NHỮNG NĂM THÁNG BÊN NGƯỜI (FULL)
Phần 8
NHỮNG NĂM THÁNG BÊN NGƯỜI 8
Bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng không đồng ý chúng nó yêu ở cái tuổi còn quá trẻ như vậy. Nó hiểu điều đó, nó cũng biết ở thời điểm này nó yêu sớm hơn bạn bè rồi nhưng mà cảm xúc là thứ không điều khiển được. Nó nhớ việt lắm. Nó muốn nhìn thấy Việt mỗi ngày. Muốn được nắm tay cậu ấy, muốn được thấy cậu ấy cười.
Nghỉ hè… chúng nó được nghỉ nửa tháng… do vậy từ hôm bị bố bắt được, nó không được đi ra khỏi nhà, nó ko được nghe điện thoại, nó bị quản lý.
Càng như vậy, tình cảm của nó càng khiến nó cồn cào hơn, nó buồn, cứ buồn suốt ngày như vậy, có lúc lại tủi thân, lôi mấy lá thư gần đây ra đọc.
Có lúc nó lại khóc, nó nhớ thật mà… rất nhớ. Nó không muốn nói chuyện với ai trong nhà hết, nó im lặng một mình biểu tình.
Bố hôm nay đi vắng, thấy nó ngồi một mình thẫn thờ, mẹ nó qua ngồi cạnh.
-Hân… con sao thế?
-con không sao.
-là bố mẹ muốn tốt cho con cả thôi mà. con gái con đứa. tin mấy cái thằng đấy làm gì. Nó hại đời mình đấy con. Nhưng Việt không đòi hỏi gì cả, chúng con chỉ quen nhau thôi mà.
-con à… giờ con học giỏi, mà yêu vào học làm sao được. giông cái Hạnh xóm bên kìa. Lớp 11 đã chửa ềnh ra bị nhà trường đuổi học đấy còn gì. Mày mà thế bố mày đánh chết.
-mẹ… chúng con không thế đâu mà.
-giờ làm sao mà nói trước được, mày không thế nhưng thằng kia nó thế thì sao?
-mẹ
Nó tủi thân khóc. Giờ nó phải nói thế nào cho bố mẹ hiểu bây giờ. Nó thần thờ ngồi một góc. Có người đến mua hàng cũng chả buồn nhìn.
-cô ơi, cho cháu chai nước.
Nó giật nảy mình vì câu nói đó. đứng bật dậy đi ra, cái người con trai cao lớn gầy gầy đứng trước mặt nó. nhìn nó bằng ánh mắt đầy yêu thương nhưng đầy xót xa. Hắn gầy đi đó, khuôn mặt cũng tệ như nó bây giờ. Hai đứa nhìn nhau thẫn thờ.
-mua nước gì bảo em nó lấy cho.
Mẹ nó nói.
-cháu mua coca ạ.
nó quay ra với lon coca, tiến lại đưa cho hắn, Hắn thấy nó thì khẽ nở nụ cười ánh mắt đầy yêu thương.
Giọng nói ồm ồm vì đang vỡ tiếng. sao lại nhớ đến như vậy, giờ muốn xà vào lòng hắn lắm rồi, muốn lắm rồi mà không dám ý.
-hân ơi, bán hàng cho anh chưa con.
Mẹ nó gọi làm nó giật mình.
-dạ rồi ạ.
-cháu mua kẹo nữa ạ.
Hắn nói to cho mẹ nó nghe thấy. rồi lại đứng đó nhìn nhau. Khổ sở nhất khi yêu là thấy người mình yêu trước mắt mà ko được chạm vào, không được nói chuyện… trời ơi là trời .
Chúng nó cứ nhìn nhau như thế, đến khi mẹ nó đi ra giục
-anh mua gì thì lấy cho anh đi.
-vâng, cháu đang tìm ạ
Cả hai đứa bối rối, quay sang giá để kẹo.
-anh ý mua kẹo caosu mà con tìm không thấy.
-nó ở trên kệ kia cơ mà… hôm nay con sao thế?
Mẹ nó hỏi, nó cười ngại nhìn hắn, hắn cũng liếc nó tủm tỉm. mua xong kẹo hắn tất nhiên là phải đi về. hai đứa lại nhìn nhau tiếc nuối. lúc nãy nó nghĩ chỉ cần nhìn thôi là nó thỏa nỗi nhớ rồi nhưng mà không phải. giờ nó lại muốn hơn 1 cái nhìn… nó tiếc nuối nhìn theo. Cái bóng con trai ấy đi khuất… muốn khóc, thật sự muốn khóc. Nó lại nhớ… nhớ đến cồn cào ấy chứ… nó phải làm sao đây hả bố mẹ. Nó ngồi xuống, nước mắt cứ thế rơi ra.
Khoảng 10 phút sau, cái người ấy lai quay lại, vẫn cái bộ dạng đó nhưng bước chân nghe có vẻ vững hơn, mẹ chưa biết là hai đứa nó…. hóa ra tối đó mẹ không nhìn ra mặt Việt. Hắn đứng trước mặt nó lần nữa. ánh mắt xót xa khi thấy nó khóc. Nhìn nó rồi rúi cho nó mảnh giấy. nó cầm lấy rồi nhét ngay vào túi. Hắn mua mấy chai nước nữa rồi rời đi.
Trời ơi… không biết có ai yêu như nó không? Giờ những mảnh giấy được gửi lén lút lại chính là nguồn động viên cho nó… nó không thế nào vui vẻ được nếu không có những mảnh giấy viết vội cho nhau như thế này.
-Hân, Việt nhớ Hân nhiều lắm Hân à. Đừng khóc cố gắng mấy hôm nữa mình lại gặp nhau rồi.
-bố không cho Hân ra khỏi nhà, cũng ko được đi cùng Tâm, bố nói Hân không nghe bố sẽ qua trường cho nên Hân sợ.
-hân đừng sợ, Việt không bị nghỉ học đâu. nhưng cũng chịu khó ăn uống rồi vui vẻ lên. Nhìn Hân khóc Việt đau lòng lắm.
-Hân nhớ lắm. nhớ đến không học được gì mấy hôm nay. Giờ bố mà cấm ko cho gặp Việt nữa thì sống sao bây giờ.
-Việt không bao giờ chấp nhận chuyện đó, hãy tin Việt. đừng lo.
-Việt nhớ học bài nghe chưa. Không có hân là không được hút thuốc, ko được đi chơi tối với mấy bạn kia. Ko được chơi game nhiều nhé.
-Việt nhớ rồi, việt sẽ học ngoan để bố đồng ý cho Việt rước Hân về. đàn ông ko được để thua kém vợ mình chứ.
Nó ôm mấy mảnh giấy quý giá ấy vào lòng. Mong ngóng ngày mai đến cho nhanh lên để cái người ấy lại lượn quan cửa hàng nhà nó mấy lần, lại đưa cho nhau những dòng thư viết vội mang đầy nhớ thương. Sao tình yêu trong sóng gió lại có thể ngọt ngào và mãnh liệt đến như vậy cơ chứ. nó muốn lắm… không chỉ là cái nắm tay, không chỉ là cái ôm, mà giờ… nó muốn cả một nụ hôn ngọt ngào đằng sau nỗi nhớ.
-Ngồi xem phim thấy người ta hôn nhau mà…hì hì. Là ai lấy đi nụ hôn đầu của người ta mất rồi.
-là ai lấy đi nụ hôn đầu của VIệt rồi, còn lấy đi trái tim Việt nữa. giờ nó có ở đây đâu. nó ở bên đó.
-nó ở bên nào. Cứ thử bên người khác xem… có chết với người ta ko? Người ta đã để dành bao nhiêu năm rồi. muốn hôn thì phải xin phép đằng này cứ tự do.
-hì… Việt… lúc ấy cũng muốn… nhưng sợ mẹ nhìn thấy rồi hân bị la.
-chán bố lắm cơ. Mấy hôm nay bố không thấy nói gì rồi. chắc bố chán rồi.
-Vậy à? Hay tối nay có sinh nhật đứa bạn VIệt. việt nhờ người qua đón Hân nha.
-uh… để Hân gọi cho bọn con Tâm con Liên
Nó gọi điện nhờ mấy con bạn giúp đỡ. Đúng 7 giờ chúng nó có mặt. cả 3 con bâu vào xin mẹ nó. mà mẹ nó dễ tính, với cùng con gái với nhau mà. cuối cùng mẹ nó cũng đồng ý.
Cả 3 đứa hí hửng dắt xe đi ra. Giờ thì nó được gặp Việt rồi. chúng nó đi xe về nhà Liên để xe rồi Việt qua đón nó đi. hai đứa đi với Long và Tâm, chúng nó sướng hơn, chả có ai ngăn cản hết. còn nó với Việt cứ phải nén lút khổ thân như thế này. Việt thấy nó mặc cái áo phông trắng thì tủm tỉm cười. ánh mắt nhìn đầy yêu thương. Có bạn ở đây nên hai đứa nó giữ ý, nó trèo lên xe, Việt phóng đi, được 1 quãng mới kéo tay nó vào ôm eo, nó ôm chặt gác cằm lên vai Việt, còn Việt quay cái má ra cọ cọ vào mặt nó như truyền đi thông điệp về sự thương nhớ. Chạy được 1 quãng thì Long đi lên, Việt quay sang
-ngồi lúc rồi về nhé.
-uh… nhà mày gì mà sốt ruột thế.
-ngồi lâu đông đứa đến nó mách thì chết.
-uh
Bốn đứa đi vào nhà bạn Việt ngồi một lúc rồi chào ra về rất nhanh. Việt đứng lên đưa nó ra xe đứng rồi quay vào uống thêm một chén rượu. lần đầu tiên nó thấy Việt uống rượu. lúc đi đường, Việt quay sang nói chuyện với nó, mùi rượu phả vào mũi nó, nó nhăn mặt.
-Việt đi cẩn thận đó nhé. Uống rượu rồi kìa.
-Việt uống có mấy chén thôi.
-mấy chén có say không?
-say làm sao được.
-Việt đã say bao giờ chưa?
-rồi. hồi tốt nghiệp lớp 9. Uống chia tay bạn bè. Năm hết lớp 10 liên hoan cũng say. Hôm vừa rồi thì có người yêu nên không dám uống.
-thế sao giờ lại uống.
-thì mình xin về trước chúng nó bảo uống vào là 1 người khỏe 2 người vui.
-là gì cơ?
-là ấy ấy nhau ý.
-ôi… đừng có mà vớ vẩn nói linh tinh.
Nó ngại ôm chặt, nép đầu vào Việt, hắn cười. đan tay vào ngón tay nó.
-thì đúng còn gì… trước sau gì cũng là vợ chồng. mà vợ chồng là làm chuyện đó thường xuyên, ngày nào cũng làm thì mới ra con được.
-Hâm à? Giờ còn trẻ, đừng có mà nghĩ đến.
-Hân chả nhẽ không nghĩ.
-người ta tâm hồn trong sáng, ko như mình.
-uh thì Việt tối tăm, nhưng chỉ tối với Hân thôi.
Nó cười. ôm chặt. kệ Việt muốn đi đâu thì đi, bây giờ mới có 8 giờ, nó xin 10 giờ về nên sẽ được bên nhau hơn tiếng. lâu lắm rồi mới được gầnnhau, nên nó muốn chỗ nào riêng tư một tí. Yêu nhau rồi giờ lại muốn tránh xa những chỗ ồn ào. Muốn chỗ nào chỉ có hai đứa với nhau, tự do nói cười, tự do ôm và tự do được làm gì người ta thì làm, ko sợ ai soi hết.
Việt cũng nghĩ như nó nên chở nó vào quán café Lá ở thôn bên. Việt đỗ xe, đưa nó vào một cái chòi nhỏ. Le lói ngọn đèn đỏ đỏ, chỉ nhìn thấy người đối diện, có cái bàn nhỏ và hai ba cái ghế.
Một lúc sau thì người ta mang cho nó mấy cốc nước và mấy gói hạt dưa. Hai đứa cứ ngại ngại nhìn nhau tủm tỉm cười. Nó ngồi xuống ghế. Tự nhiên lại muốn hờn cha này… sao lại cho vào chỗ đèn mờ này bao giờ.
Nó phụng phịu.
-Hân sao đấy.
-Việt đưa Hân vào đây người ta lại nghĩ Hân hư thì sao.
-vớ Vẩn, ai biết.
-Long cả Tâm đâu.
-chúng nó đi trước mình rồi. hân nghĩ ai cũng trong sáng như cái Nhà Hân.
-uh đó.
-gớm… hỏi cái Tâm thử xem chúng nó làm gì nhau rồi.
-việt đừng có mà vớ vẩn… đừng có mà so sánh nhá. Nhà ai biết nhà người nấy.
-thì Việt có đòi hỏi gì đâu.
Việt ngồi xuống, kéo cái ghế sát vào nó. rất gần luôn, tay chạm vào eo nó, kéo sát lại.
-nhớ muốn chết đi được.
Nghe câu đấy từ miệng Việt mà nó thấy tủi thân, thấy thương hắn, thương cả hai đứa luôn. Nó tự nhiên nức nở.
-Hân sao thế, Việt kéo nó quay lại, hai tay đặt lên vai chắc chắn.
-ko sao?
-sao lại khóc.
-….
Vẫn nức nở.
-bố nói gì à?
-ko
-thế nói xem có chuyện gì nào.
Việt ghé sát khuôn mặt vào mặt nó, tay vẫn lau nước mắt và dỗ dành
-ko… chỉ là vì… Hân không muốn thế này nữa đâu. Hân nhớ lắm… ko chịu được.
Việt ngồi im xúc động nhìn nó, rồi cũng kéo nó vào lòng ốm lấy siết chặt, bàn tay xoa xoa mái tóc nó thủ thỉ dỗ dành
-Việt cũng nhớ lắm. nhưng mà Hân cố gắng chiu nhé. Sắp vào trường rồi, chúng mình lại được gặp nhau. Giờ Việt cũng học cả ngày như Hân rồi, yên tâm nhé.
Gật gật.
Việt cười rồi ôm nó chặt hơn. Nó cũng ôm lại. đến lúc nó mỏi quá, Việt mới nới lỏng. rút thêm tờ giấy lau mặt cho nó, nó ngồi im, hai mắt tròn xoe nhìn cái người đang chăm sóc cho nó rất tận tình.
Lau xong thấy nó ngây ngô ra như vậy. Việt cười, cúi xuống sát nó. thì thầm
-Hân đáng yêu lắm nhé. Sao môi lại đỏ mà ko cần tô son nhỉ?
-con gái tuổi này đứa nào cũng như vậy hết.
-ai bảo, Việt thấy mỗi hân không. Con gái lớp việt toàn đứa xấu lắm.
Nó cười, nụ cười của nó còn hồn nhiên và ngây thơ lắm. Việt cũng cười nhưng nhìn nó đắm đuối hơn, chân tay có chút bối rối, hồi hộp vì đang toan tính cái gì?
-Hân
Việt gọi nó rồi nuốt nước bọt.
Nó tự nhiên tắt nụ cười, ánh mắt long lanh nhìn Việt đang rất gần. Việt chẳng nói gì, chỉ nhìn nó rồi cúi sát nó hơn, tim nó đập mạnh lắm, nó cũng hồi hộp. nhẹ nhàng khép hờ bờ mi cong và ướt. đón nhận đôi môi ai kia cũng nhẹ nhàng đặt lên môi nó. nhẹ nhàng chạm môi nhau một lúc sau Việt mới mở cái miệng mút nhẹ đôi môi nó, nó thì ngại, chưa dám hôn đáp trả, chỉ khẽ đưa người về phía trước đón nhận . nụ hôn này là nụ hôn ngọt ngào nhất mà nó từng được biết cho đến thời điểm này.
Việt cứ mút lấy đôi môi nó, rồi vờn nhẹ lên đó bằng đôi môi mình, nhẹ nhàng mà ngọt ngào ơi là ngọt ngào ý, thấy nó ngồi lệch như vậy, Việt nuối tiếc rời ra, kéo nó đứng lên rồi lại kéo nó ngồi lên đùi Việt, vòng tay ôm siết lấy eo nó rồi ngả nó ra nhẹ nhàng và tiếp tục. đôi môi chiếm tron đôi môi nó, hơi thở có chút men rượu đầy khó nhọc.
Nó cũng đưa tay vòng qua cổ Việt, hai đứa hôn nhau.. nó cũng chủ động mở miệng mình, mút lấy cái môi dễ thương của Việt… yêu lắm… yêu lắm rồi.
Hôn nhau không biết bao lâu rồi mới rời nhau ra thở vì thiếu khí, nó cười, rúc vào lòng Việt, việt ôm nó hạnh phúc. Siết chặt.
-Việt mong thời gian trôi thật nhanh cho tụi mình tốt nghiệp. lúc ấy Việt sẽ tới xin bố mẹ đón Hân về.
-hâm, còn đihọc nữa.
-thì cứ về chung nhà cái đã… học gì tính sau.
-Việt Hâm.
-uh.. Hâm vì Hân mất rồi. chứ giờ Việt khó chịu lắm rồi ý.
-nhìn đi, đừng có mà vớ vẩn, Hân hít đó.
-uh… Việt ko dám đâu… đừng hít nhé.
Việt cười ôm nó rồi lại hôn. Nụ hôn nồng nàn nhưng cũng vụng về của trẻ con… quả thật là nó không đúng khi yêu quá sớm.
Chúng nó dắt nhau ra về, nó về nhà Liên lấy xe, rồi đạp về nhà, Việt đi xe máy đằng sau bảo vệ.
Hai đứa đi bên nhau không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau cười hạnh phúc là đủ… ôi… sao hạnh phúc ngọt ngào thế. Nó quên cả bố mẹ ở nhà mất rồi ý… cho đến khi hai đứa đi xe đến cổng.
Nó nhẹ nhàng kéo cửa ra, Việt đứng bên kia đường nhìn nó đi vào nhà, không ngờ, bố nó từ cửa bên kia đi ra vẫy tay ra hiệu cho Việt sang. Nó đứng như tượng hai mắt mơ to. Tim đập thình thịch. chỉ sợ bố sẽ đánh cho Việt 1 trận thì nó biết làm sao đây.
Việt nhìn thấy bố, gạt chân chống bước sang một cách dứt khoát, tay nắm lấy nhau lễ phép chào.
-cháu chào bác ạ.
-hai đứa mày vừa đi đâu về.
-dạ, chúng cháu đi sinh nhật bạn.
-ở đâu
-ở Quảng Phú ạ
-sao giờ mới về.
-dạ…
Việt ngập ngừng
-bọn con ngồi đó muộn mới về ạ.
Nó nói chen vào. Mày im ngay, taoko hỏi mày.
-dạ, cháu rủ Hân đi chơi, vì lâu không được gặp Hân rồi.
-mày yêu còn tao à?
-dạ vâng
-mày bao nhiêu tuổi.
-cháu 18 ạ.
-bằng tuổi mày tao còn chưa biết cái mẹ gì… mà giờ chúng mày mất dậy.
Nó nó bắt đầu nóng tính. Nó đứng im. Việt đứng thẳng nhìn bố.
-cháu thương Hân. Vì Hân mà cố gắng học, xin bác đừng cấm, cháu không làm gì có lỗi với bác và hân.
-tao b iết mày không làm gì. Mày con nhà ai , nói ngay cho tao biết.
-cháu con nhà Vũ Tám. Bố cháu bán vât Liệu mẹ cháu cháu bán gạo đấy ạ.
-ông Vũ đấy chứ gì. Tao biết rồi, mày về đi, từ sau đừng sang đây nữa. tao mà trông thấy rủ nó đi chới tao đập què chân.
-cháu
Việt có vẻ không đồng tình.
-đừng nói nhiều. về đi trước khi tao điên lên.
-Việt về đi
Nó nói nhỏ.
-mày đi vào nhà.
Nó lủi thủi đi vào, vẫn ngoái lại nhìn bố và Việt. Việt đã đi sang đường, còn cố nhìn nó 1 cái nữa rồi mới phóng đi. nó đứng chân cầu thang. Bố nó tiến lại, hai mắt đỏ lên. Mặt cau lại vì giận,
-mày là con gái con đứa mà đi với nó đến nửa đêm mới về.
-tao chả nhẽ lại lọc mày ra đánh cho trận, mày cứ thử làm chuyện gì với nó đi, cứ chửa về đây tao thả trôi sông.
-chứ đang học hành đàng hoàng yêu đương cái gì.
-tao sẽ xin cho mày chuyển lên Nguyễn Huệ học. cho vào nhà bác Hoa cho bác ý quản lý mày. Đừng có mà vớ vẩn.
-con không lên Nguyễn Huệ.
Nó mếu máo.
-mày còn cãi à?
Bố nó khùng lên.
-thế mày muốn tao đeo mo vào mặt à? Mày nghĩ chúng nó yêu mày đc bao nhiêu ngày. Yêu đương cái gì… mấy cái đứa mất dậy.
-con vẫn học, con có bỏ học đâu. bố vô lý thế.
Nó ấm ức mà nói lại. bố nó đi 1 quãng cầm cái chổi lông gà quay lại giơ lên định đánh thì mẹ nó can.
-anh ơi. con lớn rồi, anh đánh con nó nghĩ quẩn thì ko học hành được đâu.
-ko học cho đi vác gạch với bọn công nhân kia kìa. Nuôi mày sung sướng mày rửng mỡ à.
Nó đứng đó khóc. Mẹ nó cầm cái chổi
-mày lên phòng ngay con. Đứng đó cho bố mày điên lên à.
Nó mò lên phong… nằm phịch xuống giường ôm gối khóc., cái gối này cũng thấm bao nhiêu nước mắt từ ngày bố cấm chúng nó rồi… Việt ơi… nó phải làm sao… nó không muốn chuyển trường đâu… nó không muốn xa Việt đâu.
Không ngờ tình yêu lại có sức mạnh như vậy… nó chấp nhận bỏ hết tất cả để đấu tranh… vì việt thôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!