Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 2 Tâm sự
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 2 Tâm sự


Hòa An vẫn tư thế lúc nãy dìu Minh Khôi đi ra trạm xe buýt gần trước trường, tới nơi hai người ngồi xuống đợi xe buýt tới, lúc này hai người chỉ im lặng không nói không rằng, khoảng 15 phút sau xe buýt tới Hòa An dìu hắn lên xe ổn định xong chổ ngồi toan bước xuống định tạm biệt thì một cánh tay nắm lấy tay cậu:
– Cậu đi với tôi được không, nhà tôi tầng 5 nhưng thang máy dạo này bị trục trặc nên chỉ leo thang bộ, tôi sợ …

Hắn nhìn xuống mắt cá chân sưng to của mình. Cậu thoáng bất ngờ nhưng cũng gãi đầu đồng ý. Tới nơi cậu mới ngoác mồm ra không ngờ Minh Khôi lại ở trong cái chung cư này. Nghe đâu mỗi căn thuê ở đây tháng cũng cả chục củ, dù biết nhà hắn giàu nhưng độ chơi sang này cũng không phải tầm thường. Thấy cậu đứng trơ ra mà ngước mắt nhìn tòa nhà, hắn khẽ cốc đầu cậu một cái cười mỉm:
– Này đi thôi.
Lúc này Hòa An giật mình chỉ bị cười gượng xấu hổ:
– À ừm

Lên tới tầng 5 cậu như rả cả chân tay thở hồng hộc, dìu cả người bự tổ chảng vậy sức đâu cậu chịu nổi cậu dựa vào tường thở lấy thở để. Minh Khôi đã mở cửa ra tự bao giờ, đứng ở trong ngó ra cửa nói:
– Cậu không vào sao.
Sau khi đã hồi phục thể lực thì Hòa An mới giật bén, cậu lúng túng cười cười :
– À thôi, không sao cậu về được nhà là được rồi, tớ về trước, kẻo làm phiền ba mẹ cậu.
Cậu xoay người định đi về thì một lực đạo cánh tay kéo giật tay cậu khiến cậu chao đảo ngả úp mặt lòng ngực hắn. Cậu vội vã đứng thẳng dậy, mặt đã đỏ như trái cà chua chín lắp ba lắp bắp :
– Tớ… tớ xin lỗi… tớ…
Chưa nói hết câu Minh Khôi đã chặn lại:
– Bố mẹ tôi không có ở nhà. Cậu cứ vào đi dù sao cũng phải cảm ơn cậu đã giúp tôi về nhà.
– Không cần đâu… cậu bị đau chân tớ giúp là lẽ đương nhiên vả lại cậu cũng đã giúp tớ rồi mà coi như hòa đi.

Minh Khôi làm mặt lạnh tiền kéo cậu vào nhà bắt cậu ngồi lên ghế sofa còn hắn thì vào phòng bếp làm gì đó, một lát sau thấy trên tay hắn là một ly nước cam. Hòa An từ lúc vào nhà đã cảm thấy căng thẳng, cậu ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, chỉ dám liếc mắt xung quanh, quả đúng là nhà giàu nội thất trong nhà đều tiện nghi, màu sắc cũng thật ấm cúng làm con người cảm thấy thoải mái, cậu thu tầm mắt vào 1 tấm ảnh nhỏ đặt trên bàn trong đó có 4 người .

– Đó là ảnh gia đình tôi.
Minh Khôi đã ngồi xuống đối diện đẩy ly nước cam về phía cậu nói. Cậu nhận lấy ly nước kèm theo 2 tiếng máy móc:
– Cảm ơn.
Nhịn không được cậu hỏi:
– Ba mẹ cậu đi làm rồi à, còn đây hẳn là anh cậu nhỉ?
– Ba mẹ tôi công tác ở nước ngoài, anh tôi cưới vợ ở riêng.
– Vậy cậu sống một mình ở đây sao? Hòa An ngước mắt nhìn Minh Khôi
– Ừm. Cứ coi là vậy đi. Họ hầu như đi có lúc 1 tháng có khi nửa năm mới về.

Càng nghe Minh Khôi nói Hòa An lại cảm thấy trong lời nói hắn có gì đó sao thật lạnh lùng cứ như thể không có chuyện gì nhưng cũng có phần cô đơn, cậu tự hỏi vậy chẳng phải những lúc bọn họ không có ở nhà Minh Khôi sẽ ở nhà một mình, chắc hẳn buồn lắm. Rồi cả lúc ốm đau thì như thế nào, ai lo?

Dường như đọc được suy nghĩ của Hòa An, hắn chỉ cười nhạt :
– Cuối tuần có một người giúp việc đến đây dọn dẹp nên không hẳn tôi sẽ ở nhà một mình.
Nói rồi hắn ngước mắt nhìn cậu :
– Còn cậu thì sao hẳn sẽ khác tôi nhỉ ?
– À bố mẹ tớ đều là công nhân, tớ có một em gái học lớp 8, gia đình tớ không giàu nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Bất quá lúc nào bố mẹ ngày nào cũng đi làm nhưng tối nào cũng có thể ăn cơm chung và cả có thể nói chuyện cùng nhau. Cũng không có gì đặc biệt mấy, tớ thấy như vậy rất hạnh phúc. Chỉ có điều mấy năm nay tớ toàn phải học xa nhà nên ở lại kí túc xá trường nên không mấy khi về nhà chỉ có hè mới ở nhà thôi.

Hòa An nói một mạch, nói xong cậu cũng phải tự hỏi bản thân là thật sự cậu ít nói hay là chưa tìm được người để nói, cậu nhận thấy mình cũng có khả năng nói chuyện đó chứ. Suy nghĩ một hồi mà cậu không để ý ánh mắt đối phương nhìn mình tự nãy giờ.

Lúc nhận ra, cậu bối rối tay chân bất gian run lên, tim đập nhanh như thể bay khỏi lồng ngực, cậu cúi thấp mặt xuống hai cái tai lại không tự giác đỏ lên. Cậu cũng tự nhận mình là hay xấu hổ, hay ngượng, ai mà nói gì về cậu hay nhìn cậu, khen cậu là cậu lại cảm thấy ngại. Đặc biệt người đó còn là crush của cậu thì ôi thôi cái mặt cậu như cà chua chín mùa thu hoạch.

Cậu cố gắng ngẩng mặt lên nhìn đối phương thì thấy hắn đang cười với cậu, nụ cười đó cậu chưa bao giờ thấy khi ở trường vậy mà giờ đây cậu lại tận mắt chiêm ngưỡng ở khoảng cách gần như vậy thật sự khiến con tim nhỏ bé không ngừng kích động nhưng điều đó càng khiến cậu xấu hổ hơn cậu càng cúi thấp mặt xuống.

Thấy bộ dạng này của cậu hắn sao lại muốn trêu chọc cậu, hắn vươn tay xoa cái đầu nhỏ của cậu, lúc xoa đầu cậu hắn mới cảm nhận được tóc của cậu ta sao mượt thế nhỉ cư muốn xoa tiếp và cứ thế cứ thế cái đầu cậu biến thành một cái tổ chim tự lúc nào, hắn càng được nước cười thành tiếng, một tay bẹo lấy cái má hồng mịn của cậu khiến cậu đau hơi nhăn mặt ngước lên.

Hắn bỏ tay, nụ cười trên môi vẫn chưa phai, Hòa An lấy tay xoa một bên mặt bị bẹo đến đau cười không ra nước mắt. Trông vẻ mặt méo xệch lúc này của Hòa An, Minh Khôi thoáng chút ăn năn nhưng vẫn bộ làm tịch giả vờ ho mấy tiếng:
– Khụ… khụ, tôi xin lỗi…
Hòa An càng lúng túng hơn:
– À… à… ừm… không sao.

Vừa nói cậu vừa khua tay tỏ vẻ không sao mặc dù cái má do da trắng nên đã đỏ một mảng trông giống y đánh má hồng vậy. Cả hai người lúc sau cũng không nói gì chỉ lặng im, người uống nước cam, người xem người kia uống nước. Như phát hiện điều gì Hòa An giật mình đứng vọt dậy:
– Thôi chết tớ phải về kí túc xá nữa, tớ còn phải dọn đồ đạc. Cảm ơn cậu.

Minh Khôi cũng không có lý do gì giữ cậu lại nữa đành gật đầu. Hòa An khi ra tới ngoài cửa cũng không quên quay mặt lại nói :
– Cậu hãy dùng miếng dán đắp lên chân như vậy sẽ đỡ đau hơn á.
Vừa nói cậu vừa cười, hắn nhìn cậu không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu.

Khi về đến kí túc xá đã là 5 giờ chiều, vừa mở cửa phòng cậu vừa cảm nhận một luồng ám khí quanh đâu đây, mà nguồn cội của nó chính là cái con người đang ngồi thù lù trước mặt, Hữu Kiên khoanh tay đúng lên tiến sát tới Hòa An, cậu vô thức lùi lại khi đã chạm vào bức tường sau lưng thì mới phát ra tiếng nói lí nhí :
– Hữu Kiên, cậu làm sao vậy ? Tớ xin lỗi vì quên về dọn phòng với cậu ?
Lúc này Hữu Kiên như phát rồ la oai oái :
– Cậu đi đâu nãy giờ hả, cậu có biết tớ chạy tìm cậu muốn đứt hơi không ? Điện thoại điện cháy cả máy. Chẳng phải cậu bảo để quên đồng hồ để ở nhà vệ sinh sao, tớ chạy đến thì không thấy đâu làm tớ chạy về phòng cũng không thấy cậu rồi còn phải dọn phòng một mình không.

Nói cả một tràng dài Hữu Kiên xoay người đi lại ghế ngồi xuống, Hòa An chỉ biết gãi đầu cười trừ hối lỗi nói:
– Tớ xin lỗi cậu lúc chiều tớ phải giúp một người bạn bị trật chân đi về nhà nên quên bén mất chuyện dọn phòng cùng cậu, điện thoại tớ hết pin nên chắc không nhận được. Dù sao cậu ấy cũng nhặt được đồng hồ của tớ nên tớ phải cảm ơn cậu ấy.
Hữu Kiên lúc này mới thả lỏng đôi chút, thật ra y không phải hẹp hòi chuyện ai dọn phòng mà tự nhiên Hòa An biến mất làm cậu tóa hỏa lo lắng. Y vẫn làm bộ giận nhưng vẫn không quên hỏi Hòa An:
– Thế cậu kia tên là gì thế ?
Hòa An nói khuôn mặt hiện lên ý cười:
– À cậu ấy là Minh Khôi đó.
Hữu Kiên thoáng cau mày nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu chỉ ậm ự đáp:
– Ừm, thôi cậu tắm rửa đi, tớ dọn hết rồi, rồi còn xuống ăn cơm nữa.
– Cậu lần sau mà còn đột nhiên biến mất như vậy nữa thì tớ giận cậu luôn đó.
Hòa An cười tươi rói gật đầu rồi chuẩn bị đồ tắm rửa. Hai người ăn cơm ở quán gần trường vì kí túc không cho nấu ăn, vừa ăn Hữu Kiên hỏi Hòa An:
– Hồi chiều cậu dìu Minh Khôi về tới nhà luôn à ?
– Ừm, tại chân cậu ấy di chuyển bất tiện nên tớ giúp cậu ấy về nhà luôn.
Cậu vừa ăn vừa ngước mặt lên nói, vài hạt cơm nằm trên khóe miệng khiến Hữu Kiên cũng phải bật cười :
– Nè ăn từ từ thôi có ai dành của cậu đâu, xem này dính miệng tùm lum.
Vừa nói y vừa vươn tay lau đi hạt cơm quanh khóe miệng cho cậu.

Hòa An hơi xấu hổ vội đưa tay lên xoa phần khóe miệng lúc nãy Hữu Kiên lau cười cười.
– Tớ tự hỏi cái tên Minh Khôi kia trước giờ lạnh lùng, vậy mà giờ lại có thể lên tiếng nhờ người giúp à. Thật buồn cười. Hữu Kiên lên tiếng
– Không đâu cậu ấy không lạnh lùng, tuy vẻ ngoài là vậy nhưng tớ cảm nhận cậu ấy rất giàu tình cảm, kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Hòa An nói
– Bộ cậu thân với cậu ta lắm hay sao mà nói bênh cho cậu ta vậy. Theo sự suy đoán của tớ cùng với kinh nghiệm bao năm qua ở cùng cậu thì cậu không phải typ người chủ động, tất nhiên tớ đoán chắc hôm nay là ngày đầu cậu tiếp xúc với cậu ta đi. Bất quá cũng đi chung một đoạn đường nói chuyện nhiều lắm cũng vài ba câu làm sao cậu dám khẳng định được con người cậu ta như thế nào ?
– Tớ… tớ… tớ thấy vậy thôi.

Hòa An chột dạ lắp ba lắp bắp. Ai mà biết được yêu thầm người ta 3 năm chưa một lần nói chuyện chứ đừng nói đến tỏ tình, gặp gỡ ngày hôm nay cũng được xem như trùng hợp đi, mặc dù tiếp xúc không nhiều, lúc nào Minh Khôi cũng lạnh lùng nhưng tại giây phút cậu nhìn thấy ánh mắt ấy cùng với nụ cười mỉm đó, cậu như thấy được con người mới của hắn, hắn không quá khó gần như người khác nghĩ, hắn cũng cười cũng nói chuyện bình thường chứ không ra vẻ gì là kiêu căng phách lối dù không nhiều.

Cậu càng cảm thấy hắn thật sự không đáng ghét, không kiêu, không ngạo mạn như mọi người đồn thổi. Chắc phải có lý do gì đó hắn mới tạo cho mình một vỏ bọc như vậy. Hòa An chìm trong một mớ suy nghĩ về con người ấy nên trong suốt bữa cơ từ lúc đấy cậu không nói gì nữa. Hữu kiên như hiểu được nên cũng không hỏi thêm chỉ cặm cụi ăn nốt phần cơm mình.

Sáng hôm sau

Hôm nay là ngày đầu đi hoc lại. Cả sân trường lại rộn ràng, tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rã của học sinh. Vì là thứ 2 nên phải tập trung chào cờ đầu tuần. Sau một hồi phơi thân ngoài nắng thì Hòa An và Hữu Kiên mới có thể lết xác về phòng học.

Tiết học trôi qua nhanh chóng, vào giờ ra chơi 2 người kéo nhau xuống căn tin ăn vặt, phải nói ngày đầu năm nên căn tin chật cứng rất may còn một bàn trống nên Hòa An và Hữu Kiên đến đó ngồi. Đang nghe Hữu Kiên nói chuyện thì phía sau đột nhiên có tiếng xì xầm rồi cả tiếng la hét của bọn con gái, Hòa An nheo mắt quay lại thì chỉ thấy một đám đông bao vây ai đó, thực trạng này năm nào Hoà An cũng thấy nên cũng đã quen dần. Cậu toan quay mặt lại tiếp tục nói chuyện với Hữu Kiên thì thoáng nghe cái tên thân quen mà cậu hằng nhớ- Minh Khôi.
– Minh Khôi anh đẹp trai quá… Minh Khôi anh có người yêu chưa?
Chắc hẳn mấy em này là khối 10 rồi nên chưa biết Minh Khôi rất ghét việc bu bám nói đúng hơn là rất ít nói chuyện với bọn con gái nhắt nhít thế này, bởi thế hắn vẫn bỏ tay vào túi lạnh lùng ngó lơ, mặc cho 2 nam sinh đi cùng bên cạnh phải ra sức tương trợ giải vây đám đông chẳng khác nào là vệ sĩ. Hòa An thầm ghen tỵ: “Cậu ấy vừa học giỏi, vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, vừa giỏi thể thao. Nhiều người thích là phải. Còn mình đến bao giờ mới có thể đứng ngang hàng với cậu ấy đây”. Nghĩ lại rầu cậu vẫn cặm cụi ăn phồng tôm nhưng tay lại vò cái bao nát tương. Hữu Kiên lúc này mới lên tiếng:
– Bọn con gái đúng là thật phiền, bọn họ tưởng bộ trường này có mỗi cái tên Minh Khôi kia hay sao, cũng nhiều người đẹp trai xuất sắc lắm chứ điển hình như tớ đây. Nói rồi y hất mặt lên lấy tay vuốt tóc
Hòa An nhìn tới đây rồi cũng phải bật cười để lộ cái 2 lúm đồng tiền bé xíu.
Hữu Kiên được nước lấy hai tay béo má của Hòa An làm câu nhăn mặt:
– Ui đau, sao ai ai lúc nào cũng bẹo má tớ thế, bẹo riết cái má tớ muốn chảy luôn nè.
– Hễ, còn ai bẹo má cậu, ai? Ai? Nói mau.
Hữu Kiên hỏi nhưng với vẻ không mấy vui vẻ.
Hòa An chợt nhớ là ngày hôm qua Minh Khôi cũng làm như vậy nên thoáng chốc khi nghe câu hỏi này cậu lại thấy ngượng nhưng vẫn nói cho lấy lệ:
– Ừ thì là bố mẹ tớ, em tớ. Tớ dù gì cũng là con trai, vậy mà lúc nào gặp cũng bẹo má tớ.
Hữu Kiên có phần thỏa mãn với câu trả lời này nên buông tha cho cậu:
– Ai bảo má cậu mềm mềm bẹo đã tay.
Nói rồi Hữu Kiên còn bồi thêm một cái nhéo mặt Hòa An, cậu tức tối ôm mặt đứng dậy:
– Tớ đi vào đây.
Hữu Kiên cũng đứng phắc dậy í ới rồi đuổi theo:
– Này Hòa An tớ chỉ đùa thôi mà.
Hữu Kiên bụm miệng phì cười với cái vẻ mặt giận dữ này của Hòa An, lúc tức giận khuôn mặt cậu đỏ chót lên đến cả mang tai làm y thấy thú vị cũng có phần đáng yêu nên lúc nào cũng cố ý trêu chọc cho cậu tức lên còn mình thì phá lên cười.

Hòa An giận thiệt rồi, cậu đi một mạch ra sân sau ngồi thụp một chỗ, bức cỏ bức cây. Không phải chỉ vì cái bẹo má của Hữu Kiên khiến cậu giận mà quả thật lúc nào Hữu Kiên cũng xem cậu như con gái ý, lúc thì chê cậu lùn, lúc chê cậu gầy nhom, lúc kêu cậu nên phơi nắng cho da đen tý chứ da trắng y như bọn con gái ẻo lả mặc dù da của y cũng không khác gì cậu chỉ đen hơn một tý chứ mấy. Cậu lúc ấy cũng giận lắm nhưng cũng bỏ qua, nhưng cậu thật sự không thích ai soi mói rồi nói cậu ẻo lả này nọ.

Cậu có thấp những cũng được 1m65 mà, cậu cũng đâu đến nổi gầy quá thể, bằng chứng cái má cũng có sương sương thịt đây nè, da cậu thì từ nhỏ nó đã vậy rồi, có lần cậu cố tình đi phơi nắng nhưng da vẫn vậy chẳng đen đi tý nào. Cậu thích con trai nhưng không có nghĩa cậu bê đê ẻo lả. Cậu tự biết mình không bình thường nhưng cậu vẫn là con trai– là con trai chính hiệu mọi người ơi– chỉ là không được cơ bắp thôi.

Ngồi một hồi vừa lẩm bẩm một mình vừa dằn vặt mấy cọng cỏ vô tội cậu cảm nhận có tiếng bước chân đi đến, trước mặt cậu xuất hiện một đôi giàu trắng trông rất bắt mắt, cậu từ từ ngẩng mặt lên thì bất ngờ đó là Minh Khôi. Cái dáng hình vững chải đó che khuất cả một vùng ánh nắng, bóng của hắn bao trùm lên cái thân bé nhỏ của cậu càng khiến cậu tủi thân hơn, sao hắn lại có thể cao lớn như vậy, mới có 18 tuổi thôi hắn ước chừng cũng khoảng 1m85, cậu tầng ngâng nhìn người trước mặt không chớp mắt cho đến khi người kia lên tiếng:
– Này cậu ngồi ngốc ở đây làm gì vậy? Hắn dời tầm mắt xuống đống cỏ bị bức đến xốc cả rễ nhẳn miệng cười:
– Cậu cũng thật yêu trường lớp, nhổ cỏ giúp trường nữa nhỉ!

Nghe hắn nói, đến đây Hòa An mới ý thức việc làm của mình, cậu ngượng ngùng đứng dậy phủi phủi tay đồng thời cúi mặt nỉ non y bộ làm nũng, cậu thật sự không nghĩ đến bộ dạng lúc đó của mình lại như vậy, nghĩ lại chỉ ước có một cái lỗ chui xuống đất cho rồi.
– Tớ… tớ…
Cậu hết gãi đầu rồi vò tay chân không lúc nào yên được. Minh Khôi đưa tay xoa đầu không nói gì chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu. Lúc này Hòa An cũng ngồi xuống nhìn xuống đôi bàn tay mình lúc lâu mới cất giọng:
– Cậu tại sao lại ra đây? Chân cậu sao rồi?
Minh Khôi vẫn nhìn phía trước ánh mắt xa xăm có gì đó u buồn nghe Hòa An hỏi cũng xoay mặt nhìn cậu khiến cậu lảng tránh đi không dám nhìn thẳng đối phương:
– Tôi thấy ồn ào nên ra đây, chân tôi cũng đỡ rồi nhưng lúc di chuyển mạnh thì cũng có hơi đau.

Hắn chưa bao giờ nói cảm xúc của mình cho người khác, dù đau nhưng hắn vẫn im lặng, dù mệt những hắn vẫn tìm cách quên đi, nhưng không hiểu sao khi ở cùng cái cậu bạn ngốc nghếch này cậu lại không tự giác muốn giải bày, muốn tâm sự, muốn nói chuyện với cậu, hắn biết hắn vô vị, chán ngắt, nói chuyện không vừa lòng ai, nhưng hắn không hiểu vì sao nhiều người lại thích hắn, vì vẻ ngoài này? Hay vì gia thế? Hắn tự giễu cợt mình.
– Còn cậu. Tôi vẫn chưa biết vì sao cậu lại ở ngoài này?
– Tớ… tớ… Cũng không có gì tớ hơi buồn tý chuyện thôi.
– Là cái cậu bạn gì của cậu làm cậu tức giận à, lúc nãy tôi có nhìn thấy.
– À ừm chỉ là trêu đùa thôi.
– Coi bộ 2 người rất thân nhau. Minh Khôi vừa nói vừa phủi phủi quần đứng lên.
– Cậu ấy là bạn thân của tớ, cậu ấy hay nhây một tý nhưng rất tốt bụng. Cậu vừa nói vừa ngước lên.
Thấy Minh Khôi không nói gì, cậu vẫn cúi xuống nhìn chân của mình, nhưng đột nhiên hắn lên tiếng :
– Cậu thích cậu ta lắm à.
Hòa An ngơ ngác, mở to mắt ngước nhìn Minh Khôi, không hiểu gì
– Lúc nào thấy hai người cũng kè kè với nhau. Nếu hai người không là con trai tôi còn tưởng là người yêu không chừng.
Tự nhiên nghe Minh Khôi nói Hòa An cứ có cảm giác gì đó không đúng lắm nhưng vẫn thản nhiên trả lời :
– Ừm, tớ chỉ có duy nhất cậu ấy là bạn nên tất nhiên rất quí cậu ấy. Tớ là người không giỏi kết bạn nên cũng không dám mở lời với ai chỉ có cậu ấy chịu mở lời làm bạn với tớ trước, với cả cậu ấy rất dễ gần nên không hẳn chỉ có tớ là bạn. Mọi người ai ai cũng quí mến cậu ấy cả.

Minh Khôi thoáng một chút không vui, hắn cũng không hiểu vì sao lại khó chịu khi nghe Hòa An nói vậy, nói chung hắn có chút hơi không thích cậu bạn kia của Hòa An cho lắm. Hắn chỉ tầm ngâm lúc lâu rồi lên tiếng:
– Cậu nghĩ sao về tôi ?

Hòa An giật mình, đứng phắt dậy vì ngồi lâu nên lúc đứng lên hơi lạng chạng vấp ngã may thay Minh Khôi kịp đỡ lấy cậu, chưa kịp định thần thì cậu đã nằm gọn trong lòng của hắn, bối rối quá thể cậu ngay lập tức rời khỏi vòng tay của Minh Khôi, hắn cũng làm bộ nghiêm chỉnh ban đầu tay lại xỏ vào túi quần nhìn cậu. Cậu giống như con gà mắc tóc, cấp ca cấp cũng nói, mặt đã hơi phiếm hồng:
– Cảm ơn. Cậu là một người rất tốt, cậu học giỏi, cậu chơi thể thao giỏi và cậu… cậu còn rất đẹp trai.
Cái từ đẹp trai Hòa An nói lí nhí trong cổ như sợ người ta nghe thấy nhưng Minh Khôi vẫn nghe được, hắn khẽ cười nói:
– Chỉ có vậy thôi sao.
– À còn nữa cậu rất tốt bụng
– Ồ tôi không nghĩ mình tốt bụng như vậy, tôi cảm thấy tôi rất ích kĩ lạnh lùng, kiêu căng, ngạo mạn không phải sao.
Hòa An vội xua xua tay nói
– Không, không, cậu không phải như vậy, tớ cảm nhận cậu là người rất tình cảm.
– Nói như thể cậu hiểu tôi lắm vậy, suy cho cùng chúng ta lần đầu tiên mới gặp là hôm qua mà. Đừng nói là cậu để ý tôi chứ.
Hòa An chột dạ tim đập loạn xạ trước câu “kết tội” này của Minh Khôi. Cậu không biết phải làm sao chỉ đành cười gượng ép lí nhí:
– Làm gì có, tớ là con trai mà.
– Nếu không có gì sao mặt cậu lại đỏ vậy ? hửm
Hắn cúi đầu nhìn xuống cái mặt ai kia đang đỏ lên một phần ngại, một phần nói đúng trúng tim đen.
– Tớ… tớ… tớ thật sự không có. Cậu nói như thể nước mắt chực trào, giọng cậu run như cái máy cày xấy, tay ôm mặt.
Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch này của Hòa An hắn không nhịn được cười run cả bả vai nhưng không phát ra tiếng.
– Tôi đùa đó, làm gì mà căng thẳng vậy. Đừng nói là cậu thích tôi thiệt đó, nếu như vậy thì… tôi cũng rất mong chờ đó.
Lời nói cuối cùng hắn ghé sát tai của Hòa An nói, hơi thở nóng hổi phả lên tai khiến cậu có chút ngứa ngáy, cậu lùi người né tránh.
Kết thúc xong, Minh Khôi xoay người bước đi nhưng vẫn không quên nói:
– Vào lớp đi, sắp đến tiết học rồi.
Hòa An như thoát được cơn mộng mị khi nãy cậu tức khắt chạy vọt về lớp, vừa chạy vừa mỉm cười.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN