Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 11 Lời nói tổn thương
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 11 Lời nói tổn thương


– Cuối cùng cũng kiểm tra xong rồi. Hữu Kiên ngã xuống giường ôm chăn lăn qua lăn lại.
– Hòa An chúng ta đi chơi đi.
– Cậu suốt ngày đi chơi, đâu phải kiểm tra xong là hết đâu, chúng ta còn kì thi THPT quốc gia rồi còn thi đại học nữa nên cậu giữ sức đi. Hòa An lèm bèm
– Cậu sao mà lo thái quá, lo thắc cái người y như cây củi khô kìa, phải ăn uống, thư giãn nhiều mới có sức để thi chứ.
– Kệ tớ, tớ là củi khô á, chứ cậu là gì ?

Hòa An bĩu môi chu lên cãi lại.
– Tớ á… haha… haha cậu xem người tớ như thế này mà củi khô như cậu á… haha… có cần kiểm chứng không.

Nói rồi y cởi cái áo ra để lộ thân trên rắn rỏi màu lúa mạch, cũng chưa phải là cơ bắp cuồn cuộn nhưng vẫn có cơ bắp rõ rệt, đặc biệt là y có hẳn 6 muối cơ, thảo nảo y đi tập gym hoài, cậu cũng đòi đi theo nhưng Hữu Kiên khinh bỉ cười ra mặt :
– Cậu mà tập gym á thôi tớ sợ tới đó cậu không khiêng nổi cục tạ nhỏ nhất nữa

Lúc ấy cậu hơi hờn tý nhưng quả thực cái thân hình kia so với cậu khác biệt lớn cỡ nào, cậu chẳng khác nào là cây củi khô đét, gầy nhom, vừa rồi còn phải ôn thi nên đã xuống hẳn kí lô nhưng không hẳn khó nhìn, nhưng cậu vẫn tự ti lắm, Hữu Kiên ở chung với cậu lâu rồi nhưng rất ít khi có chuyện cởi áo khoe thân như vậy, nên cậu có chút không quen mà nghiệt nổi cậu lại có xúc cảm với con trai, nên khi thấy cảnh này mặt cậu không tự chủ đỏ lên, cậu vội xoay mặt và nói :
– Này… cậu mau mặc áo vào đi… đừng có cởi như vậy chứ, lỡ ai đi ngang qua thấy thì sao.
– Cậu làm gì mà mặt đỏ lên vậy, tớ với cậu ở trong phòng làm gì có ai đâu mà thấy, hửm, cậu nghĩ thử xem cơ thể tớ hoàn mĩ như vậy mà cậu không muốn chiêm ngưỡng sao, tớ đây cho cậu xem free rồi còn mong gì.

Vừa nói Hữu Kiên vừa sấn lại gần Hòa An hơn, tay còn giơ lên để lộ ra chuột gián đồ, cậu vô cùng lúng túng mặt cậu như trái gấc chín, lấy tay đẩy y nhưng bàn tay lại vô tình chạm vào ngực của y khiến cậu một phen giật mình vội vàng rụt tay lại, bình thường hai người cũng có ôm cổ choàng vai nhưng tình huống chạm này cậu ngượng chín mặt, cậu càng lui y lại càng lấn tới, cho đến khi cậu bị dồn ép vào tường, cậu có thể cảm nhận cả hơi thở của Hữu Kiên, ánh mắt của y đã thay đổi nó nồng cháy đến nổi muốn thiêu đốt cậu khiến cậu cảm thấy hơi căng thẳng, cậu đứng im không nhúc nhích, bỗng nhiên tiếng mở cửa vang lên kèm theo một giọng nói :
– Xin lỗi, tôi không làm phiền hai người chứ. Tôi có gõ cửa nhưng lại không ai nghe vô tình thấy cửa không khóa nên tự tiện vào… có lẽ tôi hơi phá đám bầu không khí của hai người rồi.

Thấy Minh Khôi như một phản xạ Hòa An đẩy mạnh Hữu Kiên ra, cậu đúng thẳng dậy mặc hơi cúi xuống hai tay nắm lấy góc áo ấp a ấp úng :
– Không phải, hai tụi tớ chỉ… chỉ là…
– Chỉ là chơi đùa với nhau thôi, bất quá tôi chỉ là đang so ai mạnh hơn thôi.

Hữu Kiên mặc lại áo sau đó chắn ngang lời Hòa An đi tới gần Minh Khôi, lúc đi ngang qua hắn, y có ghé qua nói nhẹ vào tai hắn với một giọng điệu hết sức lưu manh :
– Cũng sắp tới đoạn cao trào rồi tự nhiên cậu lại đến phá đám.
Y cười nhếch mép rồi ung dung đi ra ngoài vẫn không quên quay lại nói Hòa An :
– Hòa An tớ ra ngoài có việc đây. Chắc tầm chiều tối tớ mới về cậu không cần đợi tớ ăn cơm.
Xong rồi liếc mắt đến Minh Khôi một cái rồi bỏ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, từ khi nghe lời đó, Minh Khôi siết chặt bàn tay đến nổi trắng toát, ánh mắt hiện lên tia tức giận, làm sao mà hắn không hiểu câu từ của Hữu Kiên đang ám chỉ điều gì chứ, càng vì thế hắn lại càng tức giận hơn nữa, hắn có cảm giác như muốn đánh cho y một cú vậy, khi thấy hai con người kia một người không mặc áo còn áp sát người còn lại mà biểu hiện của người còn lại thì như đã biết. Hắn thật sự muốn nhảy vào kéo cái tên đầu heo kia và tẩn cho tên Hữu Kiên một trận bỏ xừ.

Hắn quay lại nhìn Hòa An, mắt đỏ lên vì tức giận chậm rãi đi về phía cậu, mỗi bước chân như muốn đạp thủng nền nhà, Hòa An cũng vô thức ngẩng mặt lên và nói :
– Cậu tìm tớ có việc gì không ?
– Hừ … Tôi tự hỏi 1 tháng nay cậu làm gì mà có thể bận rộn như vậy …thì ra tôi biết rồi. Hai người ở trong phòng làm cái trò ấu trĩ này sao ?
– Tớ làm gì thì cũng không liên quan đến cậu thì phải.
Hòa An quay mặt sang một bên lạnh lùng đáp lại mặc dù mặt vẫn còn đỏ.
– Ồ, thế sao, không liên quan, cậu cũng thiệt vô tình nhỉ, trước đây chúng ta còn không phải là bạn sao? Giờ cậu nói không liên quan.

Minh Khôi cười nhưng đó là một nụ cười chết chóc, hắn ấn mạnh cậu lên tường khiến Hòa An một phen giật mình hoảng hốt, cậu lấy tay cố đẩy Minh Khôi ra nhưng không được hắn càng giữ cậu chặt hơn :
– Minh Khôi cậu làm gì vậy ? Buông tớ ra.
– Sao… cậu ta làm vậy với cậu thì được còn tôi thì không được à … hay cậu ta điêu luyện hơn tôi.

Nói rồi Minh Khôi cúi thấp xuống hôn lên môi của Hòa An, cậu kinh hãi trợn tròn mắt, cả người căng cứng nhưng ngay lập tức cậu dồn hết lực bình sinh đẩy hắn ra và hét lớn :
– Này cậu làm cái gì vậy hả… tại sao ? Tại sao cậu lại…

Hòa An vừa hét vừa lấy tay lau miệng, mặt vô cùng tức giận, mắt đã hơi đỏ, cậu siết chặt tay.
– Sao ? Không hài lòng, chẳng phải cậu thích con trai sao ? Được con trai hôn còn không cảm thấy sung sướng ? Hửm

Giờ đây cậu như rơi xuống vực thẳm, mọi niềm tin hi vọng và cả sự ngưỡng mộ như lần lượt rơi xuống, cậu trừng mắt, nước mắt đã vươn vãi từng hạt xuống khuôn mặt mà chỉ tràn đầy khổ sợ thất vọng tự ti.
– Không phải sao, cậu là gay, đúng không Hòa An ?

Hắn cùng với một nụ cười đểu cáng gằng giọng nhả ra từng chữ khiến cả thân Hòa An đột nhiên phát run, cậu không hề nghĩ mọi chuyện ra nông nỗi này. Cậu nặng nhọc cất tiếng nhưng hai mắt đã đỏ, nước mắt như ngưng đọng không rơi nữa, cậu sốc, trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh:
– Cậu nói chuyện gì vậy ?
– Hửm, cậu không cần phải giấu nữa, tôi biết cậu là gay mà còn biết cậu thích tôi nữa.
Hắn nói với vẻ mặt đăm đăm.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN