Này!Gọi Anh Đi - Chương 11: Đuổi Học:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Này!Gọi Anh Đi


Chương 11: Đuổi Học:


– Thằng Sang bị gọi lên phòng hiệu trưởng rồi.

Tôi ngơ ngác nhìn Hiếu rồi xua tay lách qua người nó. Ây da, nghĩ sao lại lấy tấm gương kỳ thủ vượt khó ra đùa vậy? Thằng Sang nghe tên sang thật nhưng gia cảnh rất khó khăn, nó vào học ở đây là vì được cấp học bổng. Nó ngoan ngoãn còn không hết gan đâu nghịch liều. Trêu tao à, chắc dễ.

– Giờ này cô hiệu trưởng đi công tác rồi lấy đâu ra trà cho chúng mày uống. Vớ vẩn.

Tôi cố tình liếc mắt ra đằng sau xem biểu cảm của Hiếu, chắc ngượng đỏ mặt rồi ấy chứ.

Nhưng ngược lại với tưởng tượng của tôi, sắc mặt của nó càng khó nhìn hơn. Nó chép miệng, lộ ra vài tia lo lắng, vội vã. Ơ, đừng đùa nha, thằng Sang lên đấy thật rồi à?

– Em đùa chị làm gì? Không phải cô hiệu trưởng gọi mà là thầy hiệu phó.

– Gì?

THẦY HIỆU PHÓ…? Bình tĩnh Trâm Anh ơi! Ông này tuy có vẻ ngoài rất bình thường nhưng nội tâm chính xác là con quỷ. Đứa nào không may bị gọi tên thì chỉ có một con đường là… BỊ ĐUỔI HỌC.

Điệu bộ bồn chồn của Hiếu khiến tôi xác nhận đây đích thị là sự thật.

– Từ bao giờ? Tôi túm áo Hiếu sắc mặt khó coi.

– Tầm… 5 phút… trước.

– Nhật Anh đâu? Lớp trưởng đâu?

– Nhật Anh… lên đó rồi… còn lớp trưởng… báo vắng. Hiếu cố rướn cái mặt lại phía tôi, hổn hển nói.

Nghe hết câu tôi lập tức buông áo Hiếu ra chạy một mạch lên phòng hiệu trưởng.

Trong phòng, thầy hiệu phó đăm đăm ngồi trên ghế để tiếp khách, hung dữ nhìn về phía cậu học sinh gầy gò đang cúi thấp đầu.

Bên cạnh câu ta là Nhật Anh vẻ mặt ổn định không e dè nhìn thẳng vào mắt thầy. Phía bên phải thầy là một nhóm học sinh nam tầm 5 6 người.

Tôi lên tiếng chào rồi tiến lại gần Sang.

– Em thưa thầy, em là Trâm Anh là lớp phó của lớp 10A5.

Thầy gật đầu coi như đồng ý cho tôi vào. Lúc bước qua Nhật Anh, nó kéo tay tôi lại, giữ tôi đứng sát cạnh nó. Tôi khó chịu lườm Nhật Anh, nó khẽ cúi đầu ghé vào tai tôi:

– Lên đây làm gì?

– Giống mày thôi.

– Hóng hớt, về lớp đi.

Buồn cười, làm như tôi là em gái nó không bằng, đuổi về là về à?

Định làm anh hùng giải cứu kỳ thủ bất hạnh rồi chiếm lấy lòng tin của cả lớp chứ gì?

Thế thì Trâm Anh lại có thêm lý do để lên phòng hiệu trưởng. Chuẩn không phải chỉnh.

– Không!

Nói rồi tôi lay khẽ cổ tay khỏi bàn tay của Nhật Anh, định đến hỏi Sang mấy câu mà tên trâu bò này còn nắm chặt hơn, kéo tôi sát lại cạnh người nó hơn nữa.

– Bỏ ra, mày bệnh à?

– Tao sợ…

– Sợ cái mả mẹ mày.

Tôi khó khăn vùng vằng thoát khỏi nó, nó lại càng kéo chặt hơn đặc biệt khiến thầy hiệu phó ngứa mắt quát:

– Đây là phòng hiệu trưởng, anh chị thì thầm to nhỏ gì thì cút ra ngoài kia cho tôi làm việc, chưa thấy lớp nào như lớp này cả giáo viên chủ nghiệm lẫn lớp trưởng đều báo vắng, để hai tên ất ơ này lên làm gì không biết.

Bấy giờ Nhật Anh vẫn không buông tha tôi cứ kiên quyết nắm lấy cổ tay tôi chỉ khác ban nãy là nó giấu tay tôi ra phía sau lưng nó. Tôi bất lực đành ôm tức đứng im

Bỗng cả phòng chìm vào không khí kì lạ. Tôi ớn lạnh nhìn phía cửa ra vào. Kỳ Anh khoanh tay sừng sững lạnh lẽo nhìn về phía tôi và Nhật Anh.

Tên này hừ nhẹ cái rồi mạnh bạo bước từng bước vào phòng, ngang nhiên thuận chân sút mạnh chậu hoa nhỏ ai vô duyên đặt gần lối vào.

Tôi thì thầm, khó hiểu hỏi Kỳ Anh:

– Mắt mày mù à? Đá vào chậu hoa rồi.

Nó dừng lại, chớp mắt nhìn xuống cổ tay đang bị Nhật Anh nắm chặt của tôi.
Xong, nó lấy hai ngón tay chỉ từ hai con mắt như chìm vào kỉ băng hà của nó rồi ban phát cho tôi với Nhật Anh mỗi người một cái xem như cảnh cáo “Tao để ý chúng mày đấy, cứ liệu hồn.”

Ôi cha mẹ ơi! Tại tôi vừa mắng nó à? Thôi kệ đi, thằng Sang cần người cứu hơn.

Thầy hiệu phó đợi Kỳ Anh đến gần bên rồi nghiêm nghị hỏi Sang:

– Các bạn nói em có hành vi bạo lực với các bạn ấy có phải không?

Sang hoảng loạn trả lời:

– Em… em… thật ra… thật… ra…

– Chỉ cần trả lời có hay không?

Tôi nhìn Sang đang sợ hãi định nói hộ mấy câu. Vụ này chắc chắn có vấn đề, Sang thỏ đế đánh người, sắp bão à?

Chữ còn chưa kịp nói ra thành câu thì tay tôi lại bị giật mạnh một cái, Nhật Anh chau mày nhìn tôi ý bảo từ từ.

– Em… em… c… có… đánh bạn… Sang lí nhí khiến tôi giật cả mình. Tôi nghi ngờ cái lỗ tai của mình có khi nào lú lẫn trong việc nghe phát âm không? .

– Em nói cái gì? Nói to lên

Tôi chờ đợi câu trả lời của Sang mong đợi nó sẽ nói “không” nhưng:

– Là em đánh bạn.

Thầy hiệu phó nét mặt tức giận, đập bàn chỉ thẳng vào mặt Sang lớn tiếng:

– Em có biết như thế là vi phạm nội quy của nhà trường không? Gây ra chuyện thế này mà còn dám dõng dạc khẳng định à?

(Ủa lạ, ông kêu người ta nói to lên mà. Người già thật khó hiểu)

– Là tại bạn ấy cố ý gây sự trước.

Thầy hiệu phó nhìn về phía đám học sinh nam kia để xác minh sự thực.

Cậu bạn nhỏ con trên khóe môi còn lưu lại vết bầm tím rỉ máu hung hăng huých vai hai người bên cạnh lao lên túm cổ áo Sang:

– Tại thằng chó mày chơi ác, mày dám đổ nước rửa tay vào bình nước của em gái tao, cái loại mày phải đi tù chứ đếu phải ăn mấy cái tát đâu.

Tên nhỏ con ghê gớm này hình như là Hiển, em gái nó nhắc tới là em song sinh tên là Hiền.

Thấy Hiển lao lên túm áo Sang, Kỳ Anh với mấy bạn nam khác chạy lại kéo nó ra, tên này ngang ngược không những kéo không ra mà nó còn được thế đấm vào bụng Sang mấy phát.

– Tao nói cho mày biết, em gái tao đang cấp cứu trong bệnh viện, nó mà có làm sao, tao cho cả mày với con mẹ mày vào tù bóc lịch.

San bị đấm ngã ngửa ra sàn nhà, may thay Kỳ Anh đỡ kịp. Sang ôm bụng gào lên:

– Tao không làm. Tao hại Hiền để làm gì?

Hiển càng cáu hơn trước thái độ quyết liệt của Sang, nó vốn muốn chồm tới đánh Sang cho ra bã đã bị đám thanh niên đứng sau kéo lại. Bị ngăn cản Hiển như bị trút thêm một nồi dung nham trong bụng nó chỉ tay về phía Sang, khuân mặt đỏ tấy, cau lại vì tức giận:

– Cái Hiền từ trước đến giờ sống lúc nào cũng nhường nhịn, mọi người mến nó còn không kịp. Còn mày mấy hôm trước nó từ chối mày, nên mày mới cay cú muốn trả thù hả? Thằng súc vật, thiểu năng.

Sang vẫn giữ nguyên thái độ, nhấn mạnh thêm lần nữa:

– Tao không làm.

– Thằng giả dối, có làm thì nhận đi, trò đùa của mày đi hơi xa rồi. Một trong những nam học sinh đang kéo Hiển lại bức xúc lên tiếng.

– Có làm thì có nhận, mày có xứng làm người không? Một người khác nữa lại hùa theo. Cuối cùng tiếng cãi vã òm sòm nổi lên khiến thầy hiệu phó khó chịu đập bàn.

– Các anh im hết đi, đây không phải cái chợ cho các anh cãi nhau. Đàn ông con trai mồm năm miệng mười.

Khi cả phòng lần lượt im lặng, tôi mạnh dạn nói:

– Em thưa thầy, theo như lời bạn Hiển kể là bạn Sang có thích bạn Hiền thì em nghĩ bạn Sang sẽ không làm những việc như vậy đâu ạ? Em mong thầy xem xét lại.

– Dựa vào đâu mà em cho là như thế.

– Em dựa vào tính cách của bạn ấy đến cả con chim sẻ còn không dám đánh huống gì là người trong lòng ạ?

Thầy hiệu phó cười khẩy lắc đầu nhìn tôi. Phía bên mấy bạn nam phát ra tiếng chửi khó nghe:

– Không đến lượt mấy đứa con gái như mày lên tiếng. Thùng rỗng còn muốn kêu to à?

Ủa lạ? Không thích thì thôi, kinh nhau thế nhở? Mấy đứa con gái như tao thì như thế nào? Lại gọi cả hội chị em tỉ muội ra đánh nhau với bạn bây giờ?

Tôi còn chưa kịp có phản ứng gì, Nhật Anh đã lườm tên to mồm khi nãy:

– Mày câm mồm vào, ô nhiễm hết cả bầu không khí.

Nhật Anh vừa phát biểu, Kỳ Anh đã phóng hai cái tia laze có sức công phá mạnh về phía chúng tôi.

– Lớp phó học tập bên ấy giữ thể diện cho lớp chút đi, đừng có gặp ai cũng khó ở.

– Lớp trưởng bên ấy cũng quản lớp mình cho nghiêm vào đừng gặp ai cũng vu khống. Mất mặt.

Rồi rồi… thế là chiến tranh lại sắp bùng nổ rồi đấy. Đang trên phòng hiệu trưởng hai thằng ranh này chỉ dám lườm qua lườm lại cũng may không vật nhau dưới sàn mấy hiệp. Tạm gọi là chiến tranh lạnh đi.

Thầy hiệu phó sau một hồi trầm tư lại gắt gỏng:

– Tội đánh bạn còn thêm việc đổ nước rửa tay vào nước của bạn, theo quy định của trường thì em đáng lẽ là phải đi cải tạo rồi. Nhưng mà thầy không nỡ để em chịu khổ, được rồi, em tự viết đơn thôi học nộp lên đây. Mọi chuyện coi như kết thúc.

Đậu phộng. Sự thật còn chưa ai biết đã kết án, thám tử gà mờ cũng không tồi đến thế.

Thầy hiệu phó toan ra khỏi phòng, lúc Nhật Anh không để ý tôi giựt được cái tay khỏi bàn tay nó lao đến chỗ thầy như một cơn gió.

Nhưng… tiên sư đứa nào để chậu hoa chềnh ềnh giữa đường thế này? Tôi mất đà rơi tự do úp mặt xuống nền nhà. Rồi trong tích tắc vang lên âm thanh nho nhỏ:

“Xoạt”

OK. I’m fine. Rách áo thôi mà. Rách một đường giữa khe ngực thôi mà. Ổn lắm. Thật đấy. Nhưng thực ra là đùa đấy. Cứu!

Tôi ngượng không dám đứng lên đang không biết làm thế nào thì Nhật Anh đã kéo tôi dậy giấu nửa người tôi sau tấm lưng nó. Vẫn còn không quên mắng tôi:

– Muốn mất mặt thì chơi mình đi, đừng ảnh hưởng đến lớp.

Tôi mặc kệ lời nó nói chỉ cố bám lấy cánh tay của nó để che phần rách ra ở ngực nom như con mèo con bám sau mẹ.

Ngượng đủ điều.

– Thưa thầy… em thấy chuyện này vẫn nên tìm hiểu thêm, không nên đuổi học bạn ấy như vậy. Nhỡ có hiểu lầm gì thì trường mình cũng gánh tội mất tính công bằng, phân minh, vô…

Nó muốn nói “vô trách nghiệm” nhưng lại phát hiện ra bàn tay cùng ánh mắt của tôi ra hiệu dừng lại. Thầy hiệu phó bị ám ảnh với việc phải có trách nghiệm còn nói nữa chắc ông ghim cả lớp mất. Nhật Anh thẫn thờ nhìn tôi rồi buông nốt câu:

-… vô cùng không nên ạ!

Mỗi lời Nhật Anh đều như kiến bò trong lỗ tai của đám nam sinh kia, nhất là Hiển, nó khùng lên xỉa xói:

– Phải rồi cái loại nó đuổi học đã là gì, chỉ có tống nó vào tù mới tốt nhất. Thưa  thầy cần phạt nặng hơn.

Kỳ Anh cuối cùng cũng can thiệp:

– Em thấy nếu như bạn ấy có đổ nước rửa tay hại Hiền thì đuổi học là quá nhẹ  còn tiền viện phí, bồi thường tinh thần ai sẽ chịu trách nghiệm đây ạ?

Tên đáng ghét, uổng công tôi tạo điều kiện cho nó với Hương như thế mà nó dám nghi ngờ bạn bè của tôi.

Tôi trừng mắt nhìn Kỳ Anh, nó cũng châm chọc nhìn lại tôi, còn cười khẩy. Nó nghĩ mình là ông hoàng chắc. Đợi đấy.

– Chuyện này tôi quyết rồi, không có chuyện của các em đừng bao biện cho bạn nữa. Tôi để trò Sang tự viết đơn thôi học là quá nhân từ còn muốn công khai với cả thành phố bị đuổi học à?

Giọng thầy quát lẫn vào tiếng giày cao gót phía ngoài cửa.

– Tôi e là việc đuổi học một học sinh được đặt cách vào trường không phải do mình thầy quyết định rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN