Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 7: Chỉ bài
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 7: Chỉ bài


Sáng hôm sau, Hòa An cựa người, tay dụi dụi mắt, đầu óc còn đang lâng lâng chưa tĩnh hẳn, cậu ngó lên trần nhà phát hiện đây không phải là kí túc xá, cậu sực tĩnh nhớ lại, À là nhà Minh Khôi. Cậu nhìn qua bên cạnh giường đã không còn người. Cậu bước xuống giường đi vào toilet, khi vào trong cậu đã thấy sẵn bàn chải đã nặn kem cậu bất ngờ nhưng rất vui vẻ.

Khi ra khỏi phòng đã thấy Minh Khôi lục đục gì đó trong bếp trên người còn mang một cái tạp dề, cậu ấp úng:
– À Minh Khôi này chắc tớ phải về để chuẩn bị đi học thôi, cảm ơn cậu đã cho tớ qua đêm.
– Cậu qua đây ăn sáng hẳn về, tôi đã làm 2 phần rồi, một mình tôi ăn không hết. Minh Khôi vừa bận pha sữa vừa nói.
Hòa An bất đắc dĩ ậm ự đi đến bàn kéo ghế ngồi xuống. Lúc này Minh Khôi mới quay lại trên tay còn cầm hai đĩa trứng opla và 2 mẫu bánh mì nướng và ly sữa.

Vừa kéo ghế ngồi xuống hắn cũng tháo tạp dề để bên cạnh rồi cầm bánh lên ăn. Hòa An thấy vậy cũng bắt chước theo, cả hai trong suốt bữa ăn không ai nói gì chỉ nghe tiếng sột sạt và tiếng nhai, điều này khiến Hòa An có chút căng thẳng. Hình như kể từ ngày nói chuyện với hắn, cậu luôn ở trong tình trạng căng thẳng như thế này, chắc không sớm thì muộn cậu cũng bị bệnh tim quá.

Cậu quay lại kí túc xá thì đã thấy Hữu Kiên ở trong phòng, thấy cậu y chạy lại với vẻ mặt vô cùng lo lắng:
– Này cậu đi đâu cả đêm không về vậy, có biết tớ lo cho cậu nhường nào không, lúc tối tớ lên trễ, đến phòng thì thấy cửa phòng không khóa, cậu lại biết mất tăm. Tớ tưởng cậu bị gì rồi.

Vừa nói Hữu Kiên lại xem xét cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu vẫn lành lặn, thì mới thở phào nhẹ nhảm nhưng đột nhiên Hữu Kiên như phát hiện điều gì đó y lại tiếp tục xoay tới xoay lui một vòng nữa thì lên tiếng:
– Cậu mặc quần áo của ai vậy, tớ nhớ cậu không có dùng loại này?
– Tớ… đây là đồ của Minh Khôi
– Minh Khôi??
Hữu Kiên trợn tròn mắt nhưng ngay lập tức mặt sa sầm tức tối:
– Rốt cuộc đêm qua cậu đi đâu?
– Đêm qua tớ bị ốm là Minh Khôi giúp tớ tới bệnh viện, trời khuya nên tớ buộc phải ở lại nhà của cậu ấy nên đồ này là cậu ấy cho tớ mượn
– Cái gì? Cậu bị ốm sao? Sao không gọi điện cho tớ. Rồi còn qua đêm ở nhà hắn nữa, nói hắn có làm gì cậu không?

Hữu Kiên hét lên với ánh mắt trừng trừng nhìn cậu
Hòa An hơi giật mình nhưng nghe trong lời nói của y có điểm không bình thường, cậu phì cười vỗ vai y:
– Tớ không sao, chỉ là cảm thôi cậu không cần làm quá vậy, với cả cậu cũng lạ, tớ là con trai Minh Khôi có thể làm gì?
– Cậu bị đần sao, cái tên Minh Khôi kia ai biết được là người như thế nào, không khéo hắn thấy cậu nho nhỏ be bé, trắng nõn thơm ngon ăn cậu đến xương cũng không còn. Đến lúc đó cậu có kêu trời cũng không ai đến giúp.

Hữu Kiên hắng giọng
– Cậu nói lung tung gì vậy, ai thơm ngon, ai nho nhỏ, be bé, tớ là con trai không phải con gái…
Hòa An nói nhưng lỗ tai đã sớm đỏ một mảng.
Lúc này Hữu Kiên cảm thấy mình hơi quá lời nên dịu giọng:
– À à tớ xin lỗi, tại tớ lo cho cậu quá thôi, tốt nhất cậu nên tránh xa cái tên kia chút, tớ cảm nhận hắn ta không phải là người đơn giản.
Hòa An đến bó tay với con người ưu suy diễn này cậu lắc đầu, lách qua y đến bàn chuẩn bị sách vở đi học. Hữu Kiên vẫn cứ lãi nhãi hoài bên tai cậu. Đến lớp Hòa An phải làm bộ tức giận thì y mới ngưng lại.

Cả buổi học vẫn diễn ra như mọi khi đến lúc ra chơi cậu vẫn loay hoay với đống bài tập luyện thi đại học, cậu đang cố gắng ôn để chuẩn bị cho kì thi quan trọng này, Hữu Kiên thì khác, y không lo lắng mấy về kì thi này, y vẫn vô tư mà buôn chuyện đủ thứ bên cạnh Hòa An mặc cho cậu vẫn cứ cặm cụi làm bài. Hòa An dự định sẽ thi ngành kinh tế – chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng môn toán cậu không hẳn giỏi, cậu chỉ làm được những bài tập cơ bản trên lớp còn những bài toán nâng cao hơn thì cậu chịu, Hữu Kiên thì cũng không khá hơn gì cậu, lúc nào điểm toán của hai người đều rơi vào khoảng 8 trở xuống, cứ như này thì quả là gay go, để thi vào ngành này yêu cầu toán lý hóa, cậu chỉ học được hóa nhất còn lý toán thì hơi yếu hơn, bất quá cậu cũng định đi học thêm nhưng vẫn chưa tìm được ai thích hợp để học.

Đến chiều, Hòa An lên thư viện học, lúc này thư viện khá ít người, cậu tìm cho mình một góc khá khuất trong thư viện để ngồi xuống, cậu thích sự yên tĩnh này, không ai làm phiền, cậu có thể tập trung làm bài rồi.

Cậu cứ thế làm bài mà không hay biết có người đi tới, đến khi gặp bài khó cậu suy nghĩ cắn bút mãi mãi mà vẫn không có chút hướng giải nào, cậu thở dài nằm ườn ra bàn chán nản. Bổng nhiên trên đầu cậu xuất hiện một cánh tay chỉ xuống đề bài cùng với giọng nói trầm vô cùng nhỏ nhẹ:
– Câu này cậu không biết làm sao?

Cậu giật mình ngồi thẳng dậy ngước mặt lên trên thì thấy Minh Khôi đã đứng đó tự bao giờ, cậu vô thức phát lên tiếng:
– A
Khiến cả một phòng thư viện ai cũng ngoái đầu lại nhìn, cư nhiên trên khuôn mặt của Hòa An thoáng xuất hiện vệt hồng, cậu lúng túng cười cười như muốn xin lỗi mọi người. Thấy vậy họ cũng chẳng mấy quan tâm kể cả có Minh Khôi đứng bên cạnh, bởi lẽ đa phần những người tới đây đều thuộc hạng cao niên trong dùi mài kinh sử nên chẳng để ý đến ai, họ vẫn chuyên tâm làm việc của mình còn Hòa An sau khi ăn phải một màn xấu hổ này mới dám thì thầm:
– Cậu làm gì vậy, làm tớ giật mình, cậu đến đây từ lúc nào, sao không lên tiếng.
– Tôi đến từ lúc cậu giải được 5 câu rồi.
Vừa nói Minh Khôi vừa kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, tay mở cuốn sách ra đọc. Hòa An liếc mắt thấy cuốn sách đó nói về kĩ năng kinh doanh, cậu bĩu môi nhưng vẫn im lặng tiếp tục công việc của mình.

Nhưng nghĩ một hồi vẫn không sao giải được, cậu vò đầu bức tai, làm đủ bộ dạng điên khùng khiến người bên cạnh khẽ cười. Hắn kéo vở của Hòa An lại, hắn giật luôn cây bút mà cậu đang cầm ngang nhiên ghi vào vở cậu, cậu bất ngờ nhưng vẫn không lấy lại chỉ chăm chú nhìn theo chữ hắn ghi, thoát cái trang giấy đã đầy những hàng chữ, số. Thì ra hắn là đang giải bài giúp cậu, cậu cảm thấy một cổ bồi hồi không tên, hắn như vậy là đang quan tâm cậu đi, cậu vui sướng nhưng khi nhìn lại bài giải kia cậu vẫn không hiểu được. Cậu gãi đầu, hắn như biết được, hắn cốc đầu cậu rồi còn chửi:
– Đồ đầu heo.
Cậu tủi thân xoa cái đầu bị cốc, cậu biết cậu ngốc ngếch chậm hiểu nhưng có cần nói cậu như vậy không, hơi ấm ức, cậu ì mặt ra một đống trả trêu:
– Ừm tớ ngu si chậm hiểu vậy đó, không cần phiền cậu.
Cậu liền kéo vở lại chổ mình rồi ngồi cách xa hắn. Nhìn thấy bộ dạng hờn dỗi này tự nhiên hắn thấy dễ thương đến lạ, hắn không khó chịu ngược lại còn cảm thấy vui vẻ hơn, cậu ta cũng có vẻ mặt này à? Hắn chủ đông xít lại gần, người kia lại dịch xa ra cứ như vậy đến khi Hòa An bị dồn vào tường không còn chổ để di chuyển nữa cậu mới trừng mắt nhìn hắn như muốn hỏi hắn làm cái gì vậy?
Hắn bóp mũi cậu một cái rồi lên giọng :
– Đúng là trẻ con nói xíu là giận dỗi
Cậu xấu hổ nhưng vẫn hất bàn tay hắn ra sau đó xoay mặt nhìn vào sách lí nhí :
– Tớ… tớ không phải trẻ con. Tớ biết tớ dốt nhưng cậu có thể đừng nói tớ đầu heo này đầu heo nọ không. Tớ không thích
– Hửm tôi thấy biệt danh kia hợp với cậu lắm mà. Minh Khôi làm bộ ngu ngơ hỏi lại
– Cậu !
Hòa An tức xì khói, cậu đứng lên thu dọn bài vở định đi thì hắn bắt lấy cánh tay cậu nói :
– Cậu đi đâu vậy, không làm bài nữa sao. Tôi chỉ muốn trêu chọc cậu cho bớt căng thẳng thôi đồ ngốc này, học như cậu có ngày điên không chừng. Mau ngồi xuống tôi chỉ bài cho. Mau lên

Dù vẫn còn xíu tủi hờn nhưng làm bài tập vẫn trọng đại hơn, cậu đành dẹp đi cái lòng tự ái mà ngồi xuống, hướng đôi mắt ỷ khuất tới con người kia. Hắn cười cười nói :
– Bài nào chưa làm được ?
Nghe được câu này cậu lại đưa tay chỉ vào cái bài khi nãy, cậu ra vẻ nghiêm túc khiến Minh Khôi buồn cười thêm nhưng vẫn nhịn lại mà tiếp lời :
– Được rồi, tôi sẽ giảng cho cậu lại từ đầu… cậu cố tập trung lắng nghe. Tôi chỉ nói một lần.

Cậu gật đầu lia lịa, cố gắng căng tai lên nghe hắn giảng bài. Hắn nói rất từ tốn, giọng hắn trầm thấp nghe rất thu hút và dĩ nhiên hắn giảng bài rất dễ hiểu, nói ra thì sợ các thầy toán ở trường buồn chứ hắn giảng bài rất hay và dễ hiểu. Cậu cứ thế say sưa nghe từ bài nay đến bài khác mà không biết chán chắc do một phần người kia là Minh Khôi nên cậu mới có đủ kiên trì để nghe giảng cái môn khô khan cứng nhắc này. Và khi đồng hồ điểm 4h30 chiều thì cậu mới kết thúc buổi học này, một buổi học mà lần đầu tiên cậu cảm thấy vui và muốn tiếp tục mãi như vậy, số bài tập chưa làm được cậu đã giải gần như hoàn tất, đương nhiên là nhờ sự hổ trợ của thầy giáo- Minh Khôi.
– Cậu cứ luyện tập những dạng này trước rồi hãy khó lên lần nếu có bài nào chưa làm được thì hãy đến tìm tôi, tôi sẽ làm gia sư cho cậu.
– Thật sao. Hòa An giọng đang vui vẻ đột nhiên chùng xuống :
– Như vậy phiền cậu quá, nếu cậu dạy tớ, cậu sẽ không có thời gian học với cả hai chúng ta khác lớp nên việc này rất khó.
– Ai nói là tôi không có thời gian, chỉ dạy một mình cậu thì tôi không đến nổi phải tiêu hao vậy đâu, tất nhiên là không phải dạy free và cũng không nhất thiết phải dạy ở trường. Minh Khôi vẫn trầm giọng nói
– Hả ? Ý cậu là sao. Hòa An thắc mắc
– Thì tôi sẽ trống 2 ngày cuối tuần và cậu cũng vậy rồi nên cậu có thể đến tìm tôi để học, và chi phí sẽ là cậu phải nấu ăn cho tôi vào hai ngày đó. Nói đến đây chắc cậu biết địa điểm học rồi phải không ? Minh Khôi thản nhiên ngả người ra sau ghế.

Sau một hồi suy nghĩ cậu cũng gật đầu dù sao cậu cũng biết nấu ăn nên việc nấu nướng chỉ là chuyện nhỏ nhưng còn về việc học ở Minh Khôi thì cậu vẫn ngại quá. Lúc ấy chẳng phải chỉ có 2 đứa thôi sao, nghĩ thôi mà mặt cậu nóng ran. Chắc cậu lại nghĩ chuyện gì mờ ám đây, gần đây cậu đọc truyện tiểu thuyết nhiều quá nên đầu óc không mấy minh mẫn trong sạch lắm. Thi thoảng lại tưởng tượng đủ chuyện linh tinh có chút chút đen tối, cậu phải giảm đọc truyện mới được, cậu không muốn đánh mất tình bạn này chỉ vì những hành động quá trớn hay nhưng suy nghĩ không tốt đẹp này.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN