Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 6 Về nhà: ngủ chung
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
129


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 6 Về nhà: ngủ chung


Lúc sau khi đã ăn cháo và yên vị trên giường Hòa An mới cất giọng:
– Này Minh Khôi, cậu có thể nói bác sĩ cho tớ xuất viện được không, mai phải còn đi học nữa, tớ đã khỏe hơn rồi.
– Không được. Minh khôi lạnh lùng đáp
– Cậu vẫn còn sốt.
– Tớ đỡ lắm rồi không còn thấy chóng mặt nữa. Chỉ cần uống thuốc nữa là được rồi. Tớ không thích ở bệnh viện. Đi mà. Làm ơn.

Hòa An làm bộ xin xỏ thật giống con nít cộng tác cái bộ đồ mà cậu mặc cũng thật buồn cười, đã 18 tuổi rồi ai đời đàn ông con trai gì lại mặc cái áo thun với cái hình tom and jerry rồi cả cái quần xà lỏn đã cũ đến nỗi nhùn thành hình một cái lò xo. Minh Khôi nãy giờ quan sát Hòa An, cảm thấy cậu thật đáng yêu, không phải kiểu ẻo lả thục nữ, không phải kiểu làm nũng của bọn con gái mà cái cách nói hành động và cả biểu lộ trên gương mặt cậu trong mắt hắn lại dễ thương vô cùng. Nghe lời cầu xin của cậu, hắn mủi lòng, nhưng vẫn ra điều kiện:
-Cũng được nhưng cậu phải về nhà tôi, cậu phải nằm trong tầm mắt của tôi.
– Sao là nhà cậu, tớ phải về kí túc xá chứ. Hòa An ngơ ngác
Minh Khôi tiến lại giường bệnh cốc đầu cậu mắng:
– Đồ đầu heo, giờ này kí túc nào còn mở cho cậu mà cậu bảo về.

Hòa An mới đực mặt ra sực nhớ, rồi cậu xem đồng hồ trên tường bệnh viện. Đã qua 11 giờ rồi còn đâu, cậu ỉu xìu, cậu quả thật rất ngại khi ở cùng Minh Khôi, dù 2 người đã trở thành bạn nhưng với cậu cái danh xưng bạn kia cậu đã vượt qua tự lúc nào rồi. Cậu yêu hắn thì làm sao không hồi hộp khi ở cạnh hắn chớ, lạng quạng lộ ra như chơi. Đang trong lúc suy nghĩ Minh Khôi đã đứng ở cửa gọi vào:
– Còn không đi sao, hay muốn ở lại.
– A

Hòa An giật mình lúng túng xuống giường đi theo hắn, nhìn xuống đôi chân trần của cậu, hắn nhíu mày, phải rồi lúc đến bệnh viện là hắn bế cậu tới làm gì có mang dép, nghĩ rồi hắn đi tới nói:
– Cậu ra ghế ngồi đợi tôi, tôi làm thủ tục xuất viện.
Lúc sau Minh Khôi quay lại, nhìn từ xa đã thấy Hòa An đang khèo qua khèo lại cái chân trần của mình, hắn mỉm cười lại gần rồi sau đó khom lưng về phía cậu :
– Lên đi
Hòa An ngại ngùng vội nói lại:
– Không cần… không cần. Tớ tự đi được. Cậu cười gượng gãi đầu.
Hắn ngoãnh đầu trừng mắt hắng giọng:
– MAU LÊN. Tôi không muốn đôi co.

Trước ngữ điệu kiên quyết đáng sợ của Minh Khôi, Hòa An phải rụt người có phần sợ hãi nên từ từ cúi người xuống áp lên tấm lưng của người kia, cậu vòng tay qua cổ của hắn. Khi cảm nhận được sức nặng ở sau lưng, Minh Khôi cười khẽ nâng lên. Quả thật cậu không nặng tý nào, đối với người cao lớn và cả thể lực như hắn thì có 2 người như cậu cũng không hề hấn gì.( hơi xạo ke một tý ^-^)

Hắn cứ như vậy đi ra khỏi bệnh viện, đi được một đoạn, Hòa An lên tiếng:
– Hay cậu để tớ xuống, tớ tự đi được, tớ quen đi chân không rồi, không sao cả.
– Đừng nhúc nhích nữa.
Như nghe được mệnh lệnh Hòa An im bặt vội nằm im không dám cựa quậy đến cả thở cậu cũng căng thẳng.

Vì đã khuya nên trên đường dĩ nhiên không có xe buýt, rất may mắn là nhà hắn cách bệnh viện chỉ chừng cây số nên không xa mấy. Nói không xa đối với một người đi bộ bình thường thì đúng nhưng trong tình huống này hắn lại mang theo cậu thì có sức trâu cũng thấy mệt.

Cậu thật sự cảm thấy rất áy náy, liên tục hỏi thăm:
– Cậu mệt không, tớ tự đi được mà.
– …
– Tớ nặng lắm không… bla… bla…

Hòa An cứ lãi nhãi bên tai suốt khiến Minh Khôi phát cáu :
– Này cậu đừng nói nữa được hay không. Tai tôi sắp thủng tới nơi rồi.
Kể từ lúc đó cậu nín hẳn, không muốn phiền hắn. Khi lên đến nhà hắn, thì hắn mới bỏ cậu xuống, hắn cũng thiệt là ngay cả lúc trong thang máy hắn cũng không thả cậu xuống. Cậu nhìn thấy hai hình ảnh phản chiếu trong gương kia mà xấu hổ vì trong thang máy có gương nên cậu nhìn được, cậu cúi thấp nép mình trên tấm lưng rộng của người kia mà che đi gương mặt của cậu.

Bây giờ đã ở trong nhà hắn rồi, đây là lần thứ hai cậu đến đây nhưng xúc cảm vẫn cứ như lần đầu, cậu hệt như cô gái e thẹn khi đến nhà chồng, cậu cứ đứng trơ ra như một khúc gỗ cho đến khi cái con người kia lên tiếng:
– Cậu ngồi đi tôi đi tắm đã.

Nói rồi hắn bước vào phòng tắm để mặt cậu vẫn ì ra một đống. Lúc hắn đóng cửa, cậu như thở hắt ra, cậu vuốt ngực bình tâm tìm một góc giường ngồi xuống, hắn đang tắm trong phòng ngủ của hắn nên hiển nhiên cậu cũng lẽo đẽo theo sau. Rốt cuộc bây giờ cậu mới tận mắt chứng kiến phòng ngủ của hắn, màu sắc có phần ảm đạm hơn so với bên ngoài phòng khách, giá sách đầy ngắp sách dày sách mỏng, cậu thầm bĩu môi: “ Thảo nào học giỏi vậy”

Rồi khi liếc mắt tới cái giường mà cậu đang ngồi đây, thật êm, từ nhỏ đến lớn chừ, cậu chưa bao giờ được ngồi trên cái nệm nào êm và ấm như vậy, trên chiếc giường chỉ có độc một cái gối, không có lấy một điểm dư thừa nào. Trong đầu cậu lúc này còn thoáng cái suy nghĩ đen tối:“Cậu ấy có xem phim kia không nhỉ ? Con trai mà ai mà chẳng xem để tự sướng chớ, đến cả cậu cũng xem nhưng cái cậu xem không bình thường như những đứa con trai khác thôi, đa phần theo tính cách của con trai vốn thoải mái nên khi xem xong chắc hẳn phải nhắc dưới gối hay gầm giường.”

Đến khi cánh cửa phòng tắm mở ra cậu như giật mình, mặt cậu đỏ lên như trái gấc chín như thể ai đó bắt tan cậu làm chuyện mờ ám, nhưng cậu chỉ nghĩ chuyện mờ ám thôi chứ chưa có làm mà.

Hắn một thân còn ướt đang cầm khăn lau khô tóc, nhưng vẫn không ngăn được giọt nước chảy dọc xuống cổ rồi mất hút ở đâu đó… khó nói. Hắn mặc một cái quần thun dài ngang mắt cá, cùng với áo thun đen rộng ngắn tay, ở tầm nhìn này, Hòa An thấy Minh Khôi thật sự cao lớn, thật quá sức hút hồn đẹp trai. Minh Khôi thấy bộ dạng mê mẫn của cậu, phì cười giả vờ ho:
– Khụ… khụ.

Nói trắng ra hắn hơi xấu hổ với ánh nhìn như vậy. Minh Khôi xoay người đi đến bên tủ mở ra lấy một cái áo thun cùng với cái quần đùi đưa cho cậu. Cậu ngơ ngác nhìn hắn:
– Cậu định với bộ dạng này đi ngủ à, thông cảm tôi bị mắc bệnh sạch sẽ.
Hắn nhìn cậu nói vơi cái vẻ kì thị.
Hòa An ý thức trở lại mới luống cuống đứng phắt dậy xấu hổ nhìn xung quanh mình, cậu còn kéo áo lên ngửi ngửi: “ Ừm thì có hơi chua thiệt” cậu thầm nghĩ rồi xấu hổ nhận lấy đồ của hắn đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm cậu mới để đồ lên móc tự nhiên trong đống đồ rơi ra một cái quần con con (quần lót) cậu thất thần, lỗ tai cậu phừng phừng, mặt cậu nóng lên, cậu run run cầm lên cái quần con màu đen tuyền, cảm xúc hỗn độn, cư nhiên hắn lại đưa cả quần lót, của hắn sao? Cậu càng không sao tiếp thu được loại tình huống này, nhưng cậu cũng không thể để vậy mà đi ngủ được, cái của cậu mới có một ngày không đến nổi hôi đâu, rốt cuộc cậu vẫn để cái quần đó qua một bên và bắt đầu tắm rửa.

Xong xuôi, cậu vừa gãi tai vừa lúng túng đứng trước mặt Minh Khôi:
– Tớ xong rồi.
Nhìn một thân mảnh dẻ trước mặt, cái người nhỏ bé trong bộ đồ quá khổ, cứ như con mặc đồ của ba vậy, cái áo chẳng khác gì cái váy ngủ còn cái quần đùi thì chẳng khác gì cái quần dài, vì rộng nên hắn có thể thấy được cái cổ nhỏ trắng ngần, xương quai xanh hiện rõ mòn mọt, cái cánh tay gầy trơ rồi cả cái chân nhỏ nhẵn nhụi ít lông , hắn tò mò không biết cậu đã dậy thì chưa nữa, hắn khi 15 tuổi đã trổ mã đủ thứ, cái gì cần mọc thì bây giờ chẳng khác gì rừng rậm, nói chung cũng không hẳn nhiều nhưng vẫn ra dáng đàn ông trưởng thành lắm, tại sao cái con người kia lại có thể nhỏ bé như vậy, cư nhìn hoài nhìn hoài đến nỗi người kia lên tiếng làm hắn giật mình :
– Tớ sẽ ngủ dưới nền, cậu có gối không cho tớ xin một cái.
Hòa An hỏi lại hai lần thì hắn mới phản ứng, hắn nhíu mày lạnh lùng nằm trên giường hai tay gối đầu nhìn cậu phun ra hai chữ cụt ngũn:
-Không có
– À À, vậy không sao tớ ngủ không cũng được, nền nhà cậu có thảm nên chắc không lạnh với cả điều hòa mà

Nói rồi cậu cười cười rồi toan xoay mặt tìm một vị trí dưới sàn thì có một cánh tay siết chặt eo cậu lôi giật lại khiến cậu một phát ngã ầm xuống giường, cũng may nệm giường dày nên cậu ngã không cảm thấy đau chỉ thấy hơi cháng váng tý. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi sự vây hãm của hắn nhưng bất thành, hắn càng siết chặt hơn, hắn nhìn thẳng cậu, cái nhìn như muốn xuyên thủng khiến cậu căng thẳng, tim cậu chắc giờ không còn thuộc trong lồng ngực này rồi, nó bay về phía nào rồi, nhịp tim nhanh như không thể hình dung được nhịp đập, cậu khó thở nói:
– Cậu làm gì vậy?
– Nằm im và ngủ đi. Nếu như còn cựa quậy thì tôi còn làm chuyện khác kinh khủng hơn.
Hòa An thất kinh, trong đầu bao ý nghĩ đen tối tràn về, cậu lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu:
– Tớ… tớ ngủ… Nhưng cậu có thể buông tớ ra không, như này thì kì quá.

Hắn nhẽn miệng cười mãn nguyện thầm nghĩ: “ Đúng là đồ đầu heo, dễ dụ, dễ tin người” rồi buông lỏng cánh tay, thừa lúc này Hòa An liền thoát ly và nằm nghiêm chỉnh bên mép giường lấy chăn đắp hờ trên ngực, hai người cách nhau khoảng cánh tay, mặc dù nói ngủ nhưng Hòa An không sao chợp mắt được, nằm bên cạnh người mình thích thử hỏi ai đâu mà ngủ được, nó căng thẳng đến thở cậu cũng phải kìm lại sao cho thật nhỏ nhẹ, căn phòng rơi vào tĩnh lặng thấy sợ, cậu có thể nghe tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, hẳn là say giấc rồi, cậu cũng an tâm.

Nhẹ nghiêng người hướng mặt về phía Minh Khôi, cậu có thể nhìn hắn ở khoảng cách này quả thật ngoài sức tưởng tượng, bình thường nhìn thấy hắn lúc tĩnh thì thật lạnh lùng cao cao tại thượng nhưng nhìn lúc ngủ sao mà cũng đẹp trai quá độ như vậy, bụng dạ cậu lúc này vui sướng lắm, đã có lúc cậu kiên quyết muốn quên đi con người này, muốn từ bỏ thì hắn lại đến, lại nhen lên cho cậu niềm hi vọng hảo huyền về một tình yêu vĩnh hằng đẹp đẽ. Nhưng hiện tại cậu cũng đã thỏa mãn rồi, được làm bạn với hắn là đủ rồi, chỉ cần hắn ở bên, cậu chấp nhận một mình đơn phương, làm một người bạn tốt của hắn. Ánh mắt cậu ánh lên niềm hạnh phúc nói thầm – Minh Khôi, tớ thích cậu.

Một lần này thôi, duy chỉ một lần cậu muốn được ích kỉ, muốn được giải bày nỗi lòng ấp ủ bấy lâu nay trước mặt người kia dù chỉ là đang ngủ, dù biết người đó không nghe được nhưng cậu vẫn muốn thổ lộ:
– Tớ rất thích cậu, rất thích, rất thích cậu.
Chắc sẽ không bao giờ còn cơ hội nào để nói nữa, cậu nói đến thỏa thích, giọng nói nhỏ dần, nhỏ đần rồi chìm vào trong im lặng tự lúc nào.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN