Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 4 Không phải là bạn
Hòa An cầm trên tay hai cái vé mà Hữu Kiên đã mua sẵn từ trước đó đi bộ đến rạp chiếu phim, quả thật xem phim một mình chán chết, nhưng lỡ mua rồi không trả lại được, cậu đành đi xem một mình. Rạp chiếu phim mất khoảng 20 phút đi bộ, cậu không đi xe buýt vì giờ cậu cũng rãnh nên đi bộ cho khuây khỏa với lại ngắm nhìn đường phố cũng là một thú vui.
Cũng sắp đến trung thu nên đường phố dạo này có vẻ nhộn nhịp các cửa hàng thì chất đầy những thứ bánh trung thu, trống, đèn lồng đủ loại lung linh. Đang mãi ngắm lung tung nên cậu vô tình va phải một ai đó khiến người kia té xuống đất, cậu cũng té xuống, cậu vội vã đứng lên xin lỗi và cúi người kéo người kia lên. Ôi chao đó là một bạn nữ rất xinh xắn, bạn nữ cũng không lấy làm khó chịu chỉ tự đứng dậy phủi quần áo, đột nhiên đằng sau bạn nữ có một bóng người đi tới, Hòa An vốn cận thị nhưng không nặng, chỉ khi đọc sách cậu mới đeo kính còn lúc bình thường cậu không có đeo thành thử ra việc nhìn xa mà còn vào buổi đêm thì cậu không thấy rõ lắm, nhưng khi cái giọng kia phát lên, cậu lập tức giật mình :
– Đã bảo đi chậm thôi mà không nghe, em có sao không?
Minh Khôi đi tới nhìn từ trên xuống dưới bạn nữ một lượt rồi mới xoay người nhìn Hòa An, cậu lúc nãy đông cứng như cục đá, như thể xi măng đóng khối lên đôi chân của cậu miệng cũng không thể kêu lên thành tiếng, nói trắng ra cậu cũng chẳng biết nói gì.
– Là cậu à?
Câu nói của hắn làm cậu thoáng bối rối, cậu luống cuống :
– À ừm chào cậu
Hắn nhìn cậu một lát tầm mắt dời xuống cái tay cầm 2 cái vé kia có vẻ là vé xem phim, hắn hỏi, hai tay đút vào túi làm mặt lạnh tiền:
– Đi xem phim à, sao tôi không thấy cậu bạn kia nhỉ?
Ai? Hữu Kiên sao? Hòa An tự đặt dấu chấm hỏi nhưng sao cậu thấy ngữ điệu của hắn lạnh quá vậy như kiểu cậu vừa làm điều gì có lỗi với hắn, cái giọng này khác hẳn cái giọng điệu ôn nhu khi hắn gặp cậu hồi trước, sao xa lạ thấy sợ, cậu trấn tĩnh vội vàng đáp lại:
– À Hữu Kiên về nhà có việc bận nên chỉ có mỗi tớ đi xem. Cậu hôm nay cũng đi chơi nhỉ, đây chắc hẳn bạn gái cậu rồi, thôi 2 người đi chơi vui vẻ, tớ đi trước đây. Tạm biệt.
Bạn nữ bên cạnh nãy giờ xem xong mới lên tiếng có vẻ hơi điệu tý:
– Là bạn thân của anh à ?
Dường như không quan tâm đến câu hỏi của bạn nữ kia, Minh khôi chỉ xoay mặt nhìn cái con người bước đi, bỗng dưng hắn lên giọng như kiểu để cậu nghe được :
– Không hẳn là bạn thân vì tụi anh còn chưa phải là bạn mà.
Hòa An chấn động đứng khựng lại một lúc, cậu vẫn không quay lại nhìn hắn, trái tim cậu từng hồi nhói lên, cổ cậu như có cái gì chèn ép khiến cậu như không thể phát ra được âm thanh gì, một luồng khí nóng ập lên mắt cậu, làn mắt đã hơi phủ sương. Một lúc sau cậu vẫn như vậy bước đi tay càng siết chặt tấm vé như muốn kìm nén nỗi lòng.
Hắn nhìn một cảnh vậy hai hàng lông mày nhíu lại tạo thành rãnh nhăn giữa trán, hắn bực mình khó chịu và lạnh lùng bỏ đi để lại bạn nữ đang ngơ ngác :
– Anh Khôi đợi em với
Vừa chạy tới cô bạn vừa gấp gáp thở vừa hỏi đứt quãng :
– Anh làm sao vậy ? Có phải anh và người lúc nãy có xích mích gì phải không ?
Minh Khôi vẫn không dừng bước nhưng vẫn lạnh lùng bỏ lại một câu :
– Em về đi, hôm nay anh không có tâm trạng.
Cô nàng sững sờ đứng lại nhìn theo bóng hình kia khuất dần. Cô thất vọng tràn trề, khó khăn lắm cô mới có cơ hội rủ Minh Khôi đi chơi, cô thích thầm Minh Khôi từ lâu, chắc đâu khi học cấp 2, dù năm nay mới chỉ lên lớp 10 và còn học khác trường nhưng cô vẫn thích hắn không ngừng, hồi trước nhà cô và nhà hắn là hàng xóm nên dĩ nhiên vì cái cớ này nên cô có nhiều cơ hội tiếp xúc với hắn nhiều hơn, lâu lâu mới có dịp được về thăm hắn, cô phải năn nỉ dữ lắm mới kéo cái tên đầu sắt mặt lạnh kia xuống phố đi dạo vậy mà còn chưa được bao lâu thì hắn lại bỏ cô mà về. Phải chăng cái người bạn lúc nãy có vấn đề gì với Minh Khôi sao, cô chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy cùng lắm thái độ của hắn lúc nào cũng lạnh lùng cứng nhắc khó gần. Với cô là vậy. Cô dẫm chân đành đạch rồi cũng bỏ về.
Còn Hòa An sau khi nhận được những lời này của Minh Khôi, cậu như rớt xuống vực thẳm vậy, mắt cậu ướt nhoặt tự lúc nào. Cậu không bao giờ nghĩ cái câu kia của Minh Khôi lại có độ sát thương kinh khủng như thể giết người không dao.
“Không phải là bạn ư” Phải rồi hai người còn chưa thân tới độ làm bạn được. Vừa nghĩ nước mắt cậu trào ra thành dòng, cậu không phải là người mau nước mắt nhưng sao chỉ với một câu nói cậu lại buồn và đau đớn như vậy. Tuy cậu luôn cô tránh mặt hắn, luôn dằn vặt mình kìm chế bản thân, nhưng lúc thấy hắn đi chơi với cô bạn kia, cậu lại có cổ ghen tỵ, cậu cũng muốn được như vậy, nhưng rồi sao cái mong ước cũng chỉ là mong ước thực trạng bây giờ cậu đã biết, cái con người kia đến cả làm bạn hắn cũng không chấp nhận. Cậu ôm lấy trái tim đang đập từng hồi bên ngực trái ngồi thụp xuống góc của một bồn hoa, ôm mặt nức nở.
Tâm trạng của hắn lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn, sau khi bỏ lại cô bạn gái hờ kia hắn một mạch đi về nhà. Cánh cửa đóng rầm một cái cậu ngồi xuống sofa hai tay đan vào nhau chống lên hai gối suy nghĩ.
” Cái tên đầu heo đáng chết ! Dám trốn tôi ? Thích tôi ? Giờ chán rồi sao ?”
Hắn cười – một nụ cười đểu cáng hết sức nguy hiểm. “Để xem cậu trốn được bao lâu. Tôi chưa chơi chán thì sao cậu dám rời bỏ hả.”
Vừa nói hắn lại siêt chặt lòng bàn tay đến nổi hiện lên mảng trắng.
Hắn nằm vật ra ghế gác tay lên trán một tay buông lơi xuống nền. Hắn nhắm mắt
” Vì cớ gì mình phải quan tâm cậu ta ? Cậu ta là cái thá gì ? Vì sao cậu ta lại trốn tránh mình, cậu ta bị gì chứ ? Chẳng phải cậu ta thích mình sao ? Tại sao đến khi mình cho cậu ta cơ hội tiếp cận, cậu ta lại từ chối… tại sao mình lại khó chịu khi thấy cậu ta như vậy, tại sao khi nghe những lời đó cậu ta không có biểu hiện gì. Tại sao chứ…” Hắn vò đầu bức tai một hồi rồi quyết định đi tắm để giải tỏa.
Mỗi người đều ôm một tâm trạng mà đi ngủ, Hòa An thì ngược lại sau khi khóc một trận cậu cũng chẳng buồn xem phim nữa, cậu quay về kí túc, may là hôm nay Hữu Kiên không có ở đây chứ không với cái mặt đỏ chót, nước mũi sụt sịt, 2 con mắt sưng húp kiểu gì cũng nháo lên một trận rồi chang chảng : “Thằng nào ăn hiếp cậu, dẫn tớ đi, tớ tẩn cho nó một trận”. Nghĩ lại thật buồn cười.
Cậu nằm lên giường phủ chắn kín cả đầu cố nhắm mắt để ngưng đi cái dòng suy nghĩ về hắn. Nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được cho đến 2h sáng cậu mới thiếp đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!