Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 9 Bí mật bị lộ
Lời tạm biệt vừa dứt, cậu vừa mới quay đầu thì Minh Khôi đã giữ vai cậu thấp giọng, khuôn mặt đã lộ rõ vệt đen, mắt hắn hơi trừng :
– Ai nói đó là bạn gái tôi
– Hả ??
Hòa An ngơ ngác mở to mắt nhìn hắn
– Cậu nói gì thế?
– Rose không phải bạn gái tôi, nó là con gái nhà hàng xóm tôi lúc trước, lúc nhỏ có hay qua lại nên chúng tôi biết nhau.
– Nhưng tớ thấy em ấy thích cậu lắm.
– Nó thích nhưng không có nghĩa tôi thích. Cậu thôi cái kiểu tự suy diễn rồi tự cho mình là đúng đi.
Đột nhiên hắn hung dữ hét lên làm cậu chấn động, có phần sợ hãi, cậu lúng túng vô thức lùi lại.
– Tớ… tớ… tớ xin lỗi, tớ đã không hiểu chuyện, xin lỗi cậu.
Cậu vừa cúi đầu, vừa xin lỗi rối rít, 2 tay cầm vạt áo cúi mặt chẳng khác gì là đứa trẻ làm sai bị mẹ phạt. Nhìn hành động này tự nhiên hắn cảm thấy nguôi ngoai, hắn tự thấy giận bản thân lúc nào cũng nổi giận với cậu, từ trước tới giờ hắn rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc nhưng không hiểu sao từ khi gặp cậu hắn không thể kiểm soát được những cảm xúc của mình, nhiều lúc hắn cũng phải thắc mắc vì sao lại như vậy, hắn định bụng xoa đầu cậu nhưng khi gần đưa tới nơi thì đối phương lại lùi một bước khiến tay hắn hờ hững giữa không trung.
– Cậu sợ tôi sao?
Hòa An không nói gì, chỉ trầm lặng, mặt vẫn cúi thấp. Quả thật lúc Minh Khôi tức giận rất đáng sợ, dù đã trải qua không ít lần nhưng cậu vẫn không sao quen được, cậu thấp thỏm lo âu.
– Xin lỗi, lúc nãy tôi nói hơi quá.
– Không… không phải lỗi của cậu. Tại tớ… tại tớ. Tớ không nên vội vàng kết luận khi chưa biết hết sự thật. Hòa An nâng mắt nhìn lên hắn vội vàng nói
– Vậy cậu ở lại đi, chúng ta học tiếp.
Hắn đi tới nắm lấy vai của cậu.
– Cảm ơn cậu nhưng tớ ở lại không tiện cho lắm, dù không phải bạn gái nhưng em ấy đã có lòng đến thăm cậu thì cậu nên dành thời gian cho em ấy. Tớ sợ làm phiền hai người.
Như không để hắn có cơ hội từ chối, cậu xoay người chạy mất tăm, hắn chỉ kịp nhìn theo bóng lưng cậu đã khuất sau cánh cửa, tay siết lại kèm theo một câu mắng :
– Đúng là cái đồ đầu heo ngốc
Sau khi rời khỏi nhà Minh Khôi, Hòa An trở về kí túc xá:
– Ủa, chẳng phải cậu nói tới chiều mới về sao, sao về sớm vậy?
Hữu Kiên đang chơi game trên máy tính thấy cậu liền hỏi
– Thầy có việc bận nên tớ về sớm
– À.
– Thôi tớ ngủ giấc đây tới cơm chiều thì gọi tớ.
Hòa An bỏ balo trên bàn xong liền qua giường nằm xuống lấy chăn phủ mặt. Hữu Kiên cũng không nói gì chỉ là trong đầu một mớ suy nghĩ hỗn độn, y tiếp tục chơi game.
Hòa An trong chăn không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy, mặc dù hắn nói rằng Rose không phải bạn gái hắn nhưng Rose lại thích hắn, Rose lại xinh đẹp lại học trường quốc tế, chắc thành tích xuất sắc lắm mới vào được trường nổi tiếng như vậy, nhìn Rose đứng bên cạnh hắn quả thật rất xứng đôi vừa lứa, còn cậu… Nghĩ tới đây cậu vò mặt, cậu không muốn suy nghĩ nữa. Cậu nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Tới chiều cậu và Hữu Kiên đi ra quán cơm ngày thường hay ăn, nhìn bộ dạng ủ rủ của cậu, Hữu Kiên đập vai cậu làm cậu giật mình:
– Ăn xong tớ với cậu đi xem phim đi, lần trước không đi được rồi, nghe nói có bộ phim hành động mới ra hấp dẫn lắm.
Cậu cười cười lắc đầu
– Lần khác được không hôm nay tớ không nuốn đi.
Trong đầu cậu bây giờ chỉ đang suy nghĩ về Rose và Minh Khôi, cậu tự hỏi bây giờ bọn họ đang làm gì? Dù sao cũng chỉ một nam một nữ ở trong nhà,Rose rất cởi mở nên hẳn sẽ có nhiều trò để chơi cùng Minh Khôi rồi, Rose lại thích hắn cư nhiên sẽ có nhiều cơ hội gần hắn hơn, đến đây cậu cũng giật mình với cái ý nghĩ không lành mạnh của mình.
– Đi đi, phải đi chơi cho tâm trạng khuây khỏa, cậu định chết chìm trong đống bài vở à, tuổi trẻ ngắn ngủi nên phải lo chơi cho đã đi kẻo hối hận không kịp, quyết định vậy đi. Cậu không đi tớ cũng phải vác cậu đi có biết chưa.
Thật ra Hữu Kiên biết cậu có tâm sự nhưng vẫn không tiện hỏi vì y không muốn xen nhiều vào những chuyện riêng tư của Hòa An, dù có lo lắng quan tâm cậu nhường nào đi chăng nữa thì y vẫn muốn cậu có không gian riêng của mình, có bí mật của riêng cậu, nhưng không hẳn là bí mật vì cái bí mật kia y đã biết từ lâu rồi, y biết rằng cậu là gay nhưng y không ghét bỏ cậu vì sao ư?
Tất nhiên bởi vì y cũng là gay, đây chắc hẳn là một chuyện động trời rồi. Che giấu bản chất của mình dưới cái lớp của một chàng trai phong lưu hào hoa, Hữu Kiên cũng khổ sở không ít, từ cái ngày y biết mình là gay thì y đã sợ hải như thế nào, y căm phẫn, y tức giận, y muốn chối bỏ sự thật này bởi thế y luôn lấy cớ tìm bạn gái để thoát khỏi cái nghịch cảnh này nhưng từ lúc nhìn thấy Hòa An, y biết được mình không thể vượt nỗi hai từ số mệnh, y đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, một cậu nhóc nhỏ xíu, ròm beo, vóc dáng chẳng có gì đặc biệt nhưng tại sao lại thu hút y đến như vậy, cậu nhóc nhút nhát luôn ngồi trong một góc lớp, ít nói ấy đã đem đến cho Hữu Kiên những xúc cảm mới mẻ giúp y hiểu được rằng tính hướng của y không phải là điều gì kinh khủng, mà cái kinh khủng nhất là không tìm được ai để yêu thương che chở.
Và cũng chính từ lúc đó y chủ động làm quen cậu, càng thân với cậu y lại phát hiện cậu rất trong sáng thanh thuần, tốt bụng, cậu vô cùng hiền lành dịu dàng và cậu còn rất đáng yêu, nụ cười cậu rất đẹp, mỗi lần nhìn nụ cười của cậu tim y lại lỡ nhịp, nhưng y cố che giấu cảm xúc của bản thân, y không dám bày tỏ với cậu, y sợ cậu không chơi với y, trốn tránh kì thị y, đó là khi y chưa phát hiện bí mật của Hòa An, y chỉ biết thể hiện tình cảm qua sự quan tâm chăm sóc cậu dưới cái mác của một người bạn.
Đoạn thời gian đó, y đã khổ sở biết chừng nào nhưng mãi đến khi học lớp 11 cậu vô tình thấy Hòa An chụp lén cậu bạn kia- Minh Khôi, rồi cả khi thấy cậu hay nhìn lén tên đó, lúc đó y cũng chưa tin nhưng sau này trong lúc nói chuyện mỗi lần nhắc đến cái tên Minh Khôi cậu lại đỏ mặt lại thất thần lại có vẻ quan tâm. Khi biết được chuyên cậu là gay, y nữa mừng nữa buồn. Mừng vì y có đồng loại có thể chia sẻ những cảm xúc cùng nhau nhưng y lại vô cùng đau đớn khi nhận ra rằng cậu đã thích người khác, cậu cũng đơn phương giống như y vậy.
Cảm xúc ấy làm sao y không hiểu chứ nhưng y biết Hòa An rất tự ti về bản thân nên cậu cũng không muốn ai phát hiện ra tình cảm này bởi thế y cũng làm thinh coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn âm thầm bên cậu, vẫn thích cậu, vẫn cố làm hết những gì để chiếm được tình cảm của cậu nhưng có vẻ không thành công mấy.
Cứ ngỡ sẽ bình yên ở bên làm bạn cậu nhưng khi thấy tên Khôi kia hết lần này đến lần khác chủ động tiếp cận cậu khiến cậu có phần lung lay thì y tức giận vô cùng, y không muốn mất cậu, cậu là của y.Y phải tìm mọi cách tách hắn ra khỏi cậu nhưng y không muốn cậu phải đau khổ, y phải làm gì? Y thật sự không muốn nụ cười ấy tắt đi. Y rất yêu cậu, liệu cậu có biết không? Biết một người bạn nhây nhây ở bên hằng ngày đang thích cậu không? Sự thật đau lòng vẫn luôn hiện hữu khiến y tĩnh táo hơn, nhưng dù có như thế nào thì bây giờ y vẫn không muốn phải mất cậu.
Quay lại hiện tại, sau một hồi thuyết phục có, đe dọa có thì rốt cuộc hai người đã yên vị trên hai ghế ở rạp chiếu phim, bộ phim hai người xem có tên là “Nữ sát thủ”. Vừa ăn bắp nổ vừa xem phim, vô tình Hòa An phát hiện một bóng lưng vô cùng quen thuộc ở phía trước cách một hàng ghế. Đó là Minh Khôi và người ngồi bên cạnh không ai khác là Rose, Rose hình như đang tựa đầu vào vai của Minh Khôi, có vẻ rất thân mật, cậu không thể thấy được biểu cảm của hai người nhưng để làm gì cơ chứ, nhìn thấy chỉ tổ đau lòng thêm thôi, cậu né tránh và tiếp tục tập trung xem phim, ý chí là vậy nhưng cậu vẫn luôn vô thức liếc mắt về hai người kia, Rose ngày càng dí sát vào hắn hơn nhưng lạ thay hắn lại không phản kháng không đẩy cô nàng ra, có vẻ đồng tình chấp nhận như vậy, tim cậu thoáng nhói lên, tay cầm hộp bắp siết chặt đến méo mó một mảng “Cái gì là không phải là bạn gái, rồi nó thích không có nghĩa là tôi thích”, dối trá, tất cả là dối trá, thích thì nói thích, tại sao lại phủ nhận như vậy, cậu cười khổ trong lòng, cậu cũng không phải người yêu của hắn, hắn cần gì phải vậy, à thì ra chắc hắn sợ cậu tiết lộ chuyện này nên mới tỏ thái độ với cậu, cậu cảm thấy một cổ tức giận trào lên, cậu cảm thấy khóe mắt có gì đó ươn ướt nhưng vẫn kìm chế, bàn tay càng siết chặt hơn, cậu không muốn phải khóc, khóc trước mặt Hữu Kiên cậu cảm thấy mất mặt vô cùng, tay trên thành ghế bấu chặt, mặt cậu đỏ lên vì kìm nén.
Đột nhiên một bàn tay ấm nóng phủ lên bàn tay cậu trên thành ghế, Hữu Kiên nhẹ giọng nói:
– Khóc đi đừng nhịn làm gì. Tớ có thể cho cậu mượn vai để tựa, không cần ghen tỵ.
– Gì cơ?? Hòa An bất ngờ nhìn qua y, mắt đã ngấn nước như thể chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể rơi ra.
– Không cần nhìn tớ, tớ biết vì sao cậu lại như vậy, bất quá tớ cho cậu mượn chổ để lau nước mắt.
– Sao, sao cậu biết ?
– Cậu ngốc thế giấu đầu lòi đuôi ai mà không biết huống chi tớ ở chung với cậu 3 năm rồi đó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!