Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 8 Gặp lại- lầm tưởng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 8 Gặp lại- lầm tưởng


Về đến kí túc cậu lại suy nghĩ về chuyện hồi chiều của hai người bọn họ, tự nhiên lòng cậu trở nên háo hức vô cùng, cậu mong cuối tuần đến mau để cậu có thể gặp Minh Khôi, gặp riêng nha, như hẹn hò vậy. Cậu cười một mình khiến Hữu Kiên một phen cả kinh, y dò hỏi đủ thứ, y với mấy ông chồng hay ghen cũng chẳng khác nhau là mấy, giống kiểu tra hỏi vợ ngoại tình vậy. Dường như càng ngày, càng ngày Hòa An càng cảm nhận Hữu Kiên có chút gì đó thay đổi nhưng lại không biết đó là gì nên cũng lập tức quên đi.

Và cái ngày cuối tuần ấy đã đến, kể từ hôm thứ 2 chỉ bài ấy thì cậu và hắn cư nhiên lại không gặp nhau luôn cho đến hôm nay, ngày cậu đi học kèm ở nhà hắn, vừa phấn khởi, vừa hồi hộp cậu chuẩn bị sách vở đầy đủ trong balo, lựa chọn quần áo tươm tất, cậu soi đi soi lại mình trong gương nhà vệ sinh cả buổi khiến Hữu Kiên ở ngoài đập cửa rầm rầm, được gặp hắn cậu vui biết chừng nào, tạm biệt Hữu Kiên với cái cớ đi học thêm còn nói đến chiều cậu mới về, cậu vui vẻ rảo bước trên đường, bắt một chuyến xe buýt tới nhà hắn, trên xe cậu lại mở balo kiểm tra vài thứ và thứ quan trọng nhất chính là bộ đồ lần trước Minh Khôi cho mượn, cậu đã giặt thât sạch sẽ còn xả cả hương nên thơm nức, cậu cười thầm rồi kéo buatuya ôm balo trước ngực.

Cậu đứng trước tòa chung cư, nhìn đồng hồ trên điện thoại để chắc rằng cậu đến không quá sớm, đã 8 giờ chắc hắn đã dậy rồi. Đến tầng năm cậu chậm rãi bước chân đến căn phòng quen thuộc với dãy số mà cậu sớm đã khắc cốt ghi tâm 5555. Cậu hít một hơi, rồi đưa tay lên chuông cửa và nhấn. Tiếng ting vang lên, Cậu hồi hộp chờ hắn ra mở cửa và tất nhiên hắn ra mở cửa, thấy cậu hắn cười mỉm như thay lời chào buổi sáng. Còn cậu cũng nhanh nhảu nói :
– Chào buổi sáng
Cậu bước vào nhà như thường lệ ngồi trên ghế sofa còn hắn từ lúc cậu bước vào lại lặng lẽ ngắm cậu từ trên xuống dưới, vẫn vậy nhưng chỉ khác một cái là hôm nay hình như cậu xịt nước hoa, một mùi hương không nồng đậm đến mức làm người ta khó chịu, nó thoang thoảng nhẹ nhàng rất dễ ngửi.

Hắn lại cười thầm tiến tới pha cho cậu ly nước, uống một ngụm nước Hòa An lúc này mới nhớ ra việc, vội mở balo một cái túi bên trong là bộ đồ hôm bữa cậu cầm hai tay đưa tới cho Minh Khôi :
– Đồ cậu hôm bữa cho tớ mượn, tớ đã giặt rất sạch rồi còn xả cả hương nữa đảm bảo không còn mùi nên cậu yên tâm.

Nghe một màn giải thích của cậu hắn lại tự đông ngửi ngửi qua túi đồ. Quả thật là có mùi thơm, hắn cư nhiên nhận lại rồi thản nhiên đứng dậy đi về phòng, khi đã đến cửa phòng hắn quay lại nói :
– Không vào học sao ?
– Sao cơ không phải học ở ngoài này à, tớ thấy học ngoài này rộng thoải mái mà. Hòa An đứng dậy nhìn Minh Khôi đáp
– Cậu thoải mái nhưng tôi thì không, mau vào đi. Hắn nói rồi đẩy cửa vào phòng để lại cậu hóa đá tại chổ.
Cậu rốt cuộc vẫn vào, thấy hắn đã an vị trên bàn đang chuẩn bị gì đó, cậu tiến lại cũng kéo ghế ngồi bên cạnh, bàn của Minh Khôi đặt ngay cửa sổ nên từ đây có thể nhìn thấy thành phố ở trên cao, thật tuyệt. Đang ngắm nhìn thì tiếng nói của Minh Khôi làm cậu quay lại
– Học thôi
– À
Hai người bắt đầu học, khoảng 2 tiếng sau khi nhìn vào đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ trưa thì hắn lên tiếng :
– Được rồi, học tới đây thôi.
Như hiểu trước ý trong lời của hắn cậu đứng dậy và nói :
– Ừm, vậy cậu nghỉ đi để tớ đi nấu cơm.
Hòa An ra ngoài đi tới nhà bếp, nhìn thoáng qua nhà bếp quả thật tiện nghi, cậu đi tới mở tủ lạnh và xem xét xem có gì có thể nấu được.

Cuối cùng cậu lựa chọn làm cơm chiên trứng và thịt bò. Đang loay hoay trong bếp thì hắn đi tới ngồi lên bàn chống cằm nhìn cậu, cậu không hề hay biết điều đó chắc là do tập trung qúa nên không để ý, hắn cứ thế nhìn cậu đang bận rộn nấu nướng, tự nhiên hắn cảm thấy ấm áp, đã bao lâu rồi không có ai nấu cho hắn ăn như vậy, bất quá thì có cô giúp việc nhưng cũng chỉ là cuối tuần nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu thốn, dù mâm cao cổ đầy nhưng đối với hắn thật sự nuốt không nổi, hắn nhìn Hoài An miệng cười thành đường cong sau đó lên tiếng :
– Trông cậu có vẻ chuyên nghiệp nhỉ.
Hòa An giật mình xoay người cười gượng :
– Chỉ là ở nhà tớ hay làm thôi, tại từ bé ba mẹ hay đi làm nên tớ phải ở nhà nấu cho em gái nhưng cũng nấu không ngon lắm.

Một lúc sau cơm đã hoàn thành, nhìn đĩa cơm trên bàn, Hòa An thật sự rất mong đợi mùi vị của nó không quá tệ đối với Minh Khôi, cậu hồi hộp nhìn hắn cầm muỗng và bắt đầu ăn, mắt không rời, miệng mím lại, ánh mắt rất hi vọng hai tay nắm lại với nhau.
– Mùi vị không tệ

Cậu thở phào, cười tươi lộ cả 2 cái lúm đồng tiền trên khuôn mặt trắng nõn. Hai người cùng nhau ăn cơm thỉnh thoảng còn nhìn nhau cười nhưng không rõ là cười chuyện gì. Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã 12 giờ trưa, hai người đi nghỉ trưa một lát sau đó mới bắt đầu học tiếp. Tranh thủ thời gian này Minh Khôi và cậu xem ti vi, trên ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm hàn quốc, đó cũng là bộ phim mà Hòa An cũng mới xem gần đây, thật sự rất hay, bộ phận xoay quanh hai nhân vật 1 nam 1 nữ yêu nhau sâu đậm nhưng lại bị gia đình người nam cản trở vì gia thế của người nữ không xứng, đang xem phim thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, hắn đi mở cửa, cậu cũng tò mò ngoái theo để xem là ai, lúc mở cửa ra thì :
– Surprise, Ngạc nhiên chưa.
Cô gái lấy tay che mặt rồi sau đó mở ra làm bộ tạo bất ngờ cho đối phương, hắn thoáng nhíu mày :
– Em đến đây làm gì ?
Cô gái bĩu môi làm nũng :
– Người ta nhớ anh nên đến thăm anh thôi, anh xem em phải đi đường xa tới đây sao anh còn không chào đón em.
– Nhà em không phải có tài xế riêng sao ?
Cô nàng cứng miệng nhưng ngay lập tức bám lấy cánh tay của hắn lay lay :
– Thôi mà em cũng đã đến rồi hôm nay cho em ở lại bữa nha, ba em không cho em ở khách sạn nữa, dù gì em cũng là con gái, ba không yên tâm.
– Vậy em ở chổ anh thì ba em sẽ yên tâm sao, anh là con trai, nam nữ ở không tiện.
– Ba em rất coi trọng anh nên ông ấy không phản đối. Đi đi mà. Nha nha.
Vừa nói cô nàng càng lay cánh tay của hắn mạnh hơn, hắn nhíu mày nhưng không nói gì xoay người bước vào nhà.

Lúc này Hòa An vẫn nhìn theo đằng cửa để xem là ai, rốt cuộc khi thấy rồi cậu mới bất ngờ nghĩ thầm
“A, đây không phải là bạn gái đi cùng Minh Khôi vào lúc trước sao”
Dường như cô gái cũng nhận ra cậu vội chạy lại nói :
– A là anh, anh là người đụng em lúc trước đúng không ?
Hòa An lớ ngớ nhưng vẫn gật đầu
Cô gái chìa tay ra ý muốn bắt tay cậu
– Chào anh, em là Ánh Nguyệt anh có thể gọi em là Rose, học lớp 10 Trường quốc tế Asian.
Hòa An cũng thấy hơi chật vật với màn giới thiệu này nhưng cậu bắt tay cho đúng phép lịch sự
– Chào em, anh là Hòa An, học lớp 12 cùng trường Minh Khôi.
Sau khi thực hiện màn làm quen hơi có phần gượng gạo này cậu lập tức ngồi xuống, còn Rose cũng đi đến ngồi gần hắn :
– Hai anh làm hòa rồi hả
Câu hỏi này làm cậu và hắn nhìn nhau nhưng cậu ngay lập tức cúi xuống xấu hổ
– Ừm cũng có thể gọi là vậy, bọn anh giờ là bạn
– À vậy ra hai người làm lành rồi, ủa mà hôm nay anh Hòa An có việc gì à ?
Nhận thấy câu hỏi của mình hơi không phải, cô nàng lập tức chữa cháy :
– À em xin lỗi… em hơi thất lễ
– À…À …không sao. Anh chỉ đến để nhờ Minh Khôi giải hộ mấy bài tập thôi.

Sau khi nhận câu trả lời, cô nàng cười tươi rói còn Hòa An thì cảm thấy vô cùng gượng gạo ngại ngùng bởi cậu thầm nghĩ : “Mình nên để hai người có thời gian riêng”. Dù nghĩ là vậy nhưng cậu cảm thấy buồn, cậu không muốn nhìn hai người họ làm những hành động thân thiết, mỗi khi nhìn thấy Rose cười và nắm tay của hắn cậu lại không kìm được sự ghen tuông, phải ! cậu ăn giấm nhưng chỉ mình cậu biết mà thôi , cậu né tránh không nhìn bọn họ, càng như vậy cậu lại không chịu nổi, cậu cảm giác mình dư thừa, cậu đứng lên và cố gắng nở ra một nụ cười máy móc với hai người kia :
– Vậy thôi tớ về trước, có tớ ở đây chắc không tiện lắm, cảm ơn cậu Minh Khôi. Em ở lại chơi vui vẻ nhé- Rose.

Nói rồi cậu vào phòng thu xếp vở sách bỏ vào balo chuẩn bị mang lên thì Minh Khôi bước vào, hình như hắn không được vui thì phải, khuôn mặt lạnh tanh, chỉ nhìn Hòa An rồi trầm giọng :
– Tôi có nói là cậu được về đâu, ở lại đi. Lát tôi kêu con bé đi ra khách sạn ở.
– Ấy không được làm thế, em ấy là con gái lại còn nhỏ với cả em ấy là bạn gái cậu, cậu phải chăm sóc em ấy chứ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN