Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
chương 1 lần đầu nói chuyện
Hòa An đã ở trong hội trường này vào 2 năm trước, khi cậu bước vào lớp 10 cũng là lúc cậu bị một nam sinh thu hút mãnh liệt như vậy. Kể từ giây phút người con trai ấy cất lên giọng nói trầm ấm mà dõng dạc cùng với phong thái tràn đầy tự tin, ánh mắt trầm tĩnh có gì đó lạnh lùng đã làm tim cậu lỡ nhịp, tim đập dồn dập mà chính cậu cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Lúc ấy cậu chưa hiểu rõ nhưng càng về sau cậu càng nhận ra hình như cậu đã thích hắn.
Nói ra thì có lẽ hơi xấu hổ nhưng quả thật cậu rất hay nhìn lén hắn, thỉnh thoảng đi qua lớp hắn lại không tự chủ nhìn vào, ghé mắt qua bàn hắn có khi cậu còn chụp cả ảnh hắn, dĩ nhiên chụp ở đây là chụp lén, có chút gì đó không được quang minh chính đại cho lắm dù sao không được sự cho phép của người ta mà chụp thì cũng có hơi kì.
Nói là thích nhưng cậu không cho đó là bình thường bởi lẽ cậu là con trai cho nên cái định kiến của xã hội vẫn không cho phép cậu bày tỏ tình cảm này với hắn. Có thể một phần cậu sợ cái xã hội khắc nghiệt này, sợ miệng đời có gai dè biểu nhưng điều càng khiến cậu sợ hơn là một khi đoạn tình cảm này bị người kia phát hiện thì sẽ như thế nào. Liệu người đó có khinh thường, miệt thị cậu, tránh xa cậu hay sẽ chấp nhận cậu. Cái suy nghĩ chấp nhận ấy đối với cậu sao mà xa xôi viễn vông có phần ảo tưởng thế vì hắn không hẳn là gay đi. Bởi cái ý niệm như vậy mà tình cảm này đã bị cậu giấu nhẹm đi trong suốt hai năm trời và có thể sẽ kéo dài hơn nữa.
Tùng… Tùng … Tùng, tiếng trống trường của thầy hiệu trưởng kéo cậu từ một mớ suy nghĩ hỗn độn trở về thực tại. Thế là buổi lễ khai giảng kết thúc các học sinh kéo về lớp để nhận giáo viên chủ nhiệm. Lớp Hòa An là 12/4, năm nay nhà trường chia lớp lại, rất may là cậu vẫn nằm trong lớp này trong suốt 3 năm. Bước vào lớp cậu bắt gặp rất nhiều khuôn mặt xa lạ nhưng cũng không ít những khuôn mặt quen thuộc. Dù có quen thuộc nhưng với bản tính ít nói cũng như có phần nhút nhác nên cậu cũng không có nhiều bạn lắm, nhưng chí ít trong lớp này cậu vẫn có Hữu kiên– người bạn thân duy nhất của cậu.
Trái ngược với một Hòa An ít nói trầm tĩnh thì Hữu Kiên năng động lanh lợi hơn nhiều. Hòa An lựa chọn một bàn ở cuối gần cửa sổ để ngồi. Đang lúc ngắm nhìn lung tung ngoài cửa sổ, Hữu Kiên đập vai cậu nói:
– Nè Hòa An cậu có biết giáo viên chủ nhiệm năm nay là ai không?. Cậu lắc đầu. Hữu Kiên với khuôn mặt láu cá xấn tới:
– Nghe nói cô Hoa dạy lý, là hoa khôi của trường mình, kiểu này chắc tớ sẽ siêng năng đi học dù có ốm đau bệnh tật để được lên ngắm cô hằng ngày.
Hòa An lắc đầu cười trừ với người bạn này. Đó mới chỉ là khơi mào cho chuỗi câu chuyện dài bất tận của Hữu Kiên, không phải Hữu Kiên nói nhiều mà chắc có lẽ Hòa An nói quá ít nên thành thử ra người ngoài nhìn vào cứ tưởng Hữu Kiên là cái đài phát thanh còn Hòa An là thính giả vậy. Nhiều lúc cậu cũng hỏi Hữu Kiên là tại sao cậu có thể chơi với một đứa chẳng có gì đặc biệt như cậu thì Hữu Kiên chỉ tặng cho cậu một cái cốc đầu cùng với cái bẹo má rõ đau cười cười nói:
– Chắc là do trời thương cậu một mình nên kêu tớ làm bạn với cậu đó cái đồ heo ngốc nghếch. Lúc đó cậu cũng chỉ biết cười xoa đầu.
Hôm nay chỉ là một buổi gặp mặt đầu năm nên vẫn chưa đi học chính thức. Tuần sau mới đi học lại nên tranh thủ mấy bữa được nghỉ này Hòa An sắp xếp đồ đạc ở kí túc xá trường. Nhà cậu vốn dĩ ở xa nên cứ mỗi năm học cậu đều đăng kí ở lại kí túc xá trường cho tiện việc đi lại học hành thuận lợi hơn. Hữu Kiên cũng ở lại kí túc như cậu và hơn hết là hai người ở chung phòng. Đang lúc bận rộn xếp đồ đạc trong phòng Hữu Kiên chạy ào vào phòng làm cậu bất giác giật nãy mình:
– Nè An hôm nay có trận đá bóng giữa lớp 12/1 và 12/2 á đi xem đi. Cỡ hai giờ thì trận đá bắt đầu. Nhìn đồng hồ Hòa An thoáng lắc đầu:
– Bây giờ đã hơn một giờ rồi tớ còn nhiều thứ cần dọn dẹp, cậu xem phòng chỉ có 1 tháng không quét dọn thôi mà thấy ghê bụi lớp lớp, với lại cậu không dọn đồ sao?, mai đi học lại rồi. Hữu Kiên quàng tay qua cổ của Hòa An nói:
– Kệ đi để chiều về hẳn dọn, lâu lâu mới có dịp xem đá bóng ở trường nên đi cùng tớ đi. Với lại mấy em lớp 10 cũng đi xem, tớ phải tận dụng cơ hội nay để thoát ế đã. Đi đi mà Hòa An. Đi nha.
Vừa nói Hữu Kiên vừa lay lay tay của Hòa An bày ra vẻ mặt cún con làm nũng khiến Hòa An cũng phải lắc đầu ngao ngán:
– Thôi đươc rồi, đi thì đi, nhưng chiều cậu phải phụ tớ dọn phòng nữa đó. Năm nào cũng chỉ có mình tớ dọn phòng không à.
– Ok .
Hữu Kiên cười toe toét lộ ra hàm răng trắng đều cùng với chiếc răng khuểnh cực duyên. Không phải Hữu Kiên ế đâu nha mọi người mà anh đây kén chọn quá, cũng khối em theo đuổi nhưng bất thành, cũng có vẻ ngoài lung linh lấp lánh lắm chứ bộ. Nếu Minh Khôi đẹp theo kiểu boy lạnh lùng thì Hữu Kiên lại đẹp theo kiểu công tử hào hoa phong nhã.
Hòa An thừa biết Hữu Kiên chỉ muốn cậu đi xem cùng cho đỡ buồn thôi nên mới viện cớ đủ chuyện. Đúng hai giờ, hai con người cùng nhau ra sân bãi sau trường. Lúc này sân bóng đã đông nghẹt người. Ai ai cũng có vẻ mong đợi đặc biệt là các bạn nữ, người nào cũng tạo cho mình một phong cách riêng để gây ấn tượng với một ai đó. Hòa An cùng với Hữu Kiên hòa vào dòng người đông đúc lựa chọn cho mình một vị trí thuận lợi để theo dõi trận đấu. Ở trên sân bóng hiện giờ là sự xuất hiện của hai đội bóng, một bên là đội lớp 12/1 trong trang phục trắng xanh bắt mắt nỗi bật, một bên là đội lớp 12/2 trong trang phục màu đen trắng. Đang quan sát Hòa An chợt nhận ra một hình dáng quen thuộc mà cũng phải thôi khi hai đội bóng vừa xuất hiện thì đám cổ động viên ở ngoài hú hét điên cuồng:“ 12/1 cố lên! Minh Khôi cố lên… Minh Khôi, Minh Khôi”.
Hòa An nhìn thấy hắn bất giác lộ nụ cười mỉm nhưng vẫn không để ai kịp nhìn thấy:“ Minh Khôi cậu thật soái”, cậu thầm nghĩ. Đúng vậy nghĩ thôi chứ cậu nào dám hét to như bọn con gái kia. Nghĩ thật xấu hổ. Mọi cử chỉ cũng như hành động của hắn không khi nào rời khỏi ánh nhìn của Hòa An, cái ánh nhìn cứ như muốn xuyên thủng muốn đem đối phương cất chặt trong đáy mắt và cứ như vậy cho đến khi đội 12/1 ghi được bàn thắng đầu tiên. Hòa An thầm muốn vỗ tay hoan hô miệng cười thành đường cong rộng hơn lộ ra hai lúm đồng tiền bé xíu nhưng vẫn kìm xuống mà tự thét ở trong lòng:“ Giỏi quá! Minh Khôi thật tuyệt.”
Thế nhưng cậu đâu biết rằng cử chỉ này đã bị Hữu Kiên bắt gặp và hỏi:
– Nè Hòa An hình như cậu có vẻ thích đội 12/1 hơn phải không?. Thấy cậu toàn vui khi 12/1 dẫn bóng trước không à.
Hòa An giật mình, cậu hơi lúng túng, chỉ lắp bắp được vài chữ:
– Đâu… đâu có. Tớ cổ vũ cho cả hai đội mà tại cậu không để ý thì có. Nếu đội nào vào thì mình cũng vui cho họ thôi.
Đến đây Hữu Kiên lấy làm lạ bởi từ trước đến nay y chưa bao giờ nhận thấy biểu cảm lạ lùng này của Hòa An. Nhưng cái suy nghĩ nhanh thoáng qua Hữu Kiên cười cười xoa đầu cậu:
– Ừm tớ cứ tưởng cậu để ý ai trong đội 12/1 nữa chứ.
– Không… không có. Cậu bị điên sao. Tớ là con trai mà.
Hòa An có hơi chột dạ một tý nhưng vẫn cố làm vẻ bình thường mặc dù tim cậu đập từng nhịp liên hồi, mặt cũng thoáng hồng. Cậu vội xoay người định né tránh cái ánh nhìn nghi ngờ của Hữu Kiên. Toan bước ra ngoài thì Hữu Kiên giật lại:
– Đi đâu vậy?
– Tớ đi vệ sinh một lát.
Hòa An không xoay mặt nói rồi chạy đi. Cậu đóng cửa nhà vệ sinh lại tay ôm tim thở mạnh:“ Xém tý nữa là bị lộ rồi, sao dạo này mình không kiểm soát được cảm xúc thế nhỉ”. Vuốt ngực thở phào, cậu vốc nước rửa mặt để lấy lại tinh thần. Đúng lúc này cửa phòng vệ sinh mở ra và một đám nam sinh kéo vào, vừa đi vừa nói ầm ĩ, có điều cậu bất ngờ hơn là trong đó có cả Minh Khôi, hắn chỉ lạnh lùng không nói gì, trên mặt lấm tấm mồ hôi, áo cũng có vài nơi ướt đẫm, hắn không đi vệ sinh mà chỉ đi đến bồn nước rửa mặt. Hắn đứng cạnh Hòa An cúi xuống hất một vốc nước vào mặt, Hòa An vẫn ngơ ra một đống bởi lẽ cậu cũng hay thường xuyên đi vệ sinh ở trường nhưng thật sự chưa hề gặp Minh Khôi lấy một lần và cơ nhiên hôm nay bất ngờ được gặp ở khoảng cách gần như vậy cậu không biết phải hành động như thế nào, mặc dù có phần luống cuống nhưng cậu vẫn cố bình thản rửa mặt như người kia, thỉnh thoảng có liếc mắt qua hắn.
Ở thời khắc này Hòa An thật sự phải cảm thán trước vẻ đẹp của hắn, cái góc nghiêng này đúng chuẩn cái gì gọi là góc nghiêng thần thánh rồi cả khuôn mặt không góc chết. Cái mũi cao, khuôn cằm đậm chất nam tính cùng với làn da trắng không một dấu vết gì của lứa tuổi dậy thì, cậu thầm ghen tị trong lòng:“ Có cần phải đẹp trai như vậy không!”. Đang tập trung với suy nghĩ của mình mà Hòa An không hề hay biết Minh Khôi đã rửa xong mặt tự bao giờ, cậu giật mình, vội lúng túng che giấu hành vi ngắm trộm của mình, chạy một mạch ra ngoài.
Minh Khôi gạt những giọt nước còn vương trên mặt và tóc nhưng vẫn khẽ ngoảnh đầu nhìn dáng người lúc nãy, khẽ nhếch môi, khi sắp chuẩn bị ra ngoài thì hắn thấy một cái đồng hồ đeo tay đặt bên cạnh bồn nước, vươn tay nhặt lấy cái đồng hồ cất vào túi đi ra ngoài.
Bên ngoài đang trong thời gian nghỉ bởi trong lúc Hòa An đi vệ sinh thì hiệp 1 cũng đã kết thúc. Cậu chạy đến chổ của Hữu Kiên, thấy y đang uống nước, Hữu Kiên cũng thấy cậu liền chép miệng nói:
– Cậu đi vệ sinh mà lâu vậy, tưởng cậu ngủ ở trỏng luôn rồi chớ.
Hòa An ấp úng:
– À! Tớ rửa mặt nữa nên hơi lâu.
Trận đấu tiếp tục hiệp 2 nhưng lạ thay trên sân bóng hiện giờ lại không có Minh Khôi, ai nấy đều lấy làm lạ, một số bạn nữ xôn xao bàn tán:
– Anh Khôi đâu nhỉ? Lúc nãy còn thấy mà. Hay anh ấy bị làm sao?
Bạn nữ khác lên tiếng:
– Chắc ảnh thay người rồi, lúc nãy cậu không để ý chân ảnh hình như bị đau à, mình rất muốn chạy lại hỏi thăm nhưng ngại quá đi.
Những lời xì xào kia lọt vào tai của Hòa An không xót một từ nào, cậu thoáng lo lắng, tuy biết lúc chơi thể thao thì cũng sẽ có lúc bị này bị nọ và đàn ông con trai nghĩ thế bình thường nhưng với cậu tự nhiên lại thấy lo lắng .Chắc một phần đó là người cậu thích. Hữu Kiên bên cạnh lên tiếng:
– Hình như bên 12/1 thay người rồi không thấy cái cậu Minh Khôi kia, thảo nào bọn con gái ỉu xìu hết trơn.
Hòa An không nói chỉ biết rằng lòng cậu có rất nhiều câu hỏi:“ Minh Khôi bây giờ cậu ấy ở đâu? Liệu cậu có phải đang gặp vấn đề gì không? Chẳng phải lúc nãy vẫn còn thấy bình thường sao? Mà cũng phải thôi dù có bị đau thì con trai đâu thể la oai oái như con gái được.”
Hữu Kiên đột nhiên cầm cổ tay của Hòa An hỏi:
– Ủa Hòa An, đồng hồ cậu đâu? Mới lúc nãy tớ thấy cậu còn đeo mà.
Hòa An nhìn vào tay của mình thì sực nhớ là lúc cậu đi vệ sinh có tháo ra để rửa mặt và tay. Cậu hớt hơ hớt hãi vội chạy đi chỉ để lại cho Hữu Kiên một câu nói:
– Tớ để ở nhà vệ sinh rồi.
Vừa chạy cậu chỉ hi vọng là cái đồng hồ sẽ còn ở đó, cũng không phải quí giá gì chỉ là nó là cái đồng hồ mà bà ngoại đã mua cho cậu hồi hè năm ngoái nên cậu rất coi trọng nó. Nếu mà mất cậu cảm thấy có lỗi với bà lắm. Bà đã dành dụm tiền mua cho cậu. Nghĩ lại thương. Cậu chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh nhưng khi nhìn cái bệ nước thì cái đồng hồ đã không cánh mà bay. Cậu ảo nảo, lòng tràn đầy thất vọng xoay bước ra ngoài, đi một đoạn thì đằng sau, một giọng nói vang lên:
– Cậu tìm cái này à?
Hòa An quay đầu lại thì thấy Minh Khôi tay đang cầm cái đồng hồ của cậu nãy lên rồi chụp lại. Hòa An vui vẻ cười tít mắt chạy lại đối diện Minh Khôi:
– Ừm, Cái đồng hồ này là của tớ, cậu có thể cho tớ xin lại không?
Cậu vừa nói vừa xấu hổ vò mép áo của mình. Trông điệu bộ này của Hòa An mà Minh Khôi cũng phải bật cười nhưng hắn vẫn làm ra vẻ lạnh lùng và muốn trêu chọc cái con người này:
– Muốn lấy lại cũng được thôi, cậu đãi tôi uống nước đi, dù sao tôi cũng đã giữ cho cậu cái này suốt buổi rồi.
Thấy đối phương vẫn ngơ ra, hắn mặt dày nói :
– Này, không được sao, không nghĩ cậu keo vậy… thôi trả cậu.
Hắn dúi cái đồng hồ vào tay của Hòa An rồi bước đi, nhưng có một cánh tay kéo lại vạt áo của hắn:
– Xin lỗi cậu, tớ không phải có ý đó chỉ là tớ không biết đãi cậu gì đây.
Cậu cúi thấp mặt không dám đối diện với đối phương cậu không muốn hắn nhìn thấy cái mặt đỏ lựng của mình, ai biết được tim cậu đập nhanh cỡ nào, suy cho cùng cũng là lần đầu tiên nói chuyện với crush, nói không run thì xạo quá. Hắn có hơi ngạc nhiên với hành động này của Hòa An nhưng miệng vẫn nhếch lên thành đường cong nói:
– Vậy ra căn tin đi.
Hòa An vẫn lủi thủi đi sau cái con người kia, căng mắt nhìn cái dáng lưng vũng chãi cường đại, chắc dựa sẽ sướng lắm nhưng bất giác cậu để ý dáng đi của Minh Khôi có gì đó không bình thường hơi khập khiễng tý, cậu nhớ lại cậu chuyện của các bạn nữ lúc nãy, cậu nhanh chân chạy đến bên cạnh hắn gượng hỏi:
– Chân cậu bị làm sao vậy hình như cậu rất đau phải không? Cậu có cần tớ dìu đi không?
Khi cậu vừa nói xong thì liền hối hận vì nhận ra trong câu nói của mình có phần không hợp lý lắm dù gì Minh Khôi cũng không phải đi không được cậu có phần hơi quá, cậu xấu hổ im bặt nhưng đột nhiên có một cổ khí nóng xộc lên sau lưng cậu, trên vai cư nhiên xuất hiện một cánh tay săn chắc. Cậu hơi giật nãy mình, cả người những tưởng như có ngọn núi đè vậy, khí tức của hắn làm cậu phải ngọt thở, cậu căng thẳng cố gắng thẳng lưng để hắn dựa nhưng vẫn không ngăn được sự ngại ngùng. Minh Khôi nói nhẹ nhưng trong lời nói có gì đó ôn nhu dịu dàng:
– Chẳng phải cậu nói dìu tôi sao, tôi bị trật gân rồi bất quá nhờ cậu cho hóa giang một đoạn.
Nghe Minh Khôi nói tự nhiên Hòa An có một cỗ vui sướng không tên. Dáng người cậu thấp bé hơn Minh Khôi nên lúc dìu cậu phải nắm chặt thắt lưng của hắn. Cậu ngại kinh khủng với sự đụng chạm này nhưng biết làm sao giờ vì người ta đang gặp khó khăn cần giúp đỡ còn cậu lại có suy nghĩ không chính đáng, cậu tự chửi mình:“ Đồ không ra gì” nhưng được gần gũi như vầy là điều mà cậu có mơ cũng chưa từng nghĩ tới, cậu có phần phấn khích nhưng vẫn kìm mình lại không để người kia phát hiện ra, đây là niềm vui nhỏ bé mà cậu muốn chỉ riêng mình biết được.
Đến căn tin cậu dìu Minh Khôi vào ghế, lúc này căn tin chẳng lấy một ai chỉ có mỗi cô chủ hàng, chắc mọi người mãi mê xem bóng đá phía sau trường. Cậu chạy lại mua hai chai nước khoáng và mang đến bàn cho Minh khôi, cậu một chai, hắn một chai. Trong lúc uống nước cậu nhận thấy bầu không khí có gì đó ngượng ngùng, bất quá cũng chỉ có cậu nghĩ vậy vì Minh Khôi chỉ nhìn vào khoảng không nào đó. Cậu suy nghĩ mãi mới rặn được một cậu:
– Cậu bị trật chân sao nãy giờ không báo cho các bạn trong lớp biết?
Minh Khôi nhìn Hòa An rồi sau đó thu mắt bân quơ nói:
– Phiền lắm.
– Sao lại phiền, các cậu ấy biết sẽ giúp cậu mà, cậu ở nhà vệ sinh suốt sao?
– Tôi không muốn bị làm phiền, tôi không thích bọn con gái bu bám.
Hòa An chỉ cười trừ:
– Ừm
– Cảm ơn cậu đã nhặt đồng hồ giúp tớ. Tớ tên là Lưu Hòa An học lớp 12/4.
– Ừm
Hả chỉ:“Ừm thôi sao, cậu ấy ít nói vậy nhỉ, phải làm sao để mở lời tiếp chuyện nữa đây trời.”
Hòa An đang gào thét trong lòng. Đang lúc suy nghĩ phải nên nói gì đây thì Minh Khôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này:
– Cậu có thể dìu tôi ra trạm xe buýt được không?. Chân tôi dường như sưng to rồi không thể tự đi ra ngoài được.
Chỉ đợi có vậy Hòa An gật đầu cái rụp:
– Được .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!