Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối
Chương 14 Về quê
Lúc đó, cậu lại xấu hổ cúi mặt xoay đi chổ khác chẳng khác nào mấy cô gái e thẹn nói:
– Ai thèm làm vợ cậu.
– Lại nữa, tôi đã bảo xưng hô như thế nào. Phải xưng anh nghe chưa.
Cậu càng lúng túng hơn:
– Nhưng tớ… tớ… không quen cách xưng như vậy dù sao chúng ta cũng bằng tuổi với lại chúng ta vẫn chưa tốt nghiệp nữa, chẳng phải nói là sau khi tốt nghiệp thì mới công khai sao.
– Nhưng tôi sinh trước em với cả cũng nên tập trước chứ. Thôi không nhưng nhị gì hết bắt đầu kể từ bây giờ em phải kêu tôi là anh, nếu không…
Hắn lộ ra ánh mắt nguy hiểm xấn lại gần cậu ép cậu vào cánh cửa, hai cánh tay chống lên vây hãm cậu ở giữa, mặt cậu giờ đây trắng toát vội vàng tránh né hành động của hắn, vừa ấp a ấp úng:
– Nếu không thì sao?
Nghe lời này hắn cười nham hiểm cúi sát mặt cậu nói:
– Thì tôi sẽ hôn em, hôn cho đến khi nào chịu nói thì thôi.
Dứt lời hắn liền cúi xuống định hôn nhưng cậu kịp thời lấy tay mình che miệng hắn lại luống cuống, khuôn mặt đỏ lên tự bao giờ:
– Được… được… tớ nói… tớ nói
– Hửm?
– À em sẽ nói.
Đạt được mục đích hắn nhoẵn miệng cười, sau đó hồi phục lại tư thế, lúc này Hòa An cũng bỏ tay ra khỏi miệng hắn, cậu thở phào nhưng lỗ tai vẫn còn đỏ một mảng vì cậu không thực sự không quen với cách xưng hô này, nó khiến cậu gượng miệng lắm, còn hắn thì thỏa mãn xoa đầu cậu rồi nói:
– Ừm, ngoan lắm, vợ phải ngoan vậy chồng mới thương chứ.
– Em nói làm vợ anh khi nào? Anh đừng ở đó mơ tưởng ?
Thấy bộ dạng trả treo của cậu, hắn phì cười mắt híp lại một đường, sao hắn ngày càng cảm thấy cậu thật đáng yêu, bất quá hắn lại cứ muốn trêu chọc, hắn muốn nhìn thấy cái bộ dạng tức giận này của cái đồ đầu heo kia, thiếu nó cuộc sống hắn nhạt nhẽo vô cùng, hắn nhéo má cậu :
– Em không muốn làm vợ tôi sao.
Tự nhiên nhìn ánh mắt nhu tình có một xíu gì đó buồn buồn của hắn, lòng cậu sao thấy mềm mại, cậu mủi lòng, cậu cũng muốn trả đũa hắn nhưng nhìn như vậy sao cậu không nỡ, cậu đi tới nhẹ nhàng ôm lấy hắn đầu tỳ trên hãm vai hắn tay vuốt vuốt lấy bờ lưng rộng ỉ ôi:
– Em không muốn làm vợ, em muốn làm chồng cơ.
– Thế ra em muốn nằm kèo trên, em có chắc mình đủ sức để thỏa mãn người vợ như tôi không. Tôi khá mạnh đó.
Cậu giật mình không ngờ hắn lại phát ra nhưng lời như vậy, đúng là mặt hắn chắc đổ xi măng rồi, cậu đỏ mặt rời khỏi hắn kèm thêm câu :
– Anh… anh không biết xấu hổ.
– Có gì phải xấu hổ, chuyện vợ chồng mà… nếu như em muốn thì tôi sẽ…
– Anh … anh đừng nói nữa
Hòa An không nghe nữa, xấu hổ bỏ đi để lại cái tên dày mặt kia đang ôm bụng cười chảy nước mắt. Đúng là cái đồ không đứng đắn, không biết xấu hổ. Cậu thầm mắng nhiếc trong lòng.
Bây giờ cậu đang đứng tại trạm xe buýt, tất nhiên cái tên mặt dày kia cũng lẽo đẽo đi theo mặc cho cậu từ chối như thế nào.
Nhà cậu cách trường hai tiếng đi xe nên cũng khá xa, vì là ngày cuối tuần nên trên xe buýt cũng chỉ có vài người, cậu và hắn ngồi ở hàng ghế cuối, có lẽ đường xa cộng thêm đêm qua ngủ muộn nên Hòa An cảm thấy buồn ngủ, cậu ngủ gà ngủ gật, thấy cậu như vậy hắn cười rồi nhẹ nhàng nâng đầu cậu tựa vào vai mình, hình như cảm nhận được sự êm ái nên cậu dụi dụi vài cái và thiếp đi, còn hắn thì nhìn ra ngoài cửa ngắm cảnh thỉnh thoảng lại quay lại nhìn cái đồ đầu heo kia ngủ đến chảy cả nước dãi, hắn bụm miệng cười, hắn là người ưa sạch sẽ nhưng với cậu hắn lại không cho đó là dơ mà ngược lại hắn cảm nhận đó là cái nét đáng yêu của cậu, hơi chỉnh tư thế lại cho Hòa An, hắn lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa.
Đã lâu lắm rồi hắn chưa được đi đâu xa với ai, kể từ lúc ba mẹ hắn ra nước ngoài cũng đã 1 năm rưỡi rồi, từ nhỏ hắn là một đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình giàu có, ba mẹ đều có địa vị, hắn muốn gì được nấy nhưng những điều ấy không làm hắn thấy vui vẻ mà ngược lại cảm thấy vô cùng áp lực, bởi từ lúc còn nhỏ hắn và anh luôn được giáo dục một cách rất nghiêm khắc.
Ba mẹ hắn luôn đặt ra những yêu cầu rất cao đối với anh em hắn, tất nhiên anh hắn là một người cực kì xuất sắc luôn làm đúng nguyện vọng của họ nên họ rất an tâm về anh, còn hắn, hắn đã noi gương anh hắn, cũng xuất sắc không kém có thể nói là hơn chút đỉnh tuy nhiên hắn lại ít nghe theo lời họ, hắn không muốn phải học trường quốc tế, hắn chỉ muốn học như những người bình thường, muốn tiếp xúc với nhiều tầng lớp khác nhau, muốn hiểu được cuộc sống của người bình dân bởi thế hắn đã chọn vào học một trường cấp 3 tầm thường này, dù hắn luôn lạnh lùng thờ ơ nhưng thực ra hắn cảm thấy rất thoải mái, tự tại hơn, hắn không còn bị gò ép trong cái khuôn khổ mà ba mẹ hắn vạch ra nữa.
Tuy quyết định này không được sự chấp nhận của ba mẹ nhưng hắn lại có một người anh tuyệt vời, anh luôn yêu thương và ủng hộ hắn, anh đã nói với hắn rằng “ Em hãy làm theo những gì em muốn, anh tin tưởng vào quyết định của em, đừng làm anh thất vọng” nhờ sự ủng hộ này mà hắn mới có thể tiếp tục học ở đây vì học phí đều là do anh ấy trả .
Và cũng nhờ học ở đây mà hắn gặp được Hòa An, một người mà đối với hắn bây giờ rất quan trọng. Đang suy nghỉ miên man thì Hòa An cựa đầu gượng dậy, tay dụi dụi mắt, cậu dường như vẫn còn ngái ngủ:
– Em ngủ bao lâu rồi?
– Đã gần 45 phút rồi. Em ngủ như heo ý, còn chảy cả nước dãi lên áo tôi, làm áo tôi bẩn hết rồi nè.
Hòa An xấu hổ nhìn lại thì quả có một mảng ướt thật, mặt cậu đỏ như trái cà chín tay nắm lấy góc áo vò miệng nói nhỏ:
– Em… em xin lỗi
– Sao em phải xin lỗi, bất quá thì lát em giặt đồ cho tôi là được rồi, với cả vì đó là của em nên tôi vẫn chịu được.
Hòa An nghe hắn nói mà miệng bất giác cười mỉm: “Thì ra anh ấy không chê bai mình xấu ngủ”, vì cậu cúi thấp đầu nên hắn không thể nhìn thấy biểu cảm này của cậu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!