Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 5 Bị sốt- hóa giải
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 5 Bị sốt- hóa giải


Chủ nhật, ánh sáng loe lói chíu thẳng vào góc giường nơi có một cái đống chình ình đang lim dim mắt, đã 8 giờ sáng nhưng Hòa An vẫn không muốn dậy dường như cả đêm không ngủ cộng với khóc quá nhiều mà mắt cậu sưng lên híp một đường, lỗ mũi cũng đỏ lên phả ra hơi nóng, hình như cậu bị cảm rồi, nói ra buồn cười giữa cái tiết trời tháng 9 mà ốm thì cũng hơi lố nhưng từ nhỏ Hòa An đã có sức đề kháng kém dễ đau ốm, bố mẹ cậu cũng chật vật lắm mới nuôi cậu lớn lên như ngày hôm nay.

Cậu cựa người cảm thấy cả người ê ẩm, đầu đau như búa bổ, Hữu Kiên thì về nhà hẳn chiều tối mới lên lại, cậu cũng không thân thiết với ai nên cũng ráng lết xác xuống giường vệ sinh cá nhân rồi tìm cái gì ăn đại uống miếng thuốc. Nói tới thuốc cậu mới nhớ cậu làm gì có mua thuốc, thế là tự thân vận động lết xuống tới quầy thuốc đối diện trường mua.

Đã gần chiều nhưng tình trạng của Hòa An vẫn không khả quan mấy, có lẻ sốt cao hơn rồi, cậu nằm li bì, hơi thở nóng hổi nặng nhọc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, một lần, hai lần, ba lần… rồi im bặt.
Hòa An trong mơ màng có nghe thấy nhưng sức người cạn kiệt cậu không thể nào nhất nổi người ra khỏi giường, cậu chắc nghĩ đó là Hữu Kiên, “May quá cậu ấy rốt cuộc cũng đến”, cậu cười mỉm rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Gõ cửa lâu rồi mà vẫn không có ai ra mở, chẳng lẽ lộn phòng, không thể nào hắn đã hỏi thử danh sách chổ bác bảo vệ, học sinh ở lại đây không nhiều chỉ có vài người nên bác nhớ rõ luôn ai ai ở phòng tầng mấy phòng nào. Định toan bước đi hắn đột nhiên nghe tiếng ho khụ khụ phát ra từ căn phòng, hẵn có người rồi, hắn gõ lại vài tiếng nhưng cũng không ai lên tiếng, hắn thử vặn cửa xem sao thì cư nhiên không khóa cửa, đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, điều đầu tiên hắn thấy được là cái người mà trùm chăn kín mít kia. Hắn bất giác lại gần hỏi :
– Này Hòa An phải không?
– Này…

Không có một tiếng đáp trả, hắn hơi bực mình đi lại túm lấy chăn giật lên, thì chỉ thấy người kia đang co ro một đống, hai tay ôm lấy mình, chân co lên, hình như cậu ta lạnh thì phải, trời này mà lạnh nổi gì, nóng chảy mở luôn ấy chứ, lông mày hắn nhíu lại không tự chủ vươn tay sờ lên trán người kia, hắn sững sốt, cậu ta đang sốt mà còn sốt rất cao, khuôn mặt nhợt nhạt đã phủ lấy tầng mồ hôi, môi đã hơi khô lại, tự nhiên hắn lại có một cảm giác lạ lùng, tim hắn nhíu lại.
Hắn lay mạnh Hòa An nhưng đối phương vẫn im bặt, hơi hoảng, hắn vội luồn tay qua hai chân, tay kia ôm vai nhấc bổng cậu lên chạy ra khỏi phòng.

Lúc Hòa An tĩnh lại thì chỉ thấy trước mặt một mảng trắng xóa, cậu cựa mình thì cảm giác đau đớn ập đến, nhìn xuống cánh tay thì ra cậu đang chuyền nước, vậy ra cậu đang ở bệnh viện à, ai đưa cậu đến đây? Hữu Kiên sao ? Đúng rồi chắc lúc chiều cậu ấy lên ! Cậu thở phào cố gắng gượng dậy thì bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên :
– Nằm im đi, đã thành ra vậy mà cậu còn định đi đâu ?
Hòa An nheo mắt và lập tức trợn tròn mắt, cậu bất ngờ khi Minh Khôi có mặt ở đây, cậu cúi mặt, giọng nói vì ốm mà chỉ toàn âm mũi nghe như kiểu trẻ con làm nũng :
– À tớ… tớ… chỉ là muốn đi vệ sinh thôi.
Minh Khôi cười nhưng nụ cười rất khẽ, hắn lại gần đặt hủ cháo lên đầu giường rồi tiến tới đỡ cậu :
– Để tôi giúp cậu
Hòa An bị một phen bất ngờ, giật tay ra
– Không… không cần đâu. Tớ tự đi được.

Cậu bước xuống đôi chân vô thức không chút sức lực, cậu lạng chạng lách qua hắn nhưng chỉ bước vài bước cậu lại chóng mặt mà ngã, Minh Khôi đã kịp đỡ cậu, rồi vẫn nắm chặt eo cậu dìu vào nhà vệ sinh cộng thêm câu mắng nhiết:
– Cậu cứng đầu thiệt đó, đã yếu mà còn ra gió.

Tự nhiên nghe đến đây Hòa An tủi thân dễ sợ, cậu vùng tay thoát khỏi vòng tay của hắn, từng bước đi vào nhà vệ sinh. Sau khi xong xuôi trở ra, cậu ngồi bệch xuống giường nhìn Minh Khôi và hỏi:
– Tại sao tớ lại ở đây. Cậu đưa tớ tới à ?
Minh Khôi đang mở nắp cháo nghe vậy liền gật đầu:
– Vậy cảm ơn cậu, tiền viện tớ sẽ trả cậu sau, cậu có thể cho tớ mượn điện thoại một chút được không. Hòa An nói
– Cậu điện cho Hữu Kiên à.
Hắn hỏi lại nhưng trong lòng đoán chắc là vậy.
– Ừm, tớ sẽ điện cậu ấy đến đây giúp tớ, không làm phiền cậu nữa, thật sự rất cảm ơn cậu.

Gì đây? Thái độ này là sao? Tại sao lại phải điện cho tên kia, hắn không ở đây được sao? Chính hắn là người đưa cậu đến đây, hắn đã lo lắng chừng nào khi thấy cậu sốt cao như vậy, đến cả bác sĩ cũng phải hoảng hồn mắng hắn một trận “Sốt những 39 độ hơn mà không chịu đưa đi bệnh viện, bộ muốn vỡ mạch máu não mới tới hả.” Hắn lúc ấy chẳng nghĩ gì chỉ là trong lòng không thôi sốt sắn, hoang mang, và cái đại não như muốn hồi đáp những hành đông của hắn bằng cái nhịp tim không tự chủ nhảy dựng kia. Đến khi cậu không sao hắn mới thở phào, sợ cậu dậy thấy đói hắn phải chạy ra mua cháo nhưng đổi lại tất cả những việc hắn làm lại nhận được thái độ hờ hững và cái từ cảm ơn máy móc đó thôi sao, hắn không hẹp hòi nhưng giờ khắc này sao hắn khó chịu đến vậy.

Mặt hắn hơi tối lại giọng trầm xuống, bàn tay đảo cháo cũng dừng lại, hắn đi lại đứng trước mặt cậu hỏi:
– Tại sao cậu lại như vậy?
– Tớ có làm sao đâu. Hòa An không nhìn mặt đối phương chỉ cúi đầu.
– Tại sao cậu trốn tôi? Cậu ghét tôi?

Hòa An chỉ lắc lắc đầu không trả lời, cổ họng cậu vì sốt mà khô khốc, cậu không thể bật ra tiếng gì, hốc mắt cay xòe nhưng vẫn cố gắng gượng ép không cho nước mắt trào ra, cậu không muốn hắn thấy , nhưng cậu vẫn không muốn hắn hiểu lầm việc cậu ghét hắn mới trốn hắn, cậu ra sức lắc đầu.
– Thế vì sao 2 tuần nay cậu không đối mặt với tôi, lúc tôi thấy cậu, cậu lại lãng đi, cậu sợ tôi đến vậy sao?

Lại lắc đầu mà không có lấy một lời hồi đáp, hai tay cậu siết chặt trên đầu gối, mặt vẫn cúi gằm.
– Hay lời nói hôm qua khiến cậu không thoải mái? hửm
Hòa An cứ như vậy làm Minh Khôi càng bực mình, hắn lên giọng:
– Sao cậu không nói gì? Ngẩng mặt lên nhìn tôi?

Vừa nói hắn lại cúi xuống lay mạnh vai cậu khiến cậu như không còn chịu đựng nổi, nước mắt lại chảy ra, cảm nhận được từng hồi run rẩy của đối phương, lúc này Minh khôi mới quỳ thấp gối xuống đối diện đầu cậu nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Hắn như chấn động, đầu óc trống rỗng, trái tim như có một tia điện xoẹt ngang qua khiến hắn một phen thất thần, khuôn mặt cậu đã tràn trề nước mắt, cái mũi đã đỏ nay còn đỏ hơn, đôi môi vì ngăn những tiếng nấc mà cắn chặt đến bậc cả máu, đôi mắt đỏ ngàu đi với từng dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt trắng nõn, sao lúc này bao nhiêu bực tức khó chịu như thối lui ở nơi nào hắn chỉ cảm nhận được từng cổ ấm nóng chảy xuống lòng bàn tay – Là nước mắt của cậu ấy.

Hắn hai tay ôm mặt cậu, lòng bàn tay cảm nhận rõ hơn hơi ấm của người kia, hắn nhẹ giọng:
– Sao cậu lại khóc, tôi không cố ý mắng cậu, chỉ là tôi không muốn cậu tránh tôi như vậy, tôi… tôi muốn… Tôi muốn gần gũi với cậu, tôi muốn làm bạn với cậu.

Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Minh Khôi nói ra những điều như vậy, mong muốn ai đó ở bên, làm bạn với hắn. Từ trước tới giờ ai ai cũng muốn chủ động làm bạn của hắn nên hắn tự nhiên lại thấy bạn bè vô cùng bình thường, có cũng được, không có cũng không sao. Bởi vậy hắn luôn một mình, cứ ngỡ sẽ thật bình thường nhưng bây giờ hắn mới cảm nhận được sự trống trãi, hắn cũng muốn ai đó ở bên và khi gặp cậu cái khát cầu ấy trở nên mạnh mẽ hơn.

Đây có thể là lần đầu hắn chủ động mở lòng với một ai đó và cho đến khi hắn sắp thoát khỏi cái nỗi cô đơn bấy lâu nay thì cái con người kia lại vô tình quay lưng khiến hắn hụt hẫng và thất vọng. Hắn nói như một lời thỉnh cầu khiến đầu óc của Hòa An một phen chấn động, cậu giương đôi mắt ngập nước về hắn như muốn chắc rằng cậu không nghe lầm.

Hắn như đọc được suy nghĩ này của cậu:
– Tôi muốn làm bạn với cậu, được không, chúng ta sẽ là bạn chứ?
Minh Khôi lặp lại hai lần như để đối phương tin tưởng, Hòa An nước mắt sớm đã ngưng nhưng trên mặt vẫn còn đọng một màn ướt đẫm chưa khô cậu nghẹn ngào nói, tiếng nấc vẫn vô thức bật lên:
– Là… hức… thật sao… hức… hức.

Hắn dịu dàng dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt còn vương, mỉm cười gật đầu. Hòa An mặc kệ những hành động này của hắn vẫn cúi đầu lý nhí:
– Chẳng phải hôm qua cậu nói chúng ta không phải là bạn sao?
Minh Khôi hơi sững xíu những vẫn làm mặt dịu dàng, tay còn nhéo nhẹ cái má cậu:
– Lại lúc đó tôi giận việc cậu cứ tránh tôi nên nói vậy, với cả khi đó tôi cũng không thấy thái độ gì của cậu nên càng tức hơn.
– Tớ…
Hòa An chưa kịp lên tiếng thì Minh Khôi lấy tay bóp cái miệng nhỏ của cậu khiến nó dùn thành đống hơi chu lên, cậu nhăn nhó, khó chịu, Minh Khôi cười lớn hơn lộ cả hàm răng trắng đều:
– Cậu không cần nói tôi cũng biết thừa chắc tối qua cậu khóc chứ gì, mắt cậu lúc tôi đến đã sưng một cục y như hai con ốc bươu rồi.

Hòa An xấu hổ vô cùng, cậu vò vò cái áo thun đến nỗi nhăn nhúm, cúi gằm mặt hơn.
Minh khôi buông tay sau đó nghiêm chỉnh lại giữ hai vai cậu bắt cậu nhìn thẳng mắt hắn trịnh trọng nói:
– Vậy cậu có đồng ý làm bạn với tôi không?
Hả? Cái bộ dáng này sao giống cầu hôn vậy trời? Hòa An phì cười lộ ra 2 cái lúm nhỏ trông rất dễ thương, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, nhưng cậu vẫn gật đầu, miệng cười thành đường mãn nguyện.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN