Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 12 Điều bất ngờ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 12 Điều bất ngờ


Hòa An sững sốt hơn, cậu vô thức lùi lại tay để sau lưng bấu chặt:

– Thì ra cậu đã biết tôi thích cậu. Cậu đã biết tại sao lại còn đùa bỡn tôi, cậu biết nhưng lại muốn tôi làm bạn cậu, cậu thật sự chỉ đang trêu chọc tôi sao, cậu độc ác vậy sao.

– Phải tôi là gay, là thằng yêu đàn ông, nhưng tại sao cậu lại như vậy, chà đạp tình cảm của tôi, biến tôi thành kẻ ngốc, cậu làm vậy vui sướng lắm hả. Tôi đã rất khổ sở khi ở cạnh cậu, tôi phải kìm chế tình cảm mình vì tôi biết cậu không phải là gay. Bây giờ cậu ghê tởm tôi nên đùa chọc tôi ? Cậu thành công rồi đó ? Tôi xin lỗi vì đã thích cậu nhưng cậu yên tâm tôi không hèn mọn đến nỗi phải đeo bám hay cầu xin sự yêu thương từ cậu đâu.

Hòa An hét lên trong nỗi tuyệt vọng.

Minh Khôi chấn động.

Hắn không ngờ vì câu nói của hắn đã làm cậu tổn thương như vậy, hắn chỉ đang tức giận, hắn muốn trút đi sự bực tức này mới nói ra những lời đó, hắn thật sự hối hận, trái tim hắn cũng nhói lên đau đớn, những lời đó cứ như nhác dao cứa lên con tim hắn.

Phải rồi hắn đã thích cậu!

Bởi hắn thích nên hắn mới ghen, hắn thích nên hắn mới phải nổi giận như vậy, đã suốt một tháng nay hắn đã nhớ cậu đến mức nào đến hắn cũng không biết được, chỉ là lúc học lúc ăn lúc ngủ không khi nào trong đầu hắn không xuất hiện hình ảnh cậu, hắn trông mong cuối tuần để được gặp riêng cậu vậy mà cậu lại bận, điện thoại thì lúc nghe lúc không đến cả ở trường cũng không mấy lần gặp mặt nên hắn mới đến đây để gặp cậu, cư nhiên hắn lại thấy tình cảnh như vậy thì lòng hắn điên lên, như mất đi kiểm soát phun ra những lời cay độc làm tổn thương cậu.

Hắn hơi hoảng vội vàng đi tới định giải thích thì Hòa An cất lời, lời nói tựa như trôi lạc vào hư không, nhỏ xíu:
– Cậu về đi, từ nay tôi sẽ không gặp cậu nữa, tôi sẽ không làm phiền cậu nên cậu không cần phải lo lắng. Với cả tôi hi vọng cậu có thể đừng nói ra bí mật này được không, coi như tôi xin cậu.
– Tôi…

Giọng cậu bắt đầu lại run lên, nước mắt lại rơi, cậu vẫn tiếp tục nói:
– Tôi không muốn mọi người biết tôi là gay… tôi xin cậu …chỉ lần này thôi. Xin…

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Minh Khôi đã đi tới và ôm chầm lấy cậu, cằm hằn tựa trên đầu cậu, tay siết chặt hai vai, hắn thấp giọng nhưng giọng hắn cũng có phần hơi run:
– Xin lỗi! tôi xin lỗi! xin cậu đừng nói nữa.

Hắn vừa nói tay để trên đầu cầu vuốt ve tựa như một bảo bối, hắn tiếp lời:
– Tôi… tôi không trêu đùa cậu…tôi…

Lúc này Hòa An định thần lại đẩy Minh Khôi ra, cậu nói:
– Cậu không cần phải giả vờ nữa, mọi chuyện cũng rõ rồi.
– Không phải, tôi thật sự không có đùa bỡn tình cảm của cậu.
– Vậy nếu không đùa bởn tôi thì tại sao cậu lại muốn tôi làm bạn cậu rồi hết lần này lần khác làm ra những việc khiến tôi lầm tưởng cậu cũng… thôi bỏ đi …tôi thật sự không biết nói gì nữa. Cậu đi được rồi.

Nói rồi cậu xoay bước mở cửa cho hắn ý bảo đuổi hắn đi, vừa chuẩn bị mở cửa thì đằng sau hắn lên giọng nói to :
– Bởi vì TÔI THÍCH CẬU

Bàn tay nắm lấy khóa cửa khựng lại, cậu giật mình xoay mặt, mắt nhìn thẳng Minh Khôi, không tin những gì mình với vừa nghe được.
– Tôi thích cậu – Hòa An. Vừa nói vừa đi về phía Hòa An.

– Tôi đã ghen với tên Hữu Kiên kia, tôi không thích cậu ta gần gũi cậu, tôi không thích bộ dạng hắn nhìn cậu, tôi không thích thấy cậu luôn tươi cười vui vẻ với cậu ta, cả cái khuôn mặt lúc nãy , tôi không muốn ai khác nhìn thấy khuôn mặt đó, biểu cảm đó, tôi chỉ muốn cậu nhìn một mình tôi, cười với một mình tôi và cả kiểu e thẹn dễ ngượng đó cũng chỉ với mình tôi mà thôi. Cậu hiểu không cái đồ đầu heo ngốc ngếch.

Hòa An ngớ người mắt chỉ trợn trắng thao láo, miệng vô thức hơi mở, cậu vô cùng ngạc nhiên trước những lời hắn nói nhưng vẫn cố gắng đáp lại:
– Cậu lừa gạt tôi. Cậu lừa tôi, cậu chỉ đang thương hại tôi mà thôi.
– Cậu sai rồi, tôi không hề thương hại cậu, tôi thích cậu, lúc đầu khi tôi biết cậu thích tôi, tôi rất bất ngờ, tôi không ngờ bản thân sẽ bị một thằng con trai để ý, nhưng tôi lại cảm thấy thú vị và tò mò về cậu, tôi đã thử cố tiếp cận cậu và rồi càng ngày tôi càng cảm mến cậu tôi không hiểu đó là gì nhưng khi thấy cậu tìm cách lãng tránh tôi, cậu gần gũi với thằng con trai khác tôi thật sự rất khó chịu, tôi muốn gần cậu, muốn cậu là của tôi, của riêng tôi.

Hai câu cuối Minh Khôi đã giữ lấy vai cậu mà nhìn thẳng mắt cậu và nói. Cái gì “Của riêng tôi” Hòa An nghe đến đây thoáng đỏ mặt những mắt vẫn mở to, miệng từ khi nào đã bậm lại thành đường, mím chặt.
– Vậy cậu đã tin tôi chưa?

Hòa An lắc đầu nhẹ như vẫn không tin, cậu vẫn nhìn hắn, thấy vậy hắn cười mỉm, rồi từ từ cúi xuống hôn lên môi của cậu một nụ hôn, đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng khiến đầu óc của cậu tê rần rần, mặt cậu nóng lên tựa như phỏng, cả người phút chốc dựng thẳng, hai tay thì để bên mép quần chẳng khác nào là tư thế đứng nghiêm chào cờ, Minh Khôi hơi buông hờ nhìn khuôn mặt cậu, thoáng mỉm cười sau đó hai tay áp lên hai bên xương hàm của cậu nâng lên và áp môi xuống một lần nữa, lần này nụ hôn có vẻ sâu hơn, cậu có thể cảm thận được sự di động của môi hắn, chiếc lưỡi của hắn đảo quanh nơi môi cậu, cậu căng thẳng nhưng không hề phản kháng, cậu dường như nín thở cho đến khi hết dưỡng khí thì Minh Khôi kịp thời buông khỏi bờ môi cậu, trán hắn tựa vào trán cậu, hai tay vẫn áp lấy mặt cậu, ngón cái hắn còn quẹt qua quẹt lại má cậu khiến cậu cảm thấy nhột, mặt cậu phải nói chín tới cái độ không còn để nói nữa, lỗ tai cũng phừng phừng, nhưng cậu vẫn đứng im mặc cho hành động của hắn, cậu thở dốc:
– Đồ đầu heo ngốc, cậu không thở sao, cậu chưa hôn ai bao giờ sao?

Hòa An xấu hổ gật đầu, phải nói đây là lần đầu tiên cậu hôn nên cậu không có nhiều kinh nghiệm gì cả mặc dù đọc cũng lắm truyện xem cũng khá nhiều phim nhưng thực tế thì có vẻ khác quá. Minh Khôi cười, nụ cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu:
– Vậy sau này tôi sẽ chỉ cậu.
Ngay sau đó hắn lại hôn lên trán cậu một cái nữa thì mới buông cậu ra.

Hòa An từ nãy đến giờ chẳng nói tiếng nào chỉ có hắn nói còn cậu chỉ có gật đầu và lắc đầu, cư nhiên là vậy rồi, với một người da mặt mỏng như cậu thì cậu chỉ biết im lặng cậu xấu hổ không thôi tay không ngừng để sau lưng vò vò.
– Cậu làm người yêu tôi nhé?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN