Ký ức Ai Cập [Tự chuyện]
Chương 51: Bốn tên lính
– Không nghỉ ngơi lại đây làm gì? -Amanet đặt Nefertari xuống đất, nhanh chóng một tên trong đám người ở sân tập đem con ngựa dắt đi. Nefertari từ đầu tới cuối đều chú ý vào thân hắn liền dứt ra, ngẩng đầu lên ngại ngùng.
– Chán quá đi chơi lung tung thôi.
– Ừ, ngoài này nắng, vào trong điện ngồi đi. Có muốn ăn gì không?
– Ta muốn ăn sữa đông với hoa hồng.
– Chút sẽ có người mang tới, vào trong đi.
– Không, ta muốn xem các ngươi diễn tập.
– Điện.. /Ừ, mang ghế đến để trên bậc điện đi. -Một tên lên tiếng nhưng bị hắn cắt ngang, kế đó chiếc ghế mây lắc lư và chén sữa đông hoa hồng đã được dọn lên, Nefertari tự nhiên ngồi xuống ăn, xung quanh hai thị nữ cầm chiếc quạt lớn vô cùng mát mẻ.
Amanet luyện tập cùng binh lính, cách tập cũng đơn giản là nâng cao thể lực và luyện thêm trận thuật. Nefertari được đi xung quanh quân doanh, một người cầm ô lớn theo sau và hai người cầm quạt luôn tay trông nó chẳng khác nào công chúa hay tiểu thư quý tộc. Nó vẫn vận tử y như hôm qua, mão đội đầu với ba xâu ngọc trai kêu ding dang bởi chiếc chuông nhỏ, chân sáo bước đi giống con chim non nhảy múa. Đi đến khi mệt rồi nó lại trở về chỗ cũ, tay nâng mão lên tháo ra, tìm một chiếc dây cột lụa rồi buộc gọn tóc thành cái đuôi ngựa cũng là lúc bọn họ nghỉ ngơi. Amanet ngồi lên ngựa tiến đến trước mặt Nefertari.
– Lên đây, chiều dạy nàng cưỡi ngựa. -Nefertari cũng không nói nhiều được hắn nâng lên ngồi phía trước, tự lòng Nefertari thấy cuộc sống ở đây cũng không tồi, hay là không trở về.. nữa..? Nefertari lúc lướt qua cổng lớn quân doanh bắt gặp bốn tên lính với làn da hơi rám đang ngước lên nhìn nó. Khuôn mặt của bọn họ đều mang nét đặc trưng của người Hittite, nó có lẽ sẽ chẳng ngạc nhiên và run rẩy nếu như không gặp qua họ rồi. Đúng, bốn tên đó đều là đồng đội của Nefertari, quân đoàn vừa rồi trực thuộc Amanet vừa trận chiến trước đó. Bốn người họ nhìn Nefertari chằm chằm, nó sợ hãi thâm tâm nghiêng đầu đặt về trước thẳng đi. Suốt dọc đường nó không hó hé câu gì, môi mím lại và trong lòng nhộn nhạo không kìm được tay nắm chặt lại, các khớp xương nổi lên.
– Sao vậy? -Amanet nhận thấy sự bất thường của nó thì cúi xuống hỏi, lời nói nhẹ nhàng mà trầm thấp đánh động tâm Nefertari.
– Không.. có gì. -Mới lạ! Bốn tên kia là người thuần Ai Cập, xuất hiện ở đây thì chỉ có một khả năng.. Đó là đưa nó về! Nếu là như vậy.. nó sẽ theo bọn họ chứ? Nefertari ngước lên muốn nhìn Amanet lần nữa, vậy mà hắn đang nhìn nó, Nefertari chột dạ co rụt con ngươi quay đầu trở về.
– Có kẻ khi dễ nàng? -Đột nhiên hắn hỏi, Nefertari giả như bâng quơ
– Đại công chúa đó là người như nào?
– Lanyvie? Nàng ta làm sao?
– …
– Ả làm khó nàng?
– Cũng không tính là gây khó dễ, chẳng qua có chạm mặt đôi chút
– Ừ, về ta tính với ả sau.
– Không có gì quan trọng, ngươi không cần phải xen vào. Nàng chỉ bảo ta hãy đợi đấy thôi. Mà này, ngươi với nàng là một đôi à? -Nefertari hỏi, Amanet sắc mặt đen xì còn đôi mắt thì hệt như cá chết nhìn nó
– Nói linh tinh gì chứ? Chẳng qua ả là người biết điều nhất trong số con của Masutil thôi.
– Ngươi gọi thẳng danh tự vua thế à?
– Đó là một loại ngoại lệ. -Amanet nhàn nhạt giọng giống như việc gọi thẳng tên vua chẳng khác nào gọi tên một thằng đầy tớ.
– Quào. -Nó mở miệng, ngồi yên không nói thêm gì nữa.
Nefertari trở về cung điện, được mang đi tắm rửa và ở lại điện lớn. Suốt dọc đường lòng nó đều nhộn nhạo muốn quay trở lại sân tập kia tìm thời điểm xác định lại một chút, nhưng nếu trở về.. Vậy cũng không tồi đi? A, nó còn muốn gặp lại Monjostep -người chăm sóc từng li từng tí một cho mình, hay Khopeth sôi nổi lúc nào cũng chọc cười. Nefertari mải mê nghĩ mà không để ý mình đã tắm xong từ lúc nào, các thị nữ đem đồ vào phòng và nó bước vào điện lớn chuẩn bị ăn cơm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!