Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 10 Muốn buông bỏ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 10 Muốn buông bỏ


Tới đây Hòa An như có người an ủi không tự chủ ghé đầu vào lồng ngực của y mà khóc, cậu nắm lấy áo của y che đi gương mặt tèm lem của mình, cậu khóc rất nhỏ, chỉ có tiếng nấc vang lên chỉ đủ cho Hữu Kiên nhìn thấy, cậu lắc qua lắc lại cái đầu chùi hết nước mắt nước mũi lên áo của y khiến y cũng phải phì cười, tay y đặt ở trên đầu và lưng cậu vuốt nhẹ. Nhìn cậu như vậy y càng đau hơn, thích người nhưng người không thích, không biết thì đau đớn chừng nào, y nhìn cái đầu nhỏ đang rúc trong lòng mình nhẹ nhàng nói:
– Cậu đúng là ngốc nghếch, cậu không chịu nói với hắn làm sao hắn biết được. Nếu hắn có người yêu rồi thì cậu vẫn còn có tớ ở bên mà.

Hòa An như nghe được, thút thít ngước mặt lên nhìn, đôi mắt cậu phủ tầng nước vì trong phòng tối nên trở nên óng ánh thật đẹp, cậu nhìn y, Hữu Kiên cũng nhìn thẳng mắt cậu, giờ phút này y như muốn nói hết tình cảm của mình cho cậu biết nhưng lại không đủ can đảm tiếp nhận sự từ chối của cậu, bởi lẽ y hiểu tình cảm của cậu dành cho Minh Khôi sâu đậm chừng nào, không thể nói bỏ là bỏ ngay được.

Y muốn cho cậu thời gian và trong thời gian này y muốn từng bước đi vào trái tim cậu, muốn thay thế cái tên kia, chỉ mình y mới có thể ngự trị trong trái tim cậu mà thôi. Y cốc nhẹ vào trán cậu:
– Dù cậu như thế nào thì tớ vẫn bên cậu- Hòa An

Hòa An sau khi nghe xong lại vùi đầu và khóc tiếp đến khi sưng cả mắt không còn khóc nữa thì cậu mới lầm lủi trở ra, nhìn cái mặt lấm lem nước mắt nước mũi của cậu, Hữu Kiên dùng tay lau đi rồi cầm tay cậu đi ra khỏi rạp.

Trên đường về y vẫn cứ thế nắm tay cậu dắt đi còn cậu thì im lặng một mảnh, hơi cúi đầu. Một lát sau cậu dừng lại khiến Hữu Kiện cũng khựng theo:
– Cậu biết lâu chưa, chuyện tớ thích…
– Lâu rồi
– Cậu không ghê tởm tớ sao?
– Sao phải ghê tởm, thích một người, yêu một người là ghê tởm là sai trái sao.
– Nhưng tớ là …
Chưa kịp nói hết câu Hữu Kiên đã để một ngón tay lên miệng cậu ý bảo cậu đừng nói
– Tình yêu không phân biệt giới tính nên cậu không cần phải lo lắng hay mặc cảm tự ti. Cậu cứ hãy luôn tin tưởng vào chính mình, có thể xã hội vẫn hà khắc với nó nhưng điều đó không cấm chúng ta không được yêu phải không nào. Dù sao cậu vẫn không một mình, cậu vẫn có tớ nên đừng tự dằng vặt nỗi sợ đó nữa.

Hòa An cũng không nói gì nữa, cậu quá bất ngờ trước những lời nói này của Hữu Kiên, y không ghét bỏ ngược lại chia sẻ cùng cậu nhưng sao cậu vẫn cảm thấy trong ánh mắt của Hữu Kiên lúc nãy nhìn cậu có gì đó không bình thường, ánh mắt ấy như muốn bao trọn cả hình ảnh cậu, vừa ôn nhu vừa có cái gì tràn đầy tình cảm. Cậu không biết giờ mình phải xử xự như thế nào khi Hữu Kiên phát hiện ra bí mật của cậu, dù y nói vẫn luôn ở bên nhưng sao cậu vẫn thấy trống trãi đến lạ.

Về kí túc Hữu Kiên chỉ kêu cậu ngủ sớm còn bảo cậu không nên suy nghĩ nhiều vì hễ cậu mà suy nghĩ nhiều lại đổ bệnh. Cậu suốt buổi vẫn luôn răm rắp nghe theo y, nằm xuống và bắt đầu đi ngủ.

Sáng hôm sau Hòa An vẫn dậy vệ sinh cá nhân còn ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu và Hữu Kiên chỉ khác là cậu sẽ không đến nhà Minh Khôi học nữa, cậu không muốn phải mang một tâm trạng nặng nề nữa, cậu thà từ bỏ còn hơn là quyến luyến không nguôi để rồi tự chuốc lấy đau đớn khổ sở cho bản thân.

Hữu Kiên thức dậy và ăn sáng cùng với cậu, cả hai không ai nhắc lại chuyện tối qua vẫn vui vẻ cười nói như thể chuyện hôm qua chưa hề xảy ra. Hôm nay Hữu Kiên phải về nhà ba mẹ, y có rủ cậu về cùng cho vui nhưng cậu từ chối, y cũng không ép cậu chỉ dặn cậu chiều tối y sẽ lên lại nên nhớ đợi cửa, cậu vui vẻ gật đầu, còn y xoa đầu cậu một hồi rồi đi.

Đang ngồi trên bàn đọc sách thì tiếng chuông điện thoại reo, Hòa An liếc nhìn dãy số điện thoại cùng tên người gọi, cậu thoáng nhíu mày rồi không nghe máy. Minh Khôi chắc điện hỏi cậu vì sao không tới đây mà, tất nhiên cậu không muốn làm kì đà cản mũi hai người kia, cậu biết mình nên biết thân biết phận, con người như hắn quả thật cậu không dám mơ tưởng nữa nó quá tầm với của cậu cho dù cậu có cố nhướng chân cỡ nào nhưng rốt cuộc cũng không thể nào chạm tới được ngược lại cậu luôn phải chịu đựng những cú té ngã đau đớn, cậu lắc đầu và thôi suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại vẫn reo như vậy, có lẽ là lần thứ 3 rồi, hình như hắn nhận ra cậu không nghe nên không điện nữa, lát sau thì là tiếng tin nhắn tới, hắn nhắn:
“Sao cậu không đến?”

Cũng chỉ vẻn vẹn chừng này chữ mà thôi, cậu cười khinh bỉ bản thân mình sao có thể vì một vài chữ này mà có chút cảm động, cậu lại nghĩ rằng có phải hắn đang chờ cậu tới không? không, không, thôi ngay cái suy diễn này đi Hòa An, hắn chỉ là muốn chắc rằng cậu có tới không, để tiện cho việc sắp xếp đi chơi hay làm gì với Rose mà thôi. Cậu vẫn cố lơ đi và tiếp tục đọc sách, vẫn là một tin nhắn tới:
“Rốt cuộc cậu làm gì đấy, sao không nghe máy?”

Cảm thấy như thế này thì không phải phép nên Hòa An rốt cuộc cũng nhắn lại cho hắn một tin:
“Xin lỗi cậu, tớ đi về nhà ba mẹ có việc bận, chắc không đến được. Cậu không cần chờ tớ. Thông cảm không nấu cho cậu ăn được.”
Tin nhắn gửi đi, lập tức có tin nhắn gửi đến:
“Ừm, hẹn lần sau.”

Đọc dòng tin nhắn này mà cậu lại buồn, còn có lần sau sao? Chắc sẽ không có cái gọi lần sau nữa. Cậu mặc kệ quăng cái điện thoại một góc rồi lên giường nằm ngủ. Một ngày chủ nhật trôi qua thật nhàm chán không chỉ với mỗi Hòa An mà hắn cũng không vui vẻ gì.

Đợi cả buổi sáng mà chẳng thấy tăm hơi của con người kia đâu, hắn hơi sốt ruột nên mới điện thoại cho cậu vậy mà qua mấy cuộc cũng không có người bắt máy, hắn lo lắng không biết cậu bị gì? Từ tối qua đến giờ hắn chẳng thể nào vui vẻ, hắn phải chấp nhận cùng Rose đi xem phim thì mới chịu ra khách sạn ở rồi còn phải để Rose quàng tay đủ kiểu thì cô nàng mới chịu, hắn chẳng khác nào tảng băng ngàn năm vậy, cái mặt cứ trơ ra để mặc cho Rose dẫn đi hết chổ này đến chổ khác. Tất cả những việc này chỉ nhằm mục đích để Rose không ở đây cản trở cậu và hắn học, nhưng lý do sâu xa là hắn không muốn ai làm phiền, hắn chỉ muốn ở riêng với cậu và hắn, cũng không muốn cậu phải hiểu lầm bất cứ điều gì.

Haizz thiệt khổ sở cho 2 con người này, chẳng ai nói ai cái gì làm sao để đối phương hiểu được. Giờ không chỉ mình Hòa An ngốc nghếch mà hình như hắn cũng ngốc không kém.

Và thế là 1 tuần rồi 2, 3 tuần 2 người cũng không gặp riêng nhau được nữa, bởi lẽ mỗi lần hắn điện cho cậu lại nhận được lý do này nọ, trên trường cũng không mấy chạm mặt, Hòa An luôn khư khư ở trong lớp không ra ngoài, tình trạng này cứ diễn ra và đã gần 1 tháng trôi qua, thời điểm này đang là mùa kiểm tra nên không ai nói gì chỉ tình cờ có gặp cũng chào hỏi mà thôi rồi sau đó đường ai nấy lo. Cậu đã đăng kí học thêm một thầy dạy toán ở trường cùng với Hữu Kiên, hai người bọn cậu ngày ngày dính nhau như sam, cũng phải từ ngày phát hiện ra bí mật của cậu thì Hữu Kiên dường như càng quan tâm cậu hơn, luôn làm chuyện để cậu phải vui vẻ, để cậu quên đi hắn và cậu những tưởng cậu đã làm được nhưng cho đến một ngày.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN