào.
-chị đâu.
-em không biết. Chị ý bảo nhà không bán nên không thanh toán.
Tôi cau mày.
-xe hàng đâu.
-nó đi ra đầu khu đỗ không thì bị đuổi.
-em dọn chỗ đi anh ra bảo nó vào.
-anh có đủ tiền không. Hơn bốn trăm đấy.
Tôi ở đây có gần trăm từ sáng. Giờ không biết bà xã đi đâu mà gọi bây giờ. Trước khi bốc hàng xuống tôi đành lòng gọi cho em.
-Alô ạ.
Tôi lại run. Dù lòng đang bực mà nghe tiếng em cũng thấy nhẹ đi nhiều. Tôi ngập ngừng.
-Anh nhờ em một chuyện.
-Vâng
-Giờ anh không đủ tiền thanh toán. Em báo công ty sáng mai anh chuyển được không.
-Mai chủ nhật.
-Vậy thứ hai anh chuyển sớm. -Anh hứa.
Tôi chưa bao giờ thấy mình hèn đến vậy. Nhưng mà giờ… Không biết phải làm sao.
-Anh đưa máy cho giao hàng giúp em.
Tôi cầm máy đưa cho họ. Em nói gì đó họ Vâng rất nhanh rồi tắt máy. Nhảy xuống đổ hàng cho tôi.
Hàng xếp chật cả cửa kho. Tôi với cái SA và cậu giao hàng của tôi. ba anh em chật vật đến tối mới xong đống hàng. Chân tôi đi nhiều đau.. Tôi ngồi xuống thẳng chân ra bóp.
-Thôi chết em quên chân anh đau. Chị Linh bảo không cho anh vác hàng.
Câu nói của nó làm tôi ngẩng lên. Nó biết mình buột miệng nên quay đi ra cửa trốn. Tôi ngồi nghĩ đến em. Em vẫn quan tâm đến tôi vậy mà…
Lòng tôi nặng trĩu. Tôi nhớ. Nhớ nhiều lắm. Nhiều khi muốn bỏ mọi thứ để đi tìm em. Được thấy em thôi cũng được. Vậy mà tôi không đủ dũng cảm. Tôi chọn quay về, tôi chọn gia đình thì không có tư cách gì để mà gặp em. Nếu có thể cho tôi một điều ước. Tôi ước kiếp sau sẽ gặp em sớm hơn. Kể cả không là gì của em cả. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn em vui vẻ. Cũng hạnh phúc lắm rồi.
Tiếng cái Sa nói léo nhéo bên ngoài. Nó dắt xe về vì trời đã tối. Tôi ngồi cho đến khi chân bớt đau thì đứng lên. Vợ tôi đã về và đang nấu cơm. Tôi lấy quần áo vào tắm. Một lát sau đi ra thì nghe tiếng vợ tôi nói.
-Cô còn cố tình gọi điện cho chồng tôi sao.
– Hai người vẫn còn hẹn hò mà dám nói là không gặp nữa.
-Cô để cho gia đình tôi yên.
Tôi đi nhanh vào phòng giật cái điện thoại trên tay vợ tôi. Mắt tôi trừng lên nhìn cô ta.
-Cô làm cái trò gì vậy.
-Anh và nó vẫn còn gọi điện cho nhau. Vẫn còn đặt hàng mà anh nói là không gặp nó nữa.
Vợ tôi gào lên.
-Cô có biết vì sao tôi phải gọi cho nó không. Vì cô đấy. Cô mà ở nhà trả nó tiền thì tôi gọi cho cô ấy làm gì.
-Vậy anh đặt hàng của ai.
-Cô không thấy có người khác đến à?
-Tôi không cần bán cái đó. Anh chỉ lấy lý do để gặp nó thôi.
-Cô im đi.
Tôi quát.
-Giờ anh giỏi rồi. Anh phải lòng nó là không cần mẹ con tôi nữa.
Tôi điên lên. Tôi đã mệt rồi cô ta càng ngày càng quá đáng. Tôi vung tay ném cái cốc bên cạnh vỡ tan. Cô ấy khóc. Tôi quay đi. Cô ấy lại lăn quay ra đó nhưng lần này tôi không quan tâm. Tôi không quay lại mà ra phóng Xe đi. Tôi mệt mỏi quá rồi.
Phóng ra quán bia ngồi. Nói thật là hiếm khi tôi ngồi quán. Nhưng giờ chán đời thì ra. Vì tôi cũng không biết đi đâu giờ này. Tôi nhớ em. Không biết em có buồn không. Tôi bận quá mà quên mất. Là tôi làm liên lụy đến em. Muốn nói xin lỗi em mà không thể nào.
Nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng không kìm lòng được. Tôi không biết tôi đã gọi cho em từ lúc nào. Tôi không nhớ tôi nói gì. Chỉ đến khi tôi mở mắt đã thấy mình nằm trên giường nhà cái Sa.
Thấy tôi mở mắt Ngồi dậy, chồng nó đi lại.
-Bác tỉnh rồi ạ.
-Uh… Sao anh lại ở đây.
-Qua bác say quá. Em mãi mới đưa được bác về.
Tôi nhìn quanh.
-Cái Sa đâu.
-Nó đi xuất hàng rồi.
-Uh. Anh về đây. Chú đi làm đi.
-Em chở bác ra chỗ để xe lấy xe về.
-Uh
Tôi đi ra theo nó. Đầu tôi vẫn đau. Nhưng không thể không về được.
-Từ sau bác đừng uống say nhé. May mà hôm qua em nhanh trí đưa bác về nhà em.
-Ai gọi cho chú.
-Không. Là bạn bác gọi cho nhà em.
Tôi giật mình mở điện thoại, mấy cuộc gọi đi, mỗi cuộc cả chục phút. Và một cuộc gọi lại cuối cùng. Tôi đã nói gì tôi không nhớ.
-Thế qua anh nói gì.
–Anh gọi tên bạn kia.. Nên em mới nói. Chứ không giờ thì nát nhà rồi. Hôm qua em cũng nghe sa nói. Bác Dân cứ khó khăn như thế làm gì.
-Sống với nhau cả đời mà như thế thì mệt mỏi lắm
Tôi thở dài.
-Cố được đến đâu thì cố. Bọn nhỏ ổn định rồi tính.
-Bác giỏi nhịn. Mà thôi cũng phải nhắc bác Dân. Chứ thế là hơi quá. Mình không nói, lại nghĩ mình không biết gì.
Tôi ngồi im. Lấy xe xong phóng về nhà. Cô ấy đang nằm trên giường. Tôi đi vào lấy quần áo cũng không hỏi. Với chìa khoá trên tủ mở két lấy tiền. Mấy cọc tiền hôm trước tôi đưa. Với chỗ tiền còn lại trong đó. Giấy tờ tôi để lại. Nó đứng tên tôi. Vợ tôi mệt mỏi ngước lên nhìn và hỏi.
-Anh làm gì thế.
-Lấy tiền.
-Làm gì
-Trả tiền hàng.
-Nó đến lấy à.
-Không.
Tôi cho hết tiền vào túi rồi đi ra. Ngần ấy năm trời tôi giao cho cô ấy việc quan trọng nhất. Đó là giữ tiền. Nhưng nhà cô ấy, em cô ấy cũng là nhờ điều đó mà ra. Suy đi nghĩ lại. Nếu cô ấy không làm khó tôi như hôm qua thì tôi sẽ không làm thế này. Tôi kiếm tiền chính là vì gia đình, vì mẹ con cô ấy, và gián tiếp vì gia đình cô ấy.
Nhưng đến giờ phút này, tôi không thể là thằng hèn đi xin tiền của mình, tôi không thể là thằng rẻ rách khi cầu xin người ta khất nợ.
Kể từ bây giờ, tiền bạc tôi làm tôi quản lý. Cô ấy kiếm được bao nhiêu, cho ai. Tôi không quan tâm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!