Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 13 Danh xưng mới
Hắn hơi bất ngờ với câu hỏi này nhưng vẫn cười mỉm lắc đầu khiến Hòa An có chút gì đó hụt hẫng.
– Cậu không phải thì tại sao cậu lại…
– Tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích cậu mà thôi
Hòa An hơi xúc động nước mắt lại hơi ẩm ướt
– Nhưng tớ cũng là…
Minh Khôi đặt ngón tay lên miệng cậu khiến cậu câm nín
– Nhưng tôi chỉ có cảm giác với mình cậu, cậu cũng giỏi đó chứ, tôi từ bình thường lại chuyển thành không bình thường, cậu có nên chịu trách nhiệm không.
– Chịu… chịu trách nhiệm gì chứ. Tớ có làm gì đâu.
– Cái gì? Cậu cướp mất trái tim của tôi rồi mà nói là không làm gì, cậu phải đền bù cho tôi bằng cách đồng ý làm người yêu của tôi, chăm sóc tôi, nấu cơm cho tôi, một người không có tim làm sao mà sống nổi.
Nghe Minh Khôi nói Hòa An cũng hơi giật mình, cậu không ngờ Minh Khôi sẽ có mặt làm nũng quá mức ấu trĩ này, cậu ngại ngùng quay đi chỉ để lại cái lưng hướng về hắn, cậu lý nhí:
– Ai thèm cướp tim cậu, tự cậu làm mất đổ thừa tớ.
Nhìn bộ dạng ỷ khuất này của cậu, hắn chỉ ước đè cậu ra hôn một cái nữa, ghét quá chịu không nổi, ăn cướp mà còn la làng nhưng hắn vẫn kiềm chế lại bất quá không nên làm cậu ấy hoảng sợ, hắn giả vờ ho khụ khụ :
– Thế ai thích người ta suốt 2 năm trời, suốt ngày nhìn lén, rồi còn chụp trộm người ta là ai hen.
Hắn nói to lên làm cậu giật mình xoay lại nhón chân bụm miệng ngăn không cho Minh Khôi nói nữa, hắn mà còn nói nữa cậu chỉ có nước chui xuống đất, Minh Khôi như có được thời cơ lại ôm sát eo của Hòa An khiến cậu như dí sát vào người hắn, vì cậu thấp hơn hắn một cái đầu nên cư nhiên hắn ôm như vậy đầu cậu lại ập mạnh vào ngực hắn, nhưng không có cảm giác đau gì vì ngực hắn rất đầy và săn chắc, dựa vào lồng ngực, cậu có thể cảm nhận được từng tiếng đập liên hồi của hắn, cậu xấu hổ, định thoát khỏi nhưng hắn lại ôm cậu chặt hơn, hắn nắm lấy tay cậu đặt lên trên lồng ngực của mình:
– Cậu cảm nhận được không, đó là trái tim của tôi nhưng tôi có cảm tưởng nó không còn thuộc về tôi nữa, nó đã thuộc về người khác rồi.
Như biết rõ đó là ai nhưng Hòa An vẫn làm bộ hỏi lại:
– Là ai?
Hắn hôn lên tóc của cậu một cái và nhẹ nhàng phả vào tai cậu:
– Là cậu (quả thật tui ghi tới đây còn thấy quá sức sến xẩm… hehe)
Hòa An cười, cậu không biết cảm xúc cậu hiện giờ như thế nào chỉ biết cậu rất hạnh phúc, cậu nghĩ sẽ không bao giờ có thể để hắn biết được tình cảm này của cậu, vậy mà hắn lại biết rõ và hơn nữa hắn cũng thích cậu, hắn cũng có cùng cảm xúc của cậu, cũng có nhớ, có thương, có giận, có ghen như cậu. Cậu không cần gì nữa, vầy là đủ rồi, không có gì hạnh phúc hơn là người mình thích lại cũng thích mình.
Cậu vui sướng vòng hai cánh tay ôm chầm thắt lưng hắn, đầu úp mặt vào lồng ngực mà đã từ lâu cậu ao ước được ôm ấp, hít hà mùi hương của người mà cậu hằng đêm mong nhớ, thỏa… thỏa rồi, cậu nỉ non:
– Tớ rất thích cậu, rất thích cậu – Minh Khôi.
– Tôi cũng vậy. Tôi cũng yêu cậu.
Cái từ yêu càng làm cái ôm của hắn siết chặt hơn, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai sâu đậm như vậy mà người đó lại giống mình nhưng hắn mặc kệ, hắn yêu cậu, hắn muốn được thử yêu thương che chở một ai đó, thử trải nghiệm thứ tình cảm mà trước kia hắn nghĩ đó là một thứ tầm thường chỉ cần phất tay là có được, từ khi gặp cậu hắn biết mình đã thay đổi, không gặp cậu hắn lại nhớ, đến khi gặp rồi hắn lại muốn ôm cậu muốn yêu thương cậu hơn, và cho đến giờ chỉ một xíu nữa thôi là hắn đã tự tay đánh mất tình yêu này, hắn đã sợ vô cùng, hắn không muốn, tuyệt nhiên không muốn mất cậu.
Sau ngày hôm đó cậu và hắn hiển nhiên bước vào mối quan hệ yêu đương, nói như vậy thôi chứ thực ra Hòa An đã yêu cầu hắn không nên công khai hay làm những hành động thái quá trước đám đông, cậu sợ ảnh hưởng đến không chỉ hắn mà còn cả cậu. Hắn đương nhiên là hiểu điều đó nên chấp thuận, hắn đợi sau khi hai người tốt nghiệp sẽ chính thức yêu đương công khai nhưng hắn cũng không ngờ được bọn họ sắp phải đối mặt với một mối đe dọa lớn.
Đã được 2 tháng chính thức yêu nhau, Hòa An lúc nào cũng trong tâm trạng vui vẻ, Hữu Kiên cũng đã biết chuyện dù rất đau đớn nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười Hòa An y lại không nỡ dập tắt đi niềm hạnh phúc này, chỉ cần được ở bên cậu, nhìn cậu cười nói vui vẻ thì y chấp nhận thoái lui, dường như tình yêu y dành cho cậu lớn hơn những gì mà y tưởng, cư nhiên điều này đã khiến y vượt qua được sự ích kỷ của bản thân để mong người yêu mình được hạnh phúc, nhưng y lui ở đây không phải bỏ cuộc mà lui lại ở phía sau theo dõi cậu, nếu như một ngày hắn ta đối xử với cậu không tốt thì mặc kể tốt xấu gì thì y cũng sẽ cướp cậu đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!