Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 53 Sợ bỏ đi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
79


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 53 Sợ bỏ đi


Mẹ hắn cúp máy cái rụp, hắn thở dài, hắn biết chuyện này sẽ rất khó để mẹ hắn chấp nhận,nhưng hắn không thể cứ chạy trốn mãi được, bản thân hắn không thể lần nữa vụt mất Hòa An, 8 năm đã là quá đủ rồi, hắn không để cậu và hắn phải chờ đợi thêm nữa, hắn nhìn lên trời ngoài ban công, ánh mắt mông lung “xin lỗi mẹ, con phải tìm hạnh phúc cho mình”, gió đêm tạt vào khiến hắn hơi lạnh, hắn xoay người trở vào phòng ngủ. Vừa mở cửa hắn thấy cậu đang nằm nghiêng đọc sách, hắn trườn lên giường nằm nhoài vào người cậu, lấy đùi cậu làm gối kê, cậu giật mình nhưng nhanh chóng bình thản, tay để cuốn sách xuống, ngồi thẳng dậy nhìn hắn:

– Anh gọi điện lâu thế, công việc sao ?

– À… ừm

Hắn cũng chưa muốn nói thật cho cậu biết chỉ sợ cậu thêm lo mà thôi, với cả hắn cũng không muốn phá hỏng không khí này của hai người, hắn nhíu mày vì có vẻ nhiều chuyện cần suy nghĩ nên hắn đau đầu, thấy hắn có vẻ không thoải mái, cậu mới vươn tay sờ lên trán hắn:

– Anh đau đầu sao?

– Ừm

– Để em mác xa đầu anh nhé.

– Ừm

Cậu vươn hai bàn tay, dùng hai ngón tay xoa hai bên huyệt thái dương cho hắn, cảm giác thoải mái khiến lông mày hắn giãn ra, những ngón tay hết xoa rồi ấn khiến hắn như xóa hết mọi căng thẳng, ánh mắt hắn trở nên mơ màng từ từ nhắm lại, từ góc độ này, cậu có thể chiêm ngưỡng dung nhan của hắn, cậu dùng ngón tay vẽ lại đường nét trên mắt hắn, hai hàng lông mày rậm, mí mắt dài khẽ lay động theo đường di động ngón tay, cái mũi cao nổi bật giữa khuôn mặt, viền môi mỏng, tự nhiên bất giác cậu lại thỏ thẻ cất lời:

– Minh Khôi – anh đẹp trai thật đấy .

Cậu không biết tại sao lại có thể phát ra cái câu đó nữa, miệng hắn cong lên:

– Tôi biết

– Anh biết lần đầu em gặp anh là ở đâu không?

Hắn mở mắt, nhìn cậu, ánh mặt nhu mì nhìn cậu:

– Ở đâu?

– Ở trong hội trường năm lớp 10, khi đó anh là người phát biểu trước trường đầu năm học, lúc đó, em đã yêu anh rồi.

Hắn lại cười mỉm, tiếp tục nhìn cậu

– Tôi cũng biết em thích tôi lâu rồi

– Sao anh biết, em cũng đã thắc mắc điều đó, em không nổi bật, không tỏ tình với anh,thậm chí em và anh cũng chưa thật sự gặp mặt lần nào trong thời gian ấy.

– Em đúng là đầu heo, em ngốc như vậy có thằng đần nào mà không biết, tôi thừa biết em hay nhìn trộm tôi, chụp lén tôi.

– Anh tại sao lúc đó không từ chối em

Hắn chỉ cười.sau đó nói:

– Tôi cũng chẳng hiểu vì sao, có lẽ một phần do tò mò chăng, tôi cảm thấy bị một đứa con trai theo đuổi không có gì là đáng sợ mặc khác rất thú vị, bởi thế tôi đã bắt đầu chú ý em, quan sát em.

– A… thế ra… anh đã để ý em lâu rồi

Cậu cười tít mắt hạnh phúc, cậu cứ nghĩ đoạn thời gian họ gặp mặt mới nảy sinh tình cảm không nghĩ đến là hắn cũng đã chú ý cậu từ lâu, đã âm thầm quan sát cậu như cậu quan sát hắn chỉ là cậu không biết điều đó, hắn nhìn cậu cười, tay đưa lên chích lấy cái lúm đồng tiền của cậu:

– Em biết tại sao lúc đó tôi lại để ý em không?

– Vì sao ?

– Vì em có 2 cái lúm rất xinh

– Hứ, đâu phải mình em có lúm đâu, nhiều người đầy ra đó

– Nhưng tôi thấy cái của em rất dễ thương, mỗi lần nhìn em cười tôi lại không cảm thấy mệt mỏi, nói ra thật xấu hổ chứ mỗi lần nhìn em cười trái tim tôi lại rung động đó, lúc đó tôi cứ tưởng mìn bị điên rồi nhưng càng ngày tôi nhận ra mình đã thích em.

Cậu đỏ mặt, nụ cười hơi khúm xuống, cái lúm cũng biến mất, cậu ngại đến nổi không dám nhìn thẳng hắn liền tránh đi giả vờ ho khụ khụ.

– Thôi em ra ngoài uống nước, anh dậy đi

Thấy cái vẻ đánh trống lãng của cậu, hắn muốn cắn phát, ngay lập tức hắn ghì lên gáy cậu, ấn xuống, hắn há miệng cắn một bên má cậu, vừa nhả ra cậu đã đánh vào ngực hắn, cậu xoa cái má đáng thương bị cắn còn in cả dấu răng, mắt đã hơi đỏ :

– Anh sao cắn em

Hắn xoa ngực cười nói:

– Tôi thích

– Anh… anh cái đồ… đồ… đáng ghét .

Cậu giận dỗi, đẩy hắn ra một đường leo xuống giường, cầm theo gối đi đến phòng đối diện, bước vào đóng khóa cửa, hắn trong này vừa lắc đầu, vừa cười: “Heo ngốc lại giận rồi, tối nay có vẻ phải ngủ một mình rồi”

Cậu ở trong phòng nằm úp lên giường đã gần 1 tiếng đồng hồ, bây giờ cũng điểm 10 giờ đêm rồi, cậu ngoái đầu lại nhìn cánh cửa vẫn im lìm, chắc có lẽ hắn ngủ rồi cũng nên, cậu mặc kệ, lâu rồi mới ngủ một mình thật thoải mái, cái tên kia lúc nào cũng tranh thủ cậu ngủ ăn đậu hủ của cậu khiến cậu tức lên mà không làm gì được, cậu kéo chăn lên cao và chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ được 10 phút sau thì cánh cửa vang lên tiếng đập rầm rầm

– Hòa An – mở cửa, tôi lạnh, ngủ một mình không được.

Cậu điên tiết lên cằn nhằn:

– Em muốn ngủ một mình. Anh đừng có đập cửa nữa.

– Hòa An, mở cửa cho tôi.

– Anh đừng đập cửa nửa, đêm nay em muốn ngủ một mình, anh mà đập nữa, em giận bỏ về đó.

Cậu hét lên một tràn, cậu không thể dể dãi được nếu không sẽ bị hắn bắt nạt, ức hiếp, thật ra cậu chỉ muốn làm uy chút thôi cho hắn tức chơi chứ cũng chẳng có gì khác. Qua một đoạn hồi lâu bên ngoài cũng chẳng có tiếng gõ cửa nữa, cứ nghĩ hắn sẽ la oai oái đòi vào chứ, ai dè chỉ có vài câu mà đã bỏ cuộc rồi sao, cậu hơi tự đắt xíu, chắc hắn về phòng rồi, cậu cứ thế trùm chăn ngủ, đến lúc nửa đêm, cậu cảm thấy quá khát nước mới lảo đảo mò dậy,nương theo ánh sáng của đèn ngủ mà mở cửa phòng, nhưng đến khi mở cửa cậu một phen giật mình, hắn vậy mà nằm ngủ trước phòng cậu, đầu chỉ gối một cái gối, đến chăn cũng không đắp luôn, cậu tức tối ngồi xuống lay hắn dậy:

-Anh đúng là đồ điên mà, sao không về phòng mà ngủ đi, nằm đây muốn cảm lạnh chết à.
Hắn từ từ mở mắt, tay dụi dụi mắt, thấy cậu hắn lừ đừ ôm cậu:

– Tôi sợ em bỏ về… tôi lạnh.

Cậu tự nhiên thấy xót, chỉ vì cái câu kia mà hắn lại thấp thỏm đến nổi nằm canh đây cả đêm, cậu dìu hắn vào trong phòng đặt lên giường đắp chăn cho hắn, xong rồi cậu ra ngoài, hắn chụp lại cổ tay câu :

– Em đi đâu?

– Em đi uống nước

Hắn mới từ buông lỏng cho cậu đi, ánh mắt vẫn dõi theo cậu, trong lòng hắn vẫn còn sợ sệt sợ cậu lại đột nhiên biến mất, một lúc sau cậu trở lại thì vẫn thấy hắn mở mắt thao láo, cậu leo lên giường đắp chăn nằm bên cạnh hắn hỏi:

– Sao anh không ngủ đi

– Đợi em

– Sợ em đi mất sao?

Hắn vậy mà gật đầu, trông ánh mắt hắn sao mà buồn, cậu sịt lại gần hắn,rúc vào lòng ôm lấy hắn, mắt nhắm lại nói nhỏ:

– Ngủ đi, sau đừng có ngốc như vậy nữa, em đã là vợ anh, còn đi đâu được.

Hắn ngiêng người ôm cậu thật chặt, miệng nhoẳn ý cười, hắn nhắm mắt:

– Ừm.

Tay của hắn qua một thời gian đã khỏi hoàn toàn, cả hai người vẫn sống chung với nhau, ngày ngày quấn quít bên nhau, đến bây giờ cũng đã 2 tháng, thời gian cũng trôi qua mau đến cả cậu cũng phải giật mình. Sau khi hắn đề cập chuyện muốn tiếp quản công ty này, anh hắn đồng ý và hắn vẫn tiếp tục ở lại đây. Hôm nay hắn có một cuộc gặp bên ngoài với đối tác làm ăn, rất quan trọng, bởi cũng vì vụ làm ăn này mà cậu để ý hắn rất chuyên tâm. Từ sớm cậu đã thức dậy chuẩn bị đồ đạc và thức ăn cho hắn.Cậu đang chỉnh lại cà vạt cho hắn, hắn ôn nhu nhìn động tác của cậu miệng cong lên, loại ngọt ngào này hắn đã trải qua gần 2 tháng nay, lúc nào cũng được cậu chăm lo hết mọi thứ, hắn thật sự rất hạnh phúc, hắn muốn thật mau có thể kết hôn với cậu, muốn cậu chính thức trở thành một nửa của mình, cùng nhau vun đắp tổ ấm nhỏ này. Hắn vuốt má cậu, trao cho cậu ánh mắt dịu dàng, cậu cũng không ngần ngại đối diện hắn nở nụ cười mềm dịu,cậu nói :

– Anh đi làm tốt nha.

– Ừm. Nhất định.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN