Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 3 Trốn tránh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 3 Trốn tránh


Về đến lớp, Hữu Kiên ngồi sẵn ở bàn học nhưng kì lạ thay y không nói gì với Hòa An cả chỉ lẳng lặng liếc mắc tới cậu một cái rồi quay mặt cặm cui đọc sách. Cứ như thể Hòa An vừa chọc giận y không bằng. Hòa An cũng không thắc mắc nữa bởi cậu còn giận Hữu Kiên vì vụ chọc ghệu khi nãy, cậu vẫn còn quay cuồng mòng mòng bởi câu nói khi nãy của Minh Khôi
“Tôi rất mong chờ đó”
“Mong chờ là sao, tại sao cậu ấy lại mong chờ, lẽ nào cậu ấy thích con trai sao, không… không thể như vậy được”. Vừa có ý nghĩ như vậy cậu vội lắc đầu lia lịa để phủ định nhưng sao trái tim cậu vẫn nhen nhóm một chút hi vọng dù có ích kỉ nhưng cậu vẫn không thôi hi vọng là Minh Khôi thích con trai hay chỉ đơn giản là không kì thị những người thuộc giới tính như cậu.

Cậu lo sợ lắm, cậu sợ một lúc nào đó cậu không nhịn được sẽ tỏ tình với hắn. Biết làm thế nào được khi cái tình yêu ngang trái này cứ mỗi ngày sâu đậm thêm. Người ta nói tình yêu tuổi học trò dễ thương lắm, nó ngây thơ trong sáng không tạp niệm nhưng đó chỉ đúng với tình yêu nam nữ mà thôi còn cậu đang bị vướng vào một cái thứ tình cảm mà cho đến nay không mấy ai công nhận. Cậu phải làm sai đây ? Tốt hơn hết là cậu nên tránh hắn, cố quên tình cảm này, nếu cứ như thế này cậu càng khó buông tay hơn.

Tan học hai người cứ như vậy đi về kí túc, chẳng ai nói ai , rất hiếm khi 2 người ở trong tình trạng như vậy cả , phải chăng mỗi người đều bận phải suy nghĩ một vấn đề riêng của bản thân nên quên mất đối phương , mãi cho đến tối khi Hòa An đã tắm rửa sạch sẽ an vị trên ghế chuẩn bị học bài thì Hữu Kiên mới lên tiếng :
– Hòa An này
Giọng điệu của Hữu Kiên hôm nay có vẻ lạ không còn thấy cái điệu tươi vui thường ngày mà chỉ là một mãnh trầm tĩnh khiến Hòa An có chút không quen :
– À ừm
– Chuyện lúc sáng cậu còn giận tớ không ?
– Tớ không giận cậu nhưng sau cậu đừng trêu chọc tớ như vậy nữa dù gì tớ cũng là con trai nên không thoải mái lắm.

Hòa An nói với giọng điệu chậm rãi. Hữu Kiên nghe đến đây tự nhiên không đâu lại cười toe toét chạy lại giữ vai của Hòa An lay mạnh.
– Tớ còn tưởng cậu còn giận tớ chuyện hồi sáng làm tớ cả ngày nay lo lắng, tớ xin lỗi cậu, chúng ta hòa nha.
Hòa An cũng vui vẻ gật đầu, sau đó 2 người ai về bàn nấy chuẩn bị bài vở cho ngày mai.

Sáng hôm sau lại tiếp diễn như mọi ngày như thường lệ Hòa An và Hữu Kiên lại đến lớp, năm nay cuối cấp nên bài vở có vẻ nhiều, tranh thủ lúc nghỉ giải lao Hòa An đi xuống thư viện tìm kiếm sách tham khảo, trong lúc tìm sách cậu vô tình bắt gặp Minh Khôi cũng đang đọc cuốn gì đó, thật sự thì Hòa An không biết nên vui hay buồn đây, 2 năm trước lúc nào cậu cũng trong tâm thế nhìn lén người ta, nhớ người ta, mong ngóng gặp người ta hằng ngày vậy mà cái sự tình cờ ngày hôm nay làm cậu không vui nổi, cậu thật sự muốn trốn tránh con người này, cậu không muốn lún sâu vào tình cảm, chỉ cần nhìn người kia cậu lại không tự giác nhìn thêm, nhìn lâu, như thể bị nghiện. Cậu sợ hãi với bản thân mình hiện giờ, rốt cuộc cậu vẫn không chạm mặt hắn lặng lẽ tránh đi, một lúc tìm được sách thì cậu đi lại ngồi một góc khuất để đọc sơ qua. Nhưng sao chữ nghĩa cứ nhảy nhót lung tung, làm thế nào thì cậu vẫn không thể tập trung nổi, tâm trí của cậu cứ dồn hết tâm tư về cái con người kia. Cậu tự gõ đầu mình rồi lắc đầu như muốn xua tan mọi suy nghĩ vớ vẩn, kiên trì tập trung đọc cuốn sách.

Về phần hắn, đang đọc sách thì hắn cũng liếc thấy Hòa An đang tìm sách, hình như cậu ta cũng thấy hắn, định bụng lúc cậu đi ngang qua thì chào hỏi câu nhưng cư nhiên cái con người đó lại trốn mất tăm cứ như hắn là quỉ không bằng, cậu ta sợ hắn đến vậy sao ? Một cổ khó chịu xộc lên khiến tâm tình Minh Khôi xuống dốc nặng nề, hắn nhíu mày gấp cuốn sách lại cái rụp bỏ lại giá sách rồi một mạch ra khỏi thư viện.

Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn nói chuyện bình thường, hắn thừa biết cậu không ghét hắn vì hắn biết cậu thích hắn, mà còn biết từ rất lâu rồi. Tất nhiên từ cái hành động ngốc ngếch của cậu làm sao hắn không biết được chứ, đúng là cái đồ đầu heo, ai đời thích thầm mà đến cả chụp lén cũng bật cái đèn plash chớp chớp, có thằng điên nào không nhận ra, rồi cả cái kiểu dòm ngó khi đi ngang lớp nữa, ngớ ngẩn hết chổ nói. Mới đầu khi thấy vậy, Minh Khôi cảm thấy không thoải mái, có lúc khó chịu nhưng hắn cũng không hiểu lý do gì lại không ngăn cản hay từ chối những việc làm lén lút đó, cứ thế cứ thế hắn dần quen việc bị một thằng con trai để ý. Có lắm lúc khi không còn thấy cái bóng dáng ấy đi ngang qua cửa lớp hay không cảm nhận được cái ánh nhìn ấy nữa thì hắn bất giác hơi hụt hẫng.

Thích cậu ta ư ? Không hề. Hắn đã tự viện ra một lý do như vậy để thôi nghĩ về cái con người kia và quyết định mặc kệ nhưng kể từ lúc gặp cậu ta ở nhà vệ sinh, hắn lại không tự chủ muốn tiếp cận, hắn biết lúc đó cậu nhìn lén hắn, hắn mắc cười lắm nhưng vẫn phải làm bộ, rồi cả lúc nhặt đươc đồng hồ của cậu ta. Hắn tự nhiên ở lại đợi cậu quay lại tìm mặc cho cái chân đau. Khi thấy cậu tới, hắn vui vui nhưng vẫn không hiểu sao bản thân lại vui khi gặp cậu ta. Nhìn cái mặt ngơ ngơ rồi cả sự ngượng ngùng của cậu ta thì hắn đã biết chắc 100% là cậu thích hắn.

Hắn giả bộ trêu chọc cậu nhưng càng trêu chọc cậu thì hắn càng phát hiện cậu ta rất đơn thuần, tốt bụng, có chút gì đó đáng yêu. Cứ ngỡ dễ thương hay đáng yêu sẽ không bao giờ dành cho con trai nhưng rốt cuộc đến giờ hắn lại gán hai từ đáng yêu cho cái cậu bạn kia- Hòa An. Từ lúc tiếp xúc nói chuyện với Hòa An hắn không thôi nghĩ về cậu, mỗi lần nghĩ về cậu, nụ cười, khuôn mặt cậu, hắn lại bất giác mỉm cười, cậu dường như là một chấm tích nhỏ cho cuộc sống phẳng lặng đến vô vị này của hắn. Bởi thế hắn muốn làm bạn với cậu, muốn thân thiết với cậu, nhưng với bản tính hơi chút kiêu của hắn thì tất nhiên hắn không mở lời trực tiếp mà lại chọn cách trêu chọc cậu, luôn tìm cái cớ nói móc câu khiến cậu xấu hổ đến đỏ rụt cả tai, đó là niềm vui của hắn. Và hắn muốn tiếp diễn như vậy, cuộc sống này hẳn thú vị đây.

Nhưng cái hành động khi nãy là như thế nào, tại sao lại có vẻ mặt thờ ơ đó… Tại sao, tại sao ? Câu hỏi tại sao cứ văng vẳng trong óc của Minh Khôi. Hắn chưa bao giờ có cái loại cảm giác quái đoản này, đến cả khi ở một mình hắn vẫn không cảm thấy chán ghét như thế, vậy rốt cuộc là vì sao ?

Vừa đi vừa suy nghĩ, khuôn mặt vốn lạnh băng nay còn lạnh hơn, đột nhiên hai nam sinh đi ngang qua nói chuyện rôm rã, vừa vặn những từ kia lọt vào lỗ tai của Minh Khôi :
– Này cái thằng sơn thích con nhỏ 11/3 2 năm rồi nhưng giờ lại thích con khác, nghe đâu crush đối phương nhưng đối phương cự tuyệt, bù lại nó lại được con cùng lớp để ý, hai đứa nó hình như giờ đang hẹn hò thì phải.

Tiếng ầm ầm vang lên đại não của hắn khiến hắn cả kinh
“Thích người khác ư ?”
Tay hắn vô thức nắm thành quyền siết chặt. Hắn lạnh lùng đi về lớp.

Và Hòa An cứ như vậy tránh hắn suốt 2 tuần qua, nói đúng hơn hai người không hẳn thân nhau nên việc chạm nhau rất khó thi thoảng thấy hắn ở căn tin hay trên đường đi nhưng Hòa An cố gắng lãng đi, mỗi lần như vậy cậu thật sự rất khó chịu, cậu rất muốn gặp hắn, rất muốn nói chuyện với hắn, muốn gần gũi hắn, lúc con tim của cậu sắp sửa lung lay thì lý trí đã kéo cậu về thực tại, về cái thực tại đắng cay rằng 2 người sẽ không bao giờ đến với nhau, không bao giờ có kết quả dù cậu có thương có yêu hắn nhiều thế nào đi chăng nữa nhưng hắn liệu có thích cậu không ? Tất nhiên là không bởi cậu là con trai, là con trai… mày là con trai- Hòa An.

Suy nghĩ này đóng dày trong tâm trí của cậu. Cậu thất vọng nhưng vẫn cố lùi lại cố quên đi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN