Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 55 Lựa chọn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
76


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 55 Lựa chọn


Sau khi mẹ hắn rời đi, cậu ngồi thục xuống ghế sofa, bao nhiêu căm phẫn cùng tức giận liền trào ra, khóe mắt vốn cay xòe của cậu giờ khắc này như không thể chế trụ được nữa, từng dòng lệ lăn dài trên má cậu, cậu cuộn mình ôm gối khóc nức nở, cậu không biết phải làm gì cả, cậu chỉ biết khóc, cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh không ai đồng tình với cậu cả, cậu vô lực, cậu nhỏ bé, cậu sợ hãi, bao nỗi u uất kìm nén như không thể bật thành lời, lúc nói chuyện với mẹ hắn, cậu đã cố khắc chế mình để không phát ra những lời chửi thô tục, cậu cũng không phải con người ngoan ngoãn gì, cậu cũng biết chửi người khác,
nhưng cậu vẫn muốn dành sự tôn trọng chí ít không phải cho mẹ hắn mà cho hắn, vì bà là người sinh ra hắn, cậu không thể ngang nhiên phát ra những lời nói đó, cậu ôm ngực siết lại, lồng ngực cậu tức nghẹn, cậu hung hăng đánh mạnh vào ngực mình, cậu thầm oán trách tại sao mẹ hắn lại có thể tàn nhẫn như vậy, cậu cũng chỉ là muốn được bên hắn, chăm lo cho hắn, muốn thực hiện lời hứa với hắn thôi mà, ước mơ cậu chỉ vậy thôi, chỉ cầu bên cạnh người mình yêu sao lại khó khăn như vậy. Cậu mệt mỏi quá rồi, sao ông trời cứ muốn thử thách cậu, như vậy còn chưa thỏa sao? Cậu khóc đến nổi ruột gan như cuộn cả lên đau đớn, qua một hồi chừng nữa tiếng,cậu chẳng thể nào rơi được nước mắt nữa, cậu lã đi,mắt sưng húp đỏ kè, mũi thì không thể nào thở bình thường được vì toàn là nước, cậu cố gắng lau sạch những giọt còn đọng trên mặt, lại tiếp tục dọn nốt những thứ còn dang dỡ, sau đó cậu bước vào phòng lấy một cái vali cũ đem đồ của mình bỏ vào trong, không phải cậu lại trốn chạy mà là cậu sợ mẹ hắn sẽ tổn hại gia đình của cậu, trái tim cậu đã không còn đủ chổ để có thể chịu thêm những nhát dao nào cả, lời nói lúc nãy của mẹ hắn như là nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim cậu khiến lòng cậu chết đi không còn hi vọng gì nữa, đang dọn nữa chừng thì trong đầu cậu lại văng vẳng câu nói của hắn ” hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ bảo vệ em” cậu cười, nụ cười bi thương bao nhiêu thấm khổ, cậu thầm nói trong lòng “xin lỗi anh Minh Khôi, anh có thể bảo vệ em nhưng em phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình mình, gia đình là tất cả những gì mà em có, có lẽ ông trời đang trêu chọc hai chúng ta, cho chúng ta gặp nhau rồi lại một lần nữa chia cách, em đã từng hứa là sẽ cùng anh đi tới chặng đường cuối cùng của cuộc đời, những em không thể nữa, em là một người bội tín, xin lỗi anh, xin lỗi anh,… xin lỗi”. Ý nghĩ này tiếp tục giằng xé tâm can cậu, khiến tuyến lệ tưởng như đã cạn lại lần nữa chảy ra, cậu run rẩy tháo chiếc nhẫn cưới ở ngón tay ra đặt lại trên tủ cũng không quên để lại luôn sợi dây chuyền mà cậu nghĩ nó sẽ là một phần của cậu rất lâu trước đây, cậu luyến tiếc nhìn lại căn phòng, nơi mà hắn người thường xuyên âu yếm, cho nhau những cái hôn vụ vặt, cả cái ôm thắm thiết, và cả những đêm say cuồng.

Cậu hiện giờ rất rối bời, kéo chiếc vali đi ra ngoài nhưng tâm trí cậu chẳng thể định hướng sẽ đi về đâu, bất quá trong đầu cậu chỉ xuất hiện bé Xíu – đứa em gái duy nhất của cậu, cậu bắt taxi đi đến trọ cũ của mình, Xíu vẫn còn ở đó. Nhưng khi đến trọ rồi cậu lại chần chừ không vào, với bộ dạng này của cậu, kiểu gì Xíu cũng hỏi tới hỏi lui nhưng thật sự thì cậu chẳng biết đi đâu ngoài nơi này cả. Loay hoay một hồi cậu vẫn quyết định bước vô, thấy cậu về Xíu vui lắm:

– Anh hai, anh về thăm em à

Nhưng khi Xíu nhìn đến chiếc vali mà cậu kéo thì thắc mắc hỏi lại:

– Ủa sao anh về còn mang theo vali, anh không ở với anh Khôi nữa sao ?

Cậu chỉ ậm ự cười rồi gật đầu nhỏ nhẹ, em gái cậu nhận thấy được dấu vết của việc mới khóc của cậu liền lo lắng đi lại gần cậu:

– Anh sao vậy, đã có chuyện gì, hai người có phải cãi nhau không ?

Cậu lắc đầu cười

– Sao anh lại về?

– Anh sẽ không ở đó nữa , anh nhớ Xíu nên về thôi.

– Anh nói dối rõ ràng anh vừa mới khóc xong, mắt còn sưng to như thế này mà, nói em biết đi.

Cậu cười nhưng ánh mắt thoáng buồn,cậu xoa đầu Xíu đánh trống lãng:

– Xíu, chúng ta chuyển trọ đi được không, chắc có lẽ anh sẽ không còn làm việc ở công ty nữa.

– Sao phải chuyển trọ? Sao anh lại nghỉ việc?Chẳng lẽ công ty sa thải anh?

– Không phải chỉ là anh thấy mình nên chuyển trọ để thay đổi không gian thôi với cả công việc kia anh làm hoài thấy chán muốn đổi việc.

– Anh đừng dối em nữa, anh nói dối dỡ lắm, nói cho em biết đi đã có chuyện gì xảy ra.

Cậu nhìn Xíu, Xíu kiên định nhìn cậu, cậu thở dài rồi ôn tồn nói, lời nói tựa như không có chuyện gì xảy ra cả:

– Anh và Minh Khôi sẽ không ở bên nhau nữa, công việc kia cũng nằm trong công ty nên để tránh phiền phức anh chọn nghĩ việc luôn.

– Anh Khôi chia tay anh sao ?

– Không, là anh tự quyết định, anh cảm thấy tụi anh không thích hợp ở bên nhau .

– Sao lại không hợp chứ, em thấy anh Khôi rất tốt với anh mà.

– Haizz… em không hiểu đâu, có những chuyện không thể nói tốt là tốt hết được, với lại anh là đàn ông nên loại chuyện này thật sự rất khó để người khác chấp nhận, thôi em đừng thắc mắc nữa, anh mệt lắm anh muốn đi ngủ chút.

Xíu không phiền cậu nữa, nó kéo vali của cậu vào phòng, cậu thì ể oải kéo lê thân thể đã rả rời đến chiếc giường nằm phịch xuống, cậu cuộn người trong chăn, cố nhắm mắt để ngừng suy nghĩ về chuyện lúc sáng, cậu thầm nhủ: “quên đi, quên đi”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN