Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 54 Đe dọa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
70


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 54 Đe dọa


Dự án lần này hắn đã lao tâm khổ tứ rất nhiều, vì không chỉ để chứng minh thực lực mà hắn còn muốn cho mẹ hắn thấy được hắn hoàn toàn có thể làm chủ cuộc đời mình mà không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai, cư nhiên rất có thể quyết định muốn cưới Hòa An sẽ khiến mẹ hắn tức giận và mối quan hệ mẹ con hắn sẽ có nguy cơ rạn nứt, thật tình hắn không muốn điều đó xảy ra chút nào, dù sao cũng là người mẹ đã rứt ruột sinh ra mình, hắn ít nhiều cũng muốn mẹ mình chấp nhận và chúc phúc cho hắn, hắn mong bà hiểu điều đó.

Hòa An tiễn hắn ra ngõ, trước khi đi hắn cũng không quên hôn nhẹ vào trán cậu một cái như để lấy sự may mắn, hắn nói:

– Tôi sẽ về sớm

Cậu cười mỉm vẫy tay chào hắn, cuộc sống của cậu cứ trôi qua như thế này thì thật tốt, cậu trở vào nhà, có lẽ thời gian này công việc không còn bộn bề như trước nữa nên cậu không cần phải đến công ty mà trực tiếp làm ở nhà, chị Mai hễ có sổ sách đều gửi qua mail cho cậu, vì vậy cậu có thể thoải mái làm mà không cần bị gò bó trong khuôn khổ nề nếp công ty. Sau khi hắn đi, suy nghĩ một hồi cậu quyết định dọn dẹp phòng ốc cho đở rãnh tay rãnh chân, cũng đã lâu chưa có tổng vệ sinh nên cậu quyết định xoăn tay làm ngay.

Hì hục suốt 2 tiếng đồng hồ cậu mới thả lỏng uống ngụm nước lọc, cậu thở phào:

– Haizz, vậy cũng được rồi. Chỉ cần treo tấm màn nữa là xong.

Cậu lui cui đem tấm màn treo lên cửa sổ thì tiếng chuông cửa reo, cậu tò mò không biết ai đến, cậu vội bỏ tấm màn đang móc dỡ chạy ra ngoài mở cửa, khi mở cửa ra:

– À bác tìm ai ạ ?

– Minh Khôi đâu ?

– Anh ấy hiện đã đi làm rồi ạ. Cho hỏi bác là ai?

Người phụ nữ kia vô cùng lạnh lùng và có chút khó chịu khi nhìn thấy cậu ở trong nhà của hắn, bà nhìn cậu với một ánh mắt rất ư là khinh thường, bà cất giọng:

– Ta là mẹ nó

Cậu bất ngờ, ánh mắt hiện lên vài tia kinh hoảng, mặt cậu bối rối vội mở cửa rộng ra và cúi người đứng qua một bên nhỏ giọng mang theo một chút run run :

– Dạ cháu chào bác, bác vào đi ạ

Mẹ hắn liếc qua cậu rồi dửng dưng đi vào trong, nhìn qua phòng có lẽ là cậu mới vừa dọn dẹp, bà thấy ngay một cái khăn lau trên bàn, như nhận ra điều đó, cậu nhanh chân chạy đến lấy khăn lau rồi mời mẹ hắn ngồi xuống,cậu cũng chạy xuống bếp pha cho bà một ly trà, cậu từ tốn đặt tách trà thật nhẹ xuống bàn:

– Mời bác dùng trà

Bà vẫn nhìn cậu, cái ánh nhìn không thiện cảm này tất nhiên cậu hiểu, cả người cậu cứng ngắc, không sao có thể thả lỏng được, cậu cúi đầu, tay đặt lên đùi thập chí nó còn run lên từng đợt :

– Cậu là Hòa An?

Cậu giật mình nhưng vội lấy lại bình tĩnh đáp :

– Dạ

Mẹ hắn thừa biết cậu là ai chỉ là bà đang thăm dò cậu, bà muốn tìm ra ở cậu có cái điểm gì mà khiến hắn lại cương quyết muốn ở bên như vậy, bà một lượt đánh giá cậu,trong lòng là một trận coi thường, cũng chỉ là một thằng đàn ông tầm thường, không tài cán, bà thật sự muốn chửi hắn tại sao lại có thể mê muội bởi một người như vậy.Bà có thể cảm nhận được người trước mặt vô cùng căng thẳng, nhẹ nhàng nâng tách trà húp một ngụm nhỏ, xong lại cất lời :

– Cậu và nó đang sống cùng nhau ?

Ngoài mặt nhìn cậu có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nỗi sóng đùng đùng, mồ hôi mẹ mồ hôi con như đồng loạt túa ra không ngừng, lòng bàn tay cậu cũng vì quá căng thẳng mà thấm ướt mồ hôi, tim cậu như đánh trống vậy, nghe lời này của mẹ hắn, cậu càng sợ hơn, cậu bối rối ngẫng mặt lên đáp:

– Dạ vâng thưa bác

– Ta biết cậu và Minh Khôi là mối quan hệ như thế nào, ta là một người không vòng vo, đáng lý ra hôm nay ta sang đây gặp nó nhưng tình cờ gặp cậu ta cũng nói thẳng, rời xa nó đi.

Cậu mở to mắt nhìn bà, tay cậu siết lại, tim từng hồi đập mạnh như muốn phá tan lồng ngực cậu, 8 năm trước cũng là câu nói rời xa hắn nhưng xuất phát từ Minh Tuấn – anh của hắn, cậu cũng không hoảng sợ như bây giờ, giây phút câu nói ấy phát ra từ miệng mẹ hắn như cắt đứt cả đường thở của cậu vậy, cậu biết bà không đồng ý, nhưng thật sự lời nói ấy rất kinh khủng đối với cậu, tâm trạng cậu hổn loạn, đối diện với thân sinh của hắn quả là có một áp lực vô hình đè nén cậu, tay cậu càng run hơn, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại:

– Thưa bác, cháu biết cháu là người mà bác khó có thể chấp nhận để ở bên Minh Khôi, cháu không giàu có, không địa vị , không có tài cáng gì nhưng xin bác, hãy cho cháu một cơ hội được ở cạnh anh ấy được không, chúng cháu thật sự rất yêu thương nhau, cháu nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương anh ấy suốt đời.

– Hừm

Mẹ hắn cười, một nụ cười chứa bao sự miệt thị, châm biếm, bà nhìn cậu một cách sắc lẹm:

– Cậu nghĩ cậu có tư cách mà ở bên nó sao, cậu là thằng đàn ông, một thằng đàn ông thì làm sao có thể ở chung với người đàn ông khác, cậu đừng khiến ta nực cười.

Lòng cậu hóa đá, trái tim cậu như thể bị rạn nứt chỉ cần một cú kích nữa thì sẽ vỡ ngay, thì ra mẹ hắn chưa bao giờ có cái ý niệm hai người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho nhau, cậu buồn, cậu đau đớn.

– Sắp tới ta sẽ tổ chức đính hôn cho nó và Nghi An, dù cho nó không chấp nhận cuộc hôn nhân này thì ta cũng không bao giờ đồng ý cho hạng người như cậu tiếp tục làm thâm đục trí não của nó.

– Bác… bác… cháu và Minh Khôi thật sự rất yêu nhau, mong bác đừng chia cắt hai tụi cháu.

– Hừ, đúng là nói suông với những kẻ như cậu thật phí, được rồi nói đi muốn bao nhiêu ?

Cậu sửng sốt, hơi thở ngày càng khó nhọc hơn, tay đã siết lại thấy cả khớp trắng, cậu thật sự rất tủi thân xen lẫn một chút tức giận, ý tứ của mẹ hắn là gì? Tiền ư? Cậu yêu hắn vì tiền ư? Cậu cười trong lòng chua xót, tại sao lại như vậy? Tại sao những người nhà giàu luôn lấy tiền để trao đổi mọi thứ? Tiền là tất cả đối với họ sao? cậu tuy nghèo nhưng không hèn mọn như vậy, chí ít cậu vẫn không để tình cảm cậu trân quý này bị nhưng đồng tiền kia vấy bẩn. Cậu nói với một thanh âm rất bình thản tựa hồ cậu không còn từ gì để nói nữa :

– Cháu thực sự rất yêu anh ấy, cháu yêu anh ấy bằng tất cả lòng chân thành không mưu toan bất kì vụ lợi nào, xin bác đừng đánh đồng cháu là một kẻ ham của. Nếu bác thật sự muốn dùng tiền để trao đổi, xin lỗi cháu không muốn điều đó, cháu từ trước đến nay cứ nghĩ bác là một người vô cùng thương Minh Khôi dù cách thể hiện của bác khiến anh ấy không cảm nhận hết được nhưng hôm nay xin thứ lỗi cháu mạo muội nói rằng bác rất ích kỷ.

– Cậu… hổn láo… dám nói ta như vậy sao, cậu thì biết cái gì, ta là mẹ nó thì ta phải hiểu nó hơn ai hết, cậu cũng chỉ là loại đàn ông rẻ mạt không biết vô liêm sỉ bu bám vào đàn ông để trục lợi, ta không hiểu ba mẹ cậu dạy dỗ cậu kiểu gì để cho ra thứ như cậu .

Cậu đứng dậy, ánh mắt hằn lên những tia tức giận, tay cậu siết thành đấm, cậu không cảm thấy sợ sệt nữa, cậu trừng mắt nhìn thẳng bà lên tiếng :

– Xin bác cẩn thận lời nói, bác có thể sĩ nhục cháu như thế nào cũng được nhưng ba mẹ cháu thì không, cháu đang cố để không có cái nhìn xấu về bác nhưng thực sự bây giờ cháu hiểu vì sao Minh Khôi lại luôn lạnh lùng rồi đó là do bác , bác quá độc đoán, quá ích kỷ, bác nghỉ tất cả những việc mà mình làm đều là vì muốn tốt cho Minh Khôi nhưng bác đã lầm rồi, tất cả điều đó đều là vì bản thân bác mà thôi, bác chỉ muốn hoàn thành kế hoạch của mình vạch ra nhưng hầu như bác không bao giờ để tâm đến cảm nhận của anh ấy cả, anh ấy thật sự muốn gì bác biết không, cháu đoán đến ngay cả món ăn mà anh ấy thích bác cũng chẳng biết đâu nhỉ, anh ấy thật sự rất cô đơn, cháu ở quá khứ đã từng một lần rời bỏ anh ấy, cố quên anh ấy vì chỉ mong anh ấy có cái cuộc sống giống như mà bác nói nhưng rồi sao, đổi lại là gì, anh ấy vẫn không thật sự hạnh phúc, vẫn một mình chịu đựng tất cả, bác đã từng hỏi qua điều ấy chưa, bác cũng chỉ là một người mẹ cố chấp không chịu thấu hiểu con cái mà thôi.

“CHÁT.”

– Cậu im đi, ta thật không ngờ cậu lại là cái loại vô giáo dục, vô phép tắc như vậy, ta nói cho cậu biết, ta không bao giờ chấp nhận cậu và nó ở bên nhau, nếu cậu không tự tiện rời đi thì ắt ta cũng sẽ có biện pháp khiến cậu phải từ bỏ nó.

– Hừ, nếu cậu không muốn ba mẹ và em gái cậu phải gặp liên lụy vì cậu thì mau cuốn gói và cút khỏi đây tất nhiên cậu cũng phải rời khỏi công ty, ta không mềm mỏng như Minh Tuấn đâu, nếu còn để ta thấy cậu và Minh Khôi mà còn ở bên nhau thì đừng trách ta không nói trước.

Cậu thật sự quá sợ hãi, cậu không ngờ tới người phụ nữ trước mặt lại là mẹ của Minh Khôi, bà thật sự rất tàn nhẫn, vì chỉ để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, ngay cả gia đình cậu bà cũng không bỏ qua, lửa nóng như đang ngùn ngụt trong lồng ngực cậu, cậu thở dồn đập, lớn giọng không kiên dè:

– Bác… bác không được đụng vào gia đình tôi.

– Sao? Sợ rồi hả? Biết sợ thì mau làm theo lời ta? Còn nếu không hậu quả tự cậu gánh lấy.

Bà xoay mặt cầm túi và ra ngoài, trên mặt còn thoáng cực kì hài lòng với thái độ của cậu, bà cười nguy hiểm. Cư nhiên một người đã trải qua hơn nữa đời người như bà thì làm sao không địch nỗi một thằng nhãi con như cậu chứ, là một người kinh doanh, bà đối chọi với không biết bao nhiêu đối thủ, gặp gỡ với bao loại người, hạng tép riu như cậu bà đáng không kể tới, cũng chính vì thế mà mỗi lần hành xự bà luôn đưa ra nhưng đối sách khiến người kia thất thế mà tự lui. Và với một tâm thế như vậy bà hiển nhiên đối với cậu thẳng tay đe dọa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN